Chap 14 — Khi khoảng cách lên tiếng
Sau hôm đó, Ji Hoon và Ha Rin lại trở về quỹ đạo “nửa thân – nửa xa.”
Cả hai vẫn nói chuyện, vẫn mỉm cười khi gặp nhau ở hành lang, nhưng ở giữa họ như có một lớp sương mỏng không thể tan.
Nó không phải là giận hờn. Cũng không hẳn là tổn thương.
Chỉ là… sợ.
Sợ nếu lại gần, sẽ đau. Sợ nếu buông tay, sẽ mất.
Ngày cuối tuần, trường Myungwon tổ chức buổi lễ trao giải cho các hoạt động học sinh tiêu biểu. Ji Hoon được chọn phát biểu với tư cách đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ.
Cậu vẫn phong độ như mọi khi — áo sơ mi trắng, cà vạt đen, nụ cười dịu dàng.
Nhưng chỉ có Ha Rin mới nhận ra, ánh mắt cậu tìm kiếm điều gì đó giữa đám đông.
Tìm cô.
Ha Rin ngồi hàng ghế giữa, tay cầm quyển sổ ghi chép. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cô vội cúi xuống.
Tim đập nhanh, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác mơ hồ: bất an.
“Ê, nghe nói Min Seo với Ji Hoon sắp tham gia dự án video cho trường đại diện đó!” – So Eun nói khi hai đứa đang dọn lớp.
“Dự án gì?” – Ha Rin hỏi.
“À, kiểu quay clip quảng bá hình ảnh trường á. Hai người được chọn vì hợp visual. Thầy hiệu trưởng duyệt rồi.”
Ha Rin khựng lại.
Hợp visual…
Cô không nói gì thêm, chỉ cười nhạt.
Tối đó, cô vô tình thấy trên trang chủ câu lạc bộ truyền thông — tấm hình Ji Hoon và Min Seo đứng cạnh nhau, dưới caption:
“Cặp đôi đại diện Myungwon, hứa hẹn mang đến một video thanh xuân đẹp như mơ 💫”
Bình luận phía dưới tràn ngập:
“Đẹp đôi quá trời!”
“Ji Hoon với Min Seo nhìn xứng ghê!”
“Đúng là couple học đường đó!”
Mỗi dòng chữ như kim châm vào tim Ha Rin.
Cô biết, chuyện đó chỉ là công việc. Nhưng lý trí chẳng thể thắng nổi trái tim.
Cô gõ tin nhắn gửi cho Ji Hoon:
“Tớ chúc mừng cậu nha.”
Rồi xóa đi.
Rồi lại gõ:
“Hôm nay quay vui chứ?”
Rồi lại xóa lần nữa.
Cuối cùng, cô đặt điện thoại xuống, trùm chăn.
Không nhắn gì hết.
Những ngày sau đó, Ji Hoon bận rộn với việc quay. Cậu vẫn nhắn tin cho cô, nhưng tần suất ít dần.
“Hôm nay quay hơi trễ nha.”
“Tớ về muộn chút, có cảnh ngoài trời.”
“Ngày mai kiểm tra đó, đừng quên ôn nha.”
Cô vẫn trả lời, nhưng gượng gạo hơn.
“Ừ.”
“Cố lên.”
“Biết rồi.”
Mỗi lần nhìn thấy ảnh Ji Hoon cùng Min Seo xuất hiện trên mạng trường, Ha Rin lại thấy lòng mình nhỏ lại một chút.
Tại sao lại khó chịu đến thế?
Tại sao chỉ là một dự án thôi mà cô lại cảm thấy như đang dần mất cậu?
Một chiều, Ha Rin đi ngang qua phòng truyền thông. Cửa mở hé, cô nghe tiếng cười vang vọng.
“Ji Hoon, nhìn camera đi, nghiêng đầu chút!” – giọng Min Seo vang lên, tươi tắn.
“Vậy được chưa?” – Ji Hoon hỏi.
“Ừ, hoàn hảo luôn. Cậu hợp với concept này thật đó.”
Ha Rin đứng ngoài cửa, nhìn thấy khoảnh khắc Min Seo bất chợt kéo áo Ji Hoon lại để chỉnh cà vạt.
Khoảnh khắc ấy chỉ vài giây, nhưng đủ khiến trái tim cô rơi tự do.
Cô quay đi, không kịp nghe nốt câu sau mà Ji Hoon nói —
“Đừng làm vậy, người ta hiểu lầm mất.”
Buổi tối, Ji Hoon đến tìm Ha Rin ở quán cà phê gần trường.
Cô ngạc nhiên khi thấy cậu bước vào, hơi thở gấp vì chạy.
“Ha Rin, tớ tìm cậu từ nãy giờ. Sao không bắt máy?”
“Điện thoại tớ để im lặng.” – giọng cô đều đều.
“Tớ có chuyện muốn nói.”
“Về Min Seo?”
Câu hỏi ấy khiến Ji Hoon sững lại. “Cậu… nghe ai nói à?”
“Không cần ai nói. Mạng trường đầy hình hai người rồi. Cậu nổi tiếng lắm.”
“Ha Rin, không như cậu nghĩ đâu.”
“Vậy là như thế nào?” – Ha Rin nhìn thẳng vào mắt cậu. “Cậu không nhận ra sao? Tớ mệt lắm, Ji Hoon ạ. Mỗi lần tin cậu, tớ lại sợ mình ngốc.”
“Ngốc là tớ mới đúng.” – Ji Hoon khẽ nói, giọng trầm xuống. “Vì tớ cứ tưởng chỉ cần im lặng, cậu sẽ hiểu lòng tớ. Nhưng tớ quên mất… đôi khi im lặng cũng là một kiểu khiến người ta tổn thương.”
Cậu bước lại gần, nắm lấy tay cô. “Ha Rin, tớ không có gì với Min Seo hết. Mọi người ghép đôi vì vui thôi. Nhưng người tớ thích, vẫn là cậu.”
Ha Rin nhìn bàn tay ấy, run nhẹ. “Tớ… cần thời gian, Ji Hoon.”
Cậu buông tay, nụ cười mờ dần. “Được. Tớ sẽ đợi. Chỉ cần cậu đừng biến mất khỏi tớ là được.”
Tối hôm đó, Ha Rin viết trong nhật ký:
“Cậu bảo sẽ đợi. Nhưng nếu đến một ngày tớ quay lại mà không thấy cậu ở đó nữa, thì sao?
Tớ sợ lắm, Ji Hoon à.”
Những cơn mưa đầu hạ bắt đầu rơi.
Và cùng với nó, một khoảng cách mỏng manh đang lớn dần giữa hai người — như bức tường được xây bằng yêu thương và sợ hãi, chỉ chờ một cơn gió mạnh để sụp đổ.
“Thanh xuân đôi khi không tan vỡ vì người thứ ba, mà vì cả hai đều sợ yêu không đủ, nên chọn im lặng.”