Cậu Ở Đó, Thanh Xuân Của Tớ

Chap 11 - Khi Cậu Nắm Tay, Tớ Không Còn Sợ Nước

Một tuần trôi qua kể từ buổi chiều mưa đó.

Tiết trời đầu hạ dịu lại, ánh nắng nhẹ chiếu lên sân trường Seohae, lấp lánh trên những tán lá như những vệt sáng thanh xuân.

Ha Rin bước chậm qua hành lang, nghe tiếng học sinh nói cười rộn ràng, lòng cô bỗng dấy lên một cảm giác vừa lạ vừa quen — sự yên bình.

Đã lâu rồi cô mới thấy bản thân thể thở nhẹ như vậy.

Nhưng rồi, tin nhắn từ Ji Hoon đến khiến trái tim cô lại khẽ thắt:

“Chiều nay gặp ở hồ bơi nhé.

Không cần bơi đâu, chỉ cần đến thôi.”

Ha Rin nhìn màn hình, c.ắ.n môi.

Một phần trong cô vẫn còn sợ.

Cái hồ nước đó — nơi mọi thứ trong cô từng vỡ vụn — giờ lại là nơi cậu muốnquay lại.

Nhưng nếu là Ji Hoon… lẽ cô thể thử.

Hồ bơi trường Seohae vắng người, chỉ còn tiếng nước gợn nhẹ và ánh nắng phản chiếu trên mặt hồ trong xanh.

Ji Hoon đã ở đó, ngồi trên bậc gạch, chân thả chạm nước, cây đàn guitar đặt bên cạnh.

Cậu quay lại khi nghe tiếng bước chân.

“Cậu đến rồi.” – nụ cười của cậu vẫn vậy, dịu dàng như lần đầu họ gặp.

Ha Rin đứng yên, mím môi: “Tớ chỉ đứng nhìn thôi.”

“Được.” – Ji Hoon đáp, giọng nhẹ. – “Nhưng… hôm nay tớ không muốn cậu chạy trốn nữa.”

Cô khẽ nhíu mày: “Ý cậusao?”

“Ha Rin, cậu biết không?” – cậu đứng dậy, bước đến gần, giọng chậm rãi. – “Khi tớ nhìn thấy cậu sợ nước, tớ không nghĩ cậu yếu đuối. Tớ chỉ thấy… người mà tớ thích đang mang một vết thương mà tớ muốn cùng chữa lành.”

Cô sững lại, tim đập nhanh đến mức quên mất cả hơi thở.

“Tớ… tớ không cần ai thương hại.”

“Không ai thương hại cả.” – cậu đáp, ánh mắt chân thành đến mức khiến cô không thể quay đi. – “Tớ chỉ muốn nắm tay cậu, để cậu biết rằng cậu không còn một mình.”

Cô cúi đầu, ngón tay siết chặt vạt áo.

Cảm xúc trào lên, vừa sợ vừa ấm, vừa muốn chạy vừa muốnlại.

“Chỉ cần bước một bước thôi, Ha Rin.” – cậu nói, nhẹ như gió. – “Tớ sẽ ở đây.

Ha Rin khẽ gật, dù toàn thân run lên.

Cô tháo giày, tiến chậm về phía mép hồ. Nước xanh biếc phản chiếu gương mặt cô — vẫn còn phảng phất nỗi sợ hãi của năm nào.

Cô nhớ lại hôm tai nạn: tiếng la hét, cảm giác ngạt thở, hình ảnh mọi thứ mờ đi trong làn nước lạnh.

Bàn tay vô thức run lên, nhưng ngay khi cô muốn lùi lại — một bàn tay khác nắm lấy tay cô.

“Nhìn tớ đi, Ha Rin.” – Ji Hoon nói.

Cô ngước lên.

Ánh mắt cậu không mang chút do dự nào.

Bên trong đôi mắt ấy là niềm tin tuyệt đối – thứ cô đã đ.á.n.h mất quá lâu.

“Tớ ở đây. Cậu không sao hết.”

Cô hít một hơi, để mặc cho cậu dắt tay bước xuống bậc đầu tiên của hồ.

Nước chạm vào chân, mát lạnh, khiến cô khẽ rùng mình.

