CANH DÊ

Chương 2

 

Chương 2

 

Tang lễ của phụ thân xong xuôi, ta lục trong tay nải của ông, tìm thấy một đôi thỏ nhỏ bằng vàng.

 

Ta ôm chặt chúng vào lòng, nước mắt rơi xuống rửa trôi vệt m.á.u dính trên lưng thỏ, ta khẽ nói:

 

“Mẫu thân, con muốn lên kinh thành.”

 

Mẫu thân ta nhìn những tờ tiền giấy trắng bay ngợp trời, trầm mặc thật lâu, rồi thấp giọng đáp:

 

“Đương nhiên rồi, chúng ta… dĩ nhiên phải lên kinh thành.”

 

Người ta vẫn nói, ở kinh thành gạo đắt như vàng, muốn an cư thật chẳng dễ.

 

Thế nhưng với ta và mẫu thân, dường như lại không quá khó khăn.

 

Mẫu thân ta khéo tay, chỉ cần dựng một cái nồi lớn, hương thơm canh dê đã bay khắp ngõ.

 

Người người ngửi thấy liền tìm đến, và rồi dần dà xếp hàng dài mua ăn.

 

Ta thì tay chân lanh lẹ, đứng phía trước phụ giúp gọi khách, thu tiền:

 

“Khách quan ơi, canh dê của ngài đây, ngon nhớ quay lại nhé!”

 

Nồi canh trắng đục, điểm thêm hành xanh, hương vị tươi ngọt vô cùng.

 

Nhờ vậy, việc buôn bán của mẫu tử ta ngày càng phát đạt.

 

Cho đến một ngày nọ.

 

Ta vừa bưng bát canh lên, thì bị một cú đá mạnh từ phía sau, đau điếng đến suýt ngã sấp.

 

“A Ngưng!” — mẫu thân ta kinh hãi kêu lên.

 

Bà vội chạy tới, nhưng chưa kịp đến nơi, cái nồi lớn đã bị người ta đá đổ, nước canh sôi ùng ục hất tung lên, khiến mẫu thân ta ngã nhào, nửa nồi canh nóng hổi dội thẳng lên y phục bà.

 

Trước mặt chúng ta, là một đám gia đinh phủ Nhiếp chính vương, hàng hàng lớp lớp, như những tấm sắt dựng đứng.

 

Phía sau họ, là một mỹ nhân mặc áo lụa vàng nhạt, mày liễu hơi nhíu, vẻ mặt đầy chán ghét.

 

Nàng ta lạnh lùng nói:

 

“Đập nát cái sạp này cho ta.”

 

“Rõ!” - bọn gia đinh đồng thanh đáp, rồi đồng loạt bước lên.

 

Ta xông ra chắn trước nồi, hét thất thanh:

 

“Cứu mạng với! Cứu mạng với!”

 

Một tên trong bọn vươn tay định kéo ta, ta lập tức c.ắ.n mạnh vào tay hắn.

 

Hắn đau điếng, rống lên một tiếng, giơ tay định đ.á.n.h trả.

 

Giữa cơn hỗn loạn, bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp mà lạnh nhạt:

 

“Nơi đây chuyện gì vậy?”

 

Đám dân chúng đứng xa xa liền tự động tránh ra một lối.

 

Một người đàn ông mặc trường bào xanh đậm từ từ bước đến.

 

Y phục không hề xa hoa, bên người chỉ một tùy tùng.

 

Thế nhưng vừa trông thấy ông, đám gia đinh lập tức quỳ rạp xuống đất:

 

“Tham kiến Vương gia!”

 

Người này là Nhiếp Chính Vương Tiêu An, chú ruột của đương kim hoàng đế.

 

Hắn tiến lại, nét mặt thoáng không vui:

 

“Giữa thanh thiên bạch nhật, ngay chốn kinh thành phồn hoa, mà các ngươi gây náo loạn như sắp phóng hỏa g.i.ế.c người còn ra thể thống gì nữa?”

 

Liễu Mộc Dao lập tức bước lên, nắm lấy cánh tay Tiêu An, môi mím lại, giọng mang vẻ uất ức:

 

“An ca, chàng biết mà, thiếp ghét nhất là mùi thịt dê. Vốn chỉ muốn qua nói vài lời, bảo họ dời sạp đi chỗ khác, nào ngờ con tiện nha đầu kia lại lao tới c.ắ.n người, đám thủ hạ của thiếp mới lỡ tay làm đổ nồi canh…”

 

Tên gia đinh bị ta c.ắ.n lập tức giơ cao cánh tay bê bết máu, đứng ra làm chứng cho nàng ta.

 

Tiêu An khẽ thở dài:

 

“Thôi được, vậy bảo người giúp họ dọn sạp đi nơi khác là được.”

 

“Vâng!” - bọn gia đinh tuân lệnh, liền tiến lên kéo mẫu thân ta dời đi.

 

Mẫu thân ta cố gắng gượng đứng dậy, nhưng vì bị bỏng nặng, chưa kịp bước đã ngã khuỵu xuống, lộ ra đôi chân đỏ ửng vì nước sôi.

 

Trong lúc bị lôi kéo, tấm mành che mặt rơi xuống, gương mặt thật của bà hiện ra giữa ánh nắng trưa.

 

Người ta thường nói, dù chỉ mặc vải thô cài trâm gỗ, vẫn không thể che giấu dung nhan quốc sắc thiên hương.

 

Trong khoảnh khắc ấy, hai tên gia đinh đang kéo bà đều sững sờ.

 

Ngay cả Tiêu An cũng khẽ ngẩn người.

 

Huống hồ là nàng còn đang rơi lệ, càng khiến người nhìn vào liền động lòng trắc ẩn.

 

Mẫu thân ta cố nhịn nước mắt, gắng gượng đứng lên, cúi người dập đầu trước Tiêu An:

 

“Làm kinh động đến quý nhân, nô gia đáng c.h.ế.t muôn lần. Nô gia lập tức dời đi nơi khác, từ nay sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt quý nhân nữa.”

 

Dứt lời, bà vịn tay ta, gắng gượng đứng lên, rồi chậm rãi cúi xuống kéo chiếc nồi lớn nặng nề.

 

Đôi chân vừa bị bỏng, thân thể lại yếu, nồi lại quá nặng, khiến bà loạng choạng, suýt ngã hình ảnh ấy thật đáng thương đến xé lòng.

 

Chỉ trong thoáng chốc, ta thấy Tiêu An bất giác vươn tay ra, như muốn đỡ lấy mẫu thân.

 

Nhưng hắn lập tức rụt lại, như thể chợt nhận ra điều không nên.

 

Cảnh ấy, Liễu Mộc Dao đứng phía sau đều thấy rõ mồn một.

 

Ánh mắt nàng ta tối sầm, tràn đầy oán độc, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy ta và mẫu thân, như thể muốn xé nát chúng ta ra từng mảnh.

 

Mẫu thân dắt ta dọn đến phố Tây, thuê tạm một gian nhà nhỏ để trú chân.

 

Nơi ấy vắng vẻ heo hút, khách khứa chẳng mấy khi ghé, một ngày bán hàng cũng chẳng kiếm nổi mấy đồng bạc vụn.

 

Ta lên núi quanh đó hái ít thảo dược, định giã ra để đắp lên vết bỏng cho mẫu thân.

 

Bà khẽ hôn lên trán ta, rồi ném thẳng nắm t.h.u.ố.c vào lò than, giọng trầm:

 

“Không được đắp.”

 

Ta hiểu ý bà, nhưng vành mắt vẫn đỏ hoe.

 

Phụ thân ta xưa nay thương bà nhất, bà chỉ cần sứt tay trầy gối một chút, ông cũng quýnh quáng cả buổi.

 

Nếu ông còn sống mà thấy mẫu thân bị phỏng thế này, chắc ông đau lòng biết mấy.

 

lại nhìn xuống đôi chân bỏng rát của mình, khẽ nói:

 

“So với khi ấy, lẽ nỗi đau nàychưa bằng một phần vạn.”

 

Lời vừa dứt, ngoài tiền sảnh bỗng vang lên tiếng đồ đạc đổ vỡ ầm ầm.

 

Ta vội chạy ra và thấy Liễu Mộc Dao.

 

Nàng ta dẫn theo hơn chục nha hoàn và ma ma, mấy người đó đang đập phá loạn cả cửa tiệm, những bộ bàn ghế khổ cực lắm mới mua được, đã vỡ tan tành, d.a.o nồi bát đĩa văng khắp đất.

 

“Các ngươi làm gì thế! Làm gì vậy hả!”

 

Ta lao lên định ngăn, nhưng bị xô bật lại.

 

 

Chương trước
Chương sau