Chap 20 — Thanh xuân trọn vẹn và kết thúc
Seoul vào những ngày cuối tháng Sáu, nắng vàng dịu dàng phủ khắp con đường, xen lẫn hương mưa thoảng còn sót lại từ những cơn mưa sớm. Trường học hôm nay rộn rã hơn mọi ngày: tiếng cười, tiếng nói, tiếng bước chân hòa cùng âm nhạc từ loa phát thanh báo hiệu lễ tổng kết học kỳ. Ha Rin đứng bên cổng, nhìn những học sinh tấp nập ra vào, nhưng ánh mắt cô chỉ hướng về Ji Hoon.
Ji Hoon bước ra từ cổng lớp, áo sơ mi trắng, tay cầm chiếc balo, mái tóc vẫn hơi rối vì gió. Ánh mắt cậu tìm đến Ha Rin ngay lập tức, và nụ cười cậu nở ra khiến cô cảm thấy cả thế giới như tan chảy. Không gian xung quanh dường như mờ đi, chỉ còn lại hai người.
“Ha Rin… hôm nay, tớ muốn dành cả ngày cho cậu.” – cậu nói, giọng run run nhưng chân thành.
“Tớ cũng vậy… hôm nay là ngày quan trọng với chúng ta.” – Ha Rin đáp, mắt sáng rực niềm vui.
Họ cùng nhau bước vào sân trường, nơi mọi bạn bè và thầy cô đang tập trung. So Eun lướt qua, ném cho Ha Rin một cái nháy mắt tinh nghịch, còn những người bạn khác nhìn hai người, vừa ghen tị vừa vui mừng thay. Ha Rin cười nhẹ, siết c.h.ặ.t t.a.y Ji Hoon.
Trong lễ tổng kết, Ha Rin nhận giải học sinh xuất sắc, Ji Hoon thì đứng bên cạnh cổ vũ. Khi cô bước lên sân khấu nhận giấy khen, ánh mắt Ha Rin liếc nhìn Ji Hoon – ánh mắt ấy khiến cậu đỏ mặt nhưng mỉm cười thật tươi. Cậu muốn hét lên rằng: “Cậu là người tuyệt vời nhất trong thanh xuân này!” nhưng chỉ dám nắm tay