Cậu vẫn không buông tay.

“Thấy chưa? Nó không đáng sợ như cậu nghĩ đâu.”

“Ừ… nhưng tim tớ đang đập nhanh quá.”

“Vì tớ nắm tay cậu à?” – Ji Hoon cười nhỏ.

Ha Rin đỏ mặt, quay đi: “Ngốc thật.”

Cậu chỉ khẽ siết tay cô hơn một chút.

“Tớ chỉ muốn để cậu biết, mỗi khi cậu sợ, chỉ cần nắm tay tớ, cậu sẽ ổn thôi.”

Họ đứng đó, trong ánh nắng chiều vàng, mặt nước phản chiếu đôi bóng người đang siết tay nhau thật chặt.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tóc Ha Rin rối lên.

nhìn mặt nước, khẽ cười — nụ cười đầu tiên thật sự nhẹ nhõm sau một năm dài.

“Tớ cứ tưởng mình không thể đến đây nữa.” – cô nói nhỏ.

Nhưng giờ cậu đã ở đây rồi.”

“Ừ…” – giọng cô nghèn nghẹn. – “Nhờ cậu.”

“Không.” – Ji Hoon lắc đầu. – “Nhờ chính cậu dũng cảm.”

Nước mắt cô rơi, lẫn vào làn nước dưới chân.

Cậu im lặng, rồi khẽ đưa tay lau giọt nước trên má cô, ánh mắt hiền dịu đến mức tim cô như tan chảy.

“Ha Rin, cậu biết không…” – cậu thì thầm. – “Tớ đã thích cậu từ lần đầu thấy cậu ngồi một mình ở góc sân. Không phảicậu xinh đẹp, mà vì ánh mắt cậu – nó buồn, nhưng vẫn cố mạnh mẽ. Tớ muốn làm lý do để cậu mỉm cười lại.”

“Ji Hoon…”

Cô định nói gì đó, nhưng giọng nghẹn lại.

Cậu chỉ cười, xoa nhẹ mái tóc cô:

“Không cần nói gì hết. Hôm nay, chỉ cần cậu không chạy khỏi hồ bơi là đủ rồi.”

Khi mặt trời dần xuống, họ ngồi bên mép nước, cùng nhau nhìn hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời.

Gió mang theo hơi nước mát lạnh, và lần đầu tiên Ha Rin thấy khung cảnh này… thật đẹp.

“Lần sau, tớ sẽ thử chạm xuống sâu hơn.”

“Lần sau à?” – Ji Hoon hỏi, mỉm cười.

“Ừ. Nhưng chỉ khi cậu vẫn ở đây.”

“Thì tớ sẽ không đi đâu hết.”

Họ cùng cười.

Nụ cười trong veo, trẻ con, không cần lời hứa, chỉ cần hiện tại — một hiện tại ánh nắng, hơi nước, và nhau.

Đêm hôm đó

Ha Rin nằm trên giường, nhìn trần nhà mờ sáng.

Từng khoảnh khắc ban chiều lại hiện lên rõ ràng: ánh mắt Ji Hoon, giọng nói dịu dàng, bàn tay ấm áp.

Cô mở điện thoại. Tin nhắn đến.

Ji Hoon: “Cậu đã làm tốt lắm hôm nay.”

Ha Rin: “Tớ vẫn sợ, nhưng đỡ hơn rồi.”

Ji Hoon: “Tớ biết. Vì tớ đã thấy cậu cười.”

Ha Rin cười khẽ. Cô không trả lời nữa.

Chỉ đặt tay lên ngực, nơi tim mình vẫn đang đập đều — không còn vì sợ hãi, mà vì rung động.

Có những vết thương không cần băng bó, chỉ cần một người đủ kiên nhẫn nắm tay ta qua sợ hãi, chúng sẽ tự lành.

Đêm ấy, Ha Rin mơ thấy mình đứng giữa hồ nước trong vắt.

Không còn ngạt thở, không còn tiếng la hét.

Chỉ bàn tay ai đó đang nắm lấy tay cô thật chặt —

và một giọng nói khẽ vang lên:

“Tớ ở đây. Luôn là như vậy.”

Chương trước
Chương sau