CANH DÊ

Chương 8

 

Chương 8

 

Trong thư phòng, Thôi thị pha trà nóng, đặt trước mặt Tiêu An, nhẹ giọng:

 

“Phụ thân thiếp một tòa nhà ở Giang Nam, lại một vị thái y thân quen cư ngụ nơi ấy. Không bằng… hãy để Mộc Dao đến đó tĩnh dưỡng.đi

 

Tiêu An xoa trán, lộ vẻ do dự.

 

Thôi thị tiếp lời, giọng ôn nhu mà cứng rắn:

 

“Thiếp biết vương gia với Mộc Dao tình cũ, nhưng thái y nói rồi, người bệnh cần tĩnh tâm, không được kích động.”

 

“Tính tình Mộc Dao, vương gia cũng rõ, nếu còn ở trong phủ, lại gặp Lan di nương, chẳng phải sẽ nổi giận sao? Huống hồ… bụng của Lan di nương ngày một lớn hơn rồi.”

 

Thôi thị nói không sai.

 

Đúng lúc Liễu Mộc Dao bệnh nặng nhất, mẫu thân được chẩn ra đã mang thai.

 

Để bảo vệ đứa trẻ trong bụng được bình an, cũng để Liễu Mộc Dao tránh xúc động mà tái phát bệnh, Tiêu An cuối cùng cũng gật đầu.

 

Liễu Mộc Dao không chịu đi.

 

Nàng khóc nức nở, van xin được gặp Tiêu An:

 

“An ca ca, thiếp muốnlại bên chàng, thiếp không đi đâu hết!”

 

Tiêu An dịu giọng dỗ dành:

 

“Dao nhi, đợi nàng khỏi bệnh, ta sẽ đến đón nàng trở về.”

 

Liễu Mộc Dao không còn cách nào khác, vừa khóc vừa ngất lịm, rồi được người ta đưa lên xe ngựa, hướng về Giang Nam xa xôi.

 

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ.

 

Ban đầu, Tiêu An vẫn còn vương vấn Liễu Mộc Dao, thỉnh thoảng lại sai người đến hỏi Thôi thị về tình hình của nàng ở Giang Nam.

 

Nhưng dần dần, số lần hắn nhắc đến cái tên ấy ngày một ít đi.

 

Giờ đây, mọi tâm tư của hắn đều đặt cả trên người mẫu thân

 

Mẫu thân thực ra đã không còn trẻ nữa.

 

Khóe mắt dần xuất hiện những nếp nhăn mảnh, dáng vẻ xưa kia rạng rỡ cũng bớt phần sáng tươi.

 

Thế nhưng, bà vẫn nấu ăn khéo léo như cũ.

 

Đặc biệt là món canh dê nóng hổi, thứ hương vị mà Tiêu An chỉ cần vài ngày không uống là nhớ.

 

Một buổi tối, khi mẫu thân lại bưng chén canh đặt lên bàn, hắn liền nhìn bà, khẽ vuốt tóc, giọng dịu dàng:

 

“Lan Phức, nàng đã tóc bạc rồi.”

 

Mẫu thân chỉ mỉm cười, không nói.

 

Kỳ thực, tóc bà đã bạc từ lâu rồi.

 

Đêm phụ thân ta c.h.ế.t, chỉ qua một đêm đầu bà đã bạc.

 

Sau này, thứ tóc đen Tiêu An từng thấy, chỉ là màu nhuộm từ cao ô mộc mà ra.

 

Thái y khuyên: không nên gần gũi với Vương gia nữa.

 

Và trong những đêm dài tĩnh lặng, ánh mắt Tiêu An bắt đầu chuyển hướng rơi trên người ta.

 

Khi ấy, ta mới mười ba tuổi, như một cành non vừa nhú, thoát dần dáng vẻ trẻ con, bước vào tuổi trăng tròn thiếu nữ.

 

Tiêu An vẫn thường đến viện của mẫu thân.

 

Ban đầu, hắn nói chuyện về hai nàng Nga Hoàng – Nữ Anh trong cổ sử, rồi lại nhắc đến hai vị Chu hậu.

 

Ẩn ý đều chỉ một…

 

“Tỷ muội… cùng hầu một người.”

 

Mẫu thân vẫn nở nụ cười như cũ, nụ cười dịu dàng, nhẫn nhịn, mà xa xôi như sương mù:

 

“Thiếp sợ rằng… chẳng phúc ấy đâu.”

 

Tiêu An ôm lấy bà, cười khẽ bên tai:

 

“Sao lại không? Nàng và A Ngưng… đều là người phúc cả.”

 

Hắn không hiểu.

 

Người không phúc, chính là hắn.

