Chap 16 — Xa cách và mưa tháng Sáu
Seoul vào tháng Sáu, những cơn mưa không gào thét hay ào ạt như mùa đông, mà rơi lất phất, nhẹ nhàng, như lớp rèm mỏng phủ lên cả thành phố. Mưa len lỏi qua từng kẽ lá, trượt dài trên ô cửa kính lớp học, làm Ha Rin chùng bước, dừng lại, nhìn những giọt nước chảy dài mà lòng tràn ngập cảm giác trống rỗng.
Học kỳ cuối đã bắt đầu, nhưng với Ha Rin, mọi thứ không còn là bắt đầu nữa. Trái tim cô vẫn nặng trĩu từ hôm nhận được tin nhắn của Ji Hoon: cậu sắp chuyển sang trường khác theo gia đình. Khoảng cách vài chục, vài trăm cây số đang hình thành, lạnh lùng, xa xôi, khiến những ký ức bên cậu bỗng trở nên quý giá và mong manh đến lạ thường.
Ji Hoon: “Ha Rin… tớ sắp phải đi rồi. Chỉ muốn nói… tớ sẽ nhớ cậu.”
Cô nhìn dòng tin nhắn ấy, tim thắt lại.
“Nhớ… nhưng sao lại đi?” – Ha Rin thì thầm, tay run run đặt điện thoại xuống bàn học. Cô cố gắng tập trung vào bài vở, nhưng bút viết rối bời, chữ trên giấy lộn xộn như dòng tâm trạng của cô.
Trong lớp, mọi thứ vẫn ồn ào, nhưng Ha Rin nghe tất cả như đang cách một tấm màn dày. Cô nhớ từng khoảnh khắc với Ji Hoon: ánh mắt cậu khi đứng đợi cô sau giờ học, nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng, những lần lén nắm tay cô khi không ai để ý. Giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức, từng nhịp tim như bị bóp nghẹt.
Chiều hôm đó, Ha Rin đi dạo quanh sân trường, nơi cô và Ji Hoon từng ngồi dưới gốc cây, nói chuyện, cười đùa và có những phút giây yên bình chỉ riêng họ. Mưa rơi nhẹ, đủ để tạo cảm giác u buồn, đủ để khiến trái tim cô se thắt.
Cô đứng dưới mái hiên, tay khẽ đặt lên hàng rào sắt, nhìn về phía xa xăm nơi cậu đã từng bước đi. Trong ký ức, hình bóng cậu vẫn hiển hiện rõ ràng. Mỗi bước chân cậu trong ký ức là một nhịp tim nhói lên, là nỗi nhớ làm cô không thể thở nổi.
Rồi điện thoại reo. Cuối cùng là video call từ Ji Hoon. Ha Rin thở dài, nhấn nút nhận.
“Ha Rin…” – giọng cậu nghèn nghẹn, tràn đầy cảm xúc, như muốn chạm vào trái tim cô qua màn hình.
“Tớ cũng nhớ cậu.” – Ha Rin đáp, giọng run rẩy. Nước mắt rơi lăn dài trên má.
Cả hai ngồi nhìn nhau, khoảng cách chỉ còn là màn hình điện thoại, nhưng nỗi nhớ nhung lại dày đặc và thật đến nhói lòng. Cả hai đều biết, dù xa, tình cảm không thể bị chia cắt. Nhưng nỗi đau khi không thể nắm tay nhau lại làm trái tim cô bầm tím.
Những ngày sau, liên lạc qua tin nhắn và video call trở thành sợi dây duy nhất giữ họ bên nhau. Mỗi tối, Ha Rin kể về trường học, bạn bè, những bài kiểm tra sắp tới, những mệt mỏi và niềm vui nho nhỏ. Ji Hoon kể về trường mới, những người bạn mới, sân bóng, và cả những ngày cậu tập luyện đến kiệt sức.
Có lúc, Ha Rin chợt lặng đi, nhìn điện thoại, nước mắt rơi. “Tớ muốn ở bên cậu…” – cô thì thầm, nhưng cậu không thể ở đó, không thể ôm cô, không thể nắm tay cô để xua tan nỗi buồn.
Và Ji Hoon, phía bên kia màn hình, cũng nắm chặt tay, cố gắng mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn buồn: “Tớ cũng muốn. Tớ muốn chạy đến bên cậu ngay lập tức…”
Một buổi tối, Ji Hoon nhắn:
“Ha Rin, cuối tuần này tớ về Seoul. Muốn gặp không?”
Trái tim Ha Rin nhảy lên. Cô gõ:
“Tớ muốn.”
Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy ánh sáng thanh xuân rực rỡ trở lại, như mọi thương tổn và lo lắng tan biến.
Nhưng cô biết, gặp lại cậu sẽ không đơn giản. Khoảng cách vài ngày, vài tuần hay vài tháng không làm dịu bớt cảm xúc, mà đôi khi làm nó dày hơn, mạnh hơn.
Buổi chiều cuối tuần, Ha Rin đứng ở sân ga, mưa lất phất rơi trên mái tóc, áo khoác, và cả trái tim cô. Cô nhìn thấy Ji Hoon từ xa, bước xuống sân ga với chiếc ba lô, áo sơ mi trắng nhòa ướt mưa. Mắt cậu tìm cô, ánh mắt tràn đầy cảm xúc.
“Ha Rin…” – giọng cậu run run, vừa gọi tên cô vừa tiến lại gần.
“Ji Hoon…” – cô đáp, giọng nghẹn ngào. Hai tay cô run run nắm lấy tay cậu.
Cậu siết tay cô nhẹ nhàng, mắt nhìn cô sâu thẳm:
“Ha Rin, tớ… sợ mất cậu trong khoảng cách đó. Sợ rằng tớ không thể đủ kiên nhẫn để chờ đợi.”
“Cậu nghĩ tớ không sợ sao?” – Ha Rin trả lời, giọng run rẩy. “Mỗi ngày không gặp cậu, tim tớ như bị bóp nghẹt. Nhưng tớ vẫn chờ, vì… tớ biết cậu cũng muốn quay lại.”
Khoảnh khắc ấy, mưa rơi nhẹ, hai người đứng giữa sân ga, chỉ còn lại nhau. Không lời giải thích dài dòng, chỉ là sự im lặng đầy xúc cảm, đủ để trái tim hiểu.