Chương 9
Chương 9
Bà giơ cổ tay lên, làn da trắng mịn như ngọc, không hề có một vết thương nào.
“Ngoài thiếp ra, Vương gia còn có thiếp thất nào khác chăng?”
Đôi mắt Tiêu An trợn lớn.
Hắn cố gắng gượng ngồi dậy, nhưng chưa đứng thẳng đã ngã vật xuống giường.
“Ngươi… g.i.ế.c nàng rồi? Ngươi và Thôi thị… cùng cấu kết g.i.ế.c nàng?”
Phải thừa nhận, Tiêu An vẫn là kẻ thông tuệ.
Dù bệnh đến nỗi khó nhọc thở, hắn vẫn lập tức hiểu ra tất cả.
Hắn đập mạnh tay xuống giường, giọng khàn khàn gào lên:
“Tại sao?! Mộc Dao… nàng ấy đâu đáng c.h.ế.t! Ngươi…”
Hắn ngừng lại giữa câu.
Bởi trong đầu, hắn không nhớ nổi thêm điều gì.
Hắn chỉ nhớ được rằng:
Liễu Mộc Dao từng đốt bỏng đôi chân của mẫu thân, từng cho Lưu bà tử uống thuốc, để vu oan cho mẫu thân.
Hắn nhớ nàng ta từng hại Thôi thị sảy thai, mất đi đứa con trong bụng.
Nhưng trong mắt hắn, tất cả những điều ấy… chẳng qua chỉ là chuyện ghen hờn trong nội viện.
Trong thế giới của Tiêu An, mọi người bị Liễu Mộc Dao hại c.h.ế.t chỉ là lũ sâu kiến không tên.
Hắn chưa từng nhớ đến họ.
Mẫu thân xoa trán, khẽ thở dài:
“A Ngưng, ta mệt rồi. Con nói với Vương gia đi.”
“Vâng, thưa mẫu thân.”
Tiêu An sững sờ.
Đôi mắt hắn mở to đến gần như muốn nứt.
Hắn nhìn ta, ánh nhìn giống như đang nhìn thấy quỷ.
“Ngươi… vừa gọi nàng ta là gì?”
Ta kể cho Tiêu An nghe một câu chuyện.
Giọng ta rất nhẹ, nhưng từng chữ như d.a.o bén rạch vào tim hắn.
“Vương gia thích dung mạo của mẫu thân ta. Nhưng có người thì không… và người ấy chính là phụ thân ta.”
Năm ấy, khi phụ thân gặp mẫu thân, bà chẳng hề xinh đẹp như bây giờ.
Trong đám dân chạy nạn, bà gầy guộc như một cọng giá đỗ, tóc tai rối bời, chỉ có đôi mắt sáng long lanh, như ánh sao trong đêm đói khát.
Ai đó giật lấy bánh bao của bà, bà liền lao lên c.ắ.n người ta, c.ắ.n đến miệng đầy máu, vẫn không chịu buông.
Phụ thân đã ra tay đ.á.n.h kẻ cướp, rồi bẻ nửa chiếc bánh khô của mình, đưa cho bà.
Bà ăn ngấu nghiến, xong ngẩng đầu nói:
“Ta vẫn đói.”
Phụ thân ta lại đưa nốt nửa còn lại.
Bà lại ăn hết.
Lần này, bà thấy xấu hổ, cúi gằm mặt, lí nhí:
“Vẫn đói…”
Phụ thân ta không nói gì.
Bà nghĩ hắn đã chán mình rồi, liền lén đi ngồi ở góc tường, chờ hắn bỏ đi.
Nhưng chỉ một lát sau, phụ thân ta quay lại.
Trên vai đeo một túi lương khô, thở hổn hển nói:
“Đây, tất cả đều ở đây. Nàng đợi ta nhé. Sau này, ta sẽ mang cho nàng mọi món ngon nhất trên đời.”
Và ông đã giữ lời.
Mười mấy năm sau đó, ông học khắp thiên hạ, nấu từng món một cho bà ăn.
Và họ có đã có một nữ nhi, có một cửa tiệm nhỏ, có một cuộc sống bình dị mà hạnh phúc.
Cho đến một ngày ở tận kinh thành, Nhiếp chính vương Tiêu An nghe danh đầu bếp tài hoa ấy, và sai người đến triệu hắn vào phủ… để nướng dê.
Ta dừng lại, nhìn Tiêu An, nụ cười của ta rất hiền hòa, mà rợn người.
“Từ đó, câu chuyện của ta… bắt đầu.”