 

Vì ngay lúc ấy trong lòng mẫu thân đã định rồi.

 

Bà sẽ g.i.ế.c hắn.

 

 

Năm ấy, mùa đông phủ Nhiếp chính lạnh đến thấu xương.

 

Tiêu An ngã bệnh.

 

Cơn bệnh đến đột ngột và dữ dội.

 

Thôi thị dẫn theo toàn bộ nữ quyến trong phủ, thay phiên nhau vào hầu hạ bệnh tình.

 

Ban đầu, ai cũng tưởng chỉ là cảm hàn thường ngày, nào ngờ chỉ trong nửa tháng, bệnh trạng ngày một nặng hơn.

 

Có mấy thị nữ khi ra khỏi phòng bệnh bị hắn quát mắng, thậm chí còn mang theo vết thương trên người.

 

Ai cũng nhận ra, Tiêu An đã bắt đầu nghi ngờ.

 

Không lý nào, một người như hắn lại đổ bệnh không nguyên do.

 

Trừ khi… kẻ đầu độc ngay bên cạnh.

 

Ngày tuyết tan trời quang mà lạnh buốt.

 

Tiêu An sai người gọi mẫu thânta đến.

 

Hắn nói:

 

“Những ngày qua uống t.h.u.ố.c mãi, miệng nhạt lắm rồi. Muốn nếm lại món canh dê do nàng nấu.”

 

Mẫu thân nấu xong, bưng chén canh đến bên giường.

 

Nhưng Tiêu An không uống.

 

Hắn chỉ nhìn sang ta, môi khẽ cong lên một nụ cười lạ:

 

“A Ngưng, lại đây, uống thử chén canh này đi.”

 

Mẫu thân khựng lại, giọng run run:

 

“Vương gia… đây là ý gì?”

 

Tiêu An không trả lời.

 

Hắn trầm giọng, ánh mắt u tối:

 

“Lan Phức, tại sao canh nàng nấu, luôn một mùi hương kỳ dị như vậy?”

 

A nương nhìn thẳng vào chàng, giọng bình tĩnh đến lạnh người:

 

“Bởi vì trong đó… m.á.u của thiếp.”

 

Tiêu An khẽ ngẩng đầu, đôi mắt bệnh tật mà lạnh lẽo soi rọi vào gương mặt của bà.

 

“Máu của nàng? Nhưng trên người nàng, chẳng lấy một vết thương.”

 

A nương không đáp, chỉ mỉm cười nhạt, khẽ nói:

 

“Nếu Vương gia nghi ngờ, thiếp… nguyện uống trước.”

 

Bà cầm lấy bát, vừa định đưa lên miệng, thì hắn chặn lại.

 

“Để A Ngưng uống.”

 

“Lan Phức, ta biết… nàng thương con bé nhất.”

 

Ta bước đến, ngoan ngoãn nhận bát.

 

Mẫu thân lắc đầu, nhưng ta đã ngẩng lên mỉm cười rồi một hơi uống cạn.

 

Thật ngon.

 

Dòng canh sánh mịn, trắng sữa, chảy qua cổ họng, tràn xuống tạng phủ, ấm áp đến tận xương, đem theo một cảm giác dễ chịu và khoái lạc mãnh liệt đến rùng mình.

 

Thấy ta uống sạch, ánh mắt Tiêu An dần dịu lại.

 

Hắn thở dài, giọng yếu ớt, mơ hồ:

 

“Mộc Dao… nàng ta thế nào rồi? Vốn định đợi nàng sinh xong sẽ đón Mộc Dao về… Ai ngờ, nay bản vương cũng bệnh mất rồi…”

 

Mẫu thân không đáp.

 

Bà chỉ lặng lẽ thu bát lại, bình thản hỏi:

 

“Ngày mai… Vương gia còn muốn uống canh dê không?”

 

“Không cần nữa.” - Tiêu An mệt mỏi nói.

 

A nương cười khẽ, giọng nhẹ như gió tuyết:

 

“Cũng phải thôi. Dù sao trên người Liễu cô nương… cũng chẳng còn bao nhiêu thịt tốt nữa.”

 

Trong phòng lặng ngắt như tờ.

 

Ánh nến khẽ lay động, chiếu lên sắc mặt tái nhợt của Tiêu An.

 

Hắn từ từ quay đầu, nhìn A nương, giọng run khẽ, không còn tin nổi:

 

“Nàng… nói gì cơ?”

 

Mẫu thân mỉm cười.

 

“Thiếp từng nói với Vương gia rồi mà, hương vị đậm đà trong bát canh này, là nhờ… m.á.u của thiếp.”

 

 

Chương trước
Chương sau