Chap 13 — Khi bình yên bị gió lay
Thời gian sau buổi quay video, giữa Ha Rin và Ji Hoon mọi thứ trở nên ấm áp lạ kỳ.
Cả trường đều bắt đầu để ý — những ánh mắt trêu chọc, những lời đùa cợt vô tình khiến Ha Rin vừa vui vừa ngại. Nhưng trong lòng cô, có một điều gì đó đang dần lớn lên, nhẹ như gió, ấm như nắng… và thật ra cũng mong manh như thế.
Sáng thứ Hai. Trường Myungwon bước vào tuần lễ hoạt động ngoại khóa, lớp 2-3 được phân công làm gian hàng ẩm thực học sinh.
“Ê Ha Rin, bưng phụ tao mấy hộp bánh nướng này!” – So Eun gọi to.
“Ừ, chờ tí.” – Ha Rin đáp, khom người nhặt hộp giấy trên bàn.
Cô không nhận ra Ji Hoon đang đứng ở góc kia, trò chuyện với một cô bạn khác — Min Seo, đội trưởng câu lạc bộ truyền thông của trường, người nổi tiếng vừa xinh vừa thẳng thắn.
Ha Rin khựng lại. Min Seo đang cười, ngón tay khẽ chạm vào vai Ji Hoon. Cảnh tượng đó bình thường thôi, nhưng không hiểu sao, trong lồng n.g.ự.c Ha Rin, có một cảm giác nhói nhẹ.
Ji Hoon thấy cô, mừng rỡ giơ tay vẫy:
“Ha Rin! Cậu tới rồi à?”
Cô cười nhạt, đặt hộp bánh lên bàn. “Ừ, tớ bận chuẩn bị, cậu cứ nói chuyện đi.”
Cậu hơi bối rối, định giải thích, nhưng Min Seo đã nhanh miệng chen vào:
“Cậu Ha Rin dễ thương thật đấy. Ji Hoon vừa nhắc đến cậu thôi.”
“Vậy à?” – giọng Ha Rin nhẹ tênh, chẳng biết là tin hay không.
Buổi trưa, Ha Rin ngồi một mình trong phòng học vắng. Cô mở điện thoại, vô tình thấy story của Min Seo: một bức ảnh chụp Ji Hoon đang cười, kèm dòng chữ “Cảm ơn vì đã giúp mình nhé ^^”.
Tim cô khẽ siết lại.
Cảm ơn… vì chuyện gì?
Là giúp đỡ bình thường, hay là một điều mà cô không biết?
Ngay lúc ấy, Ji Hoon nhắn tin:
Ji Hoon: “Cậu ăn trưa chưa? Ra sân trường đi, tớ mua sữa dâu cho nè ”
Ha Rin: “Tớ bận chút.”
Cậu gọi lại, nhưng cô không bắt máy.
Buổi chiều, khi cả lớp đang dọn dẹp gian hàng, Ji Hoon bước đến, chìa chai nước cho cô.
“Cậu sao vậy? Từ sáng đến giờ lạ lắm.”
“Không có gì.” – cô nói, mắt nhìn ra chỗ khác.
“Ha Rin, cậu giận tớ à?”
“Không. Cậu thân với Min Seo mà, lo cho cô ấy đi.”
Câu nói buột ra như mũi dao. Ngay sau đó, Ha Rin hối hận, nhưng Ji Hoon lại đứng im, ánh mắt chùng xuống.
“Tớ với Min Seo chỉ làm chung câu lạc bộ thôi. Cậu biết rõ là người tớ quan tâm là ai mà.”
“Vậy tại sao tớ phải biết?” – Ha Rin khẽ nói, giọng nghèn nghẹn. “Tớ không có quyền gì để biết cả.”
Cậu định bước lại gần, nhưng cô lùi lại.
“Cậu đừng nói gì thêm nữa, Ji Hoon. Tớ không muốn nghe.”
Cô quay đi, bỏ lại cậu đứng giữa sân trường rợp nắng.
Đêm đó, Ha Rin nằm trong phòng, nhìn trần nhà mà không ngủ được. Tin nhắn Ji Hoon gửi đến dồn dập:
“Ha Rin, nghe tớ giải thích đi.”
“Tớ không có gì với Min Seo hết.”
“Đừng im lặng như vậy, được không?”
Cô nhìn màn hình sáng lên rồi tắt đi, ngón tay run run. Cô muốn tin, thật lòng muốn tin — nhưng có lẽ tổn thương trước kia khiến cô sợ.
Bên ngoài cửa sổ, gió thổi qua tán cây, khẽ lay tiếng chuông gió mà Ji Hoon từng tặng. Âm thanh ấy dịu dàng, nhưng đêm nay lại buồn đến lạ.
Ngày hôm sau, Ji Hoon không đến lớp.
Cô nghe So Eun nói cậu bị thương nhẹ ở tay trong buổi tập bóng.
Ha Rin chỉ im lặng, nhưng trong lòng lo lắng đến mức không thể tập trung.
Giờ ra chơi, cô bước đến phòng y tế. Ji Hoon đang ngồi trên giường, tay quấn băng, ánh mắt mệt mỏi. Khi thấy cô, cậu ngạc nhiên.
“Ha Rin… sao cậu biết tớ ở đây?”
“Tớ nghe So Eun nói.”
“À…” – cậu cười nhạt, “tớ tưởng cậu không muốn gặp tớ nữa.”
Cô im, tiến lại gần.
“Tay cậu sao rồi?”
“Không sao. Vết thương nhỏ thôi.”
Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi Ji Hoon nói, giọng khàn đi:
“Ha Rin, nếu cậu muốn giận, tớ chấp nhận. Nhưng đừng im lặng như vậy. Tớ không chịu nổi đâu.”
Cô khẽ ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt. “Tớ chỉ… sợ. Sợ lại tin lầm, sợ một ngày tỉnh dậy cậu không còn ở đó nữa.”
Ji Hoon mỉm cười, ánh mắt buồn mà dịu dàng đến lạ.
“Ha Rin, tớ không hứa sẽ mãi ở bên cậu. Nhưng tớ hứa — khi tớ nói thích cậu, là thật. Chỉ cần cậu quay lại, tớ vẫn ở đây.”
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cậu. Ha Rin cúi đầu, khẽ nói:
“Cậu ngốc thật, Ji Hoon.”
“Ừ. Ngốc, vì chỉ biết thích mỗi mình cậu.”
Cô bật cười giữa nước mắt. Và lần đầu tiên sau bao ngày, Ha Rin cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn.
Thanh xuân là vậy — có những hiểu lầm, những giận hờn, nhưng chỉ cần người ta vẫn chọn ở lại, thì mọi tổn thương đều hóa dịu dàng.