Cậu Ở Đó, Thanh Xuân Của Tớ

Chap 11 — Những điều chưa nói

Trường trung học Myungwon vào mùa hè vẫn giữ vẻ yên bình lạ thường. Ánh nắng rải vàng trên hành lang, phản chiếu qua ô cửa kính lớp 2-3, nơi Ha Rin đang ngồi, đôi mắt lặng lẽ dõi ra sân thể thao. Ở đó, Ji Hoon đang chơi bóng rổ cùng đám bạn. Mồ hôi thấm qua áo, nụ cười cậu rực sáng dưới nắng — hình ảnh ấy khiến trái tim Ha Rin khẽ chùng xuống.

đã tránh cậu suốt một tuần nay. Sau lần Ji Hoon lỡ nói “Tớ chỉ xem cậu như bạn thôi” để che giấu chuyện bị đám bạn trêu, Ha Rin im lặng, không hỏi thêm. Cô không muốn nghe thêm những lời phủ nhận, vì càng nghe, càng thấy tim mình đau.

Cậu ở đó, gần lắm, nhưng cảm giác lại xa đến nhói lòng.

“Ha Rin à, mày ổn chứ?” – giọng của So Eun vang lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.

“Ừ, tao ổn mà.”

“Ổn gì nổi, từ bữa đó tới giờ mặt mày cứ như mất hồn. Nói thiệt đi, chuyện gì với Ji Hoon hả?”

Ha Rin mím môi. Một thoáng sau, cô chỉ cười nhạt: “Không đâu. Chắc tao nghĩ nhiều quá thôi.”

So Eun không hỏi thêm, chỉ thở dài: “Tao không biết giữa tụi mày chuyện gì, nhưng nếu thật sự quý nhau, đừng để hiểu lầm làm hỏng hết. Có khi chỉ cần nói một câu, mọi chuyện lại khác đó.”

Câu nói ấy cứ lẩn quẩn trong đầu Ha Rin suốt giờ ra chơi.

Buổi chiều, cô ra hồ bơi — nơi cô vẫn thường đến để luyện tập một mình. Nước trong xanh phản chiếu ánh nắng, lấp lánh như ký ức tuổi trẻ. Ha Rin ngồi xuống ghế đá, thở dài.

“Ha Rin.”

Giọng Ji Hoon vang lên từ phía sau. Cô khẽ giật mình, quay lại. Cậu vẫn là cậu — ánh mắt dịu dàng, hơi thở gấp vì vừa chạy đến.

“Cậu… đến đây làm gì?”

“Cậu không nghe máy, không trả lời tin nhắn, nên tớ đoán cậu ở đây.”

“Cậu đoán giỏi thật.” – cô nói khẽ, giọng lẫn chút mỉa mai.

“Ha Rin à, tớ… xin lỗi về hôm đó. Tớ không ý—”

“Không ý nói tớ chỉ là bạn thôi sao?” – Ha Rin ngắt lời, giọng run nhẹ. “Ji Hoon, cậu biết câu đó khiến người ta tổn thương đến mức nào không?”

Cậu im lặng, mắt cúi xuống.

“Tớ biết. Tớ sai. Nhưng hôm đó… đám bạn cứ trêu, nói tớ thích cậu này kia, tớ không muốn cậu khó xử nên—”

“Thế là cậu chọn nói dối?” – Ha Rin bật cười, nước mắt rơi mà cô không nhận ra. “Cậu biết không, tớ đã từng nghĩ… cậungười duy nhất thật lòng với tớ.”

Ji Hoon bước đến gần, khẽ nắm lấy vai cô. “Tớ chưa bao giờ nói dối về cảm xúc của mình, Ha Rin. Tớ chỉ sợ nếu nói ra, cậu sẽ tránh tớ. Tớ sợ mất cậu.”

Ha Rin nhìn cậu, đôi mắt đẫm nước. “Thế mà cậu vẫn mất tớ.”

Cả hai lặng im. Tiếng nước gợn nhẹ trong hồ như nối liền khoảng cách mơ hồ giữa họ.

Một lát sau, Ji Hoon rút ra từ túi áo một chiếc móc khóa nhỏ — hình con cá heo màu xanh bạc. “Cái này… tớ định tặng cậu từ hôm sinh nhật, nhưng…”

Ha Rin nhận lấy, khẽ vuốt ngón tay lên mặt kim loại lạnh. Ký ức cũ ùa về — buổi sinh nhật năm ngoái, lúc cô lặng lẽ ngồi bên hồ bơi nhìn pháo hoa, và cậungười duy nhất nhớ.

“Ha Rin, nếu cậu còn giận, tớ chấp nhận. Nhưng xin đừng đẩy tớ ra nữa. Tớ chỉ muốn được ở bên cậu, dù là bạn hay… hơn thế.”

Cô cúi đầu, nước mắt rơi thêm lần nữa, nhưng lần này là vì tim cô mềm đi.

“Ji Hoon… cậu ngốc thật đấy.” – cô nói, giọng nghèn nghẹn. “Nếu tớ muốn tránh, thì đã không đứng đây nữa rồi.”

Cậu khẽ cười, nụ cười nhẹ như nắng chiều.

“Vậy cho tớ một cơ hội nhé?”

Ha Rin khẽ gật đầu.

Ánh hoàng hôn trải dài trên mặt nước, bao trùm hai bóng người đang đứng cạnh nhaukhông còn khoảng cách, chỉ còn lại cảm giác ấm áp, thật đến mức tưởng chừng như thanh xuân này thể ngừng trôi.

"Cậu ở đó, trong nỗi buồn của tớ, trong cả những ngày nắng. Chỉ cần quay lại, vẫn thấy cậu — như một phần thanh xuân không bao giờ mất."

Chương trước
Chương sau