Ta xuống địa lao, mở then cửa, kéo Liễu Mộc Dao ra ngoài.
Nàng ta đã hấp hối, trên người đầy vết thương, vẫn còn cố mắng:
“Con tiện nhân… Ta biết ngươi là ai rồi! Ngươi và tên dân hèn bị thiêu kia như có cùng khuôn mặt! Đợi ta nói với Vương gia…”
Nàng nghẹn lại.
Bởi vì nàng nhìn thấy…
Tiêu An.
Hắn bị trói tứ chi, đặt lên giàn gỗ cháy đỏ.
Ta chỉ vào hắn, cười dịu dàng:
“Đây là con dê thứ nhất.”
Rồi ta quay sang Liễu Mộc Dao, ngắm ánh kinh hoàng cuộn trào trong mắt nàng như sóng dữ:
“Còn ngươi… là con dê thứ hai.”
Ngọn lửa như đốt cháy bóng đêm, mùi thịt nướng lan khắp đại viện, hệt như mười năm trước, khi phụ thân ta bị trói trên giàn lửa của phủ Nhiếp chính.
Nhưng lần này kẻ bị thiêu, đã đổi rồi.
Hai tháng sau khi Tiêu An và Liễu Mộc Dao c.h.ế.t, mẫu thân sinh hạ một đứa trẻ.
Bà bế đứa bé trao cho Thôi thị.
Người phụ nữ đã từng sống giữa cô tịch của Phật đường ấy, cả đời vì ghen hờn mà mất con, giờ lại run rẩy ôm lấy đứa bé đỏ hỏn trong tay, nước mắt rơi như mưa, vừa mừng vừa xót.
“Ngươi định đi đâu?” - Thôi thị nghẹn ngào hỏi.
Mẫu thân mỉm cười, tháo bỏ xiêm y gấm vóc, khoác lên người áo thô vải xám.
“Đến nơi mà ta nên đến.”
Cuối ngõ, Lưu bà tử cùng đám hàng xóm phát hiện quán nhỏ năm xưa lại mở cửa.
Trong quán, hương thịt dê và mùi than hồng lan tỏa dọc con phố, ấm sực, dịu dàng.
Mùi hương ấy len vào lồng n.g.ự.c mỗi người khách qua đường, khiến họ thấy ấm lòng giữa mùa đông lạnh giá.
Nhiều năm sau.
Vùng ngoại ô kinh thành gặp nạn đói.
Dân tị nạn ồ ạt kéo vào kinh đô.
Các phu nhân nhà giàu đều lập quán cháo cứu tế.
Mẫu thân cũng ở trong số đó.
Bà đã già, không còn dung nhan rạng rỡ thuở trước, nhưng nụ cười lại hiền lành như một vị Bồ Tát nhân hậu.
Một cậu bé độ mười hai, mười ba đến xin cháo, húp hết một bát lại xin thêm bát nữa.
Những người khác bất bình, định đ.á.n.h nó.
Mẫu thân vội ngăn lại, hỏi:
“Con chưa no sao?”
Cậu bé ngượng ngùng lắc đầu, chỉ về phía đống rơm xa xa, nơi có một bé gái nhỏ đang thò đầu nhìn.
“Muội ấy cứ nói đói” - cậu bé nói lí nhí:
“Uống một bát bảo đói, uống hai bát vẫn đói…”
Mẫu thân lặng người.
Đôi mắt đã đục mờ của bà, lại đỏ hoe.
Bà khẽ lau nước mắt, quay sang nói:
“Đủ cả… sẽ đủ cả thôi. A Ngưng, con đi, bảo người mang thêm hai mươi bao gạo từ chỗ Thôi phu nhân tới.”
Ta đáp lời, dẫn người đ.á.n.h xe, chở gạo đến, nấu thêm cháo cho tất cả.
Cậu bé bưng một bát lớn, chạy về phía đống rơm, đưa cho bé gái.
Cô bé uống một hơi cạn sạch.
“Còn đói không?”
“Không đói nữa rồi!”
“Không đói là tốt.” - Cậu bé vỗ ngực, cười rạng rỡ:
“Ngươi đợi ta nhé. Sau này, ta sẽ mang đến cho ngươi mọi món ngon nhất trên đời.”
Gió xuân thổi qua, nụ cười ngây ngô của cậu bé hòa vào ánh nắng, hệt như năm ấy, giữa đám dân chạy nạn, một thiếu niên từng đưa nửa chiếc bánh khô, nói với cô gái gầy gò đang đói lả câu y hệt.
Vòng nhân quả, cuối cùng đã khép lại.
— Hết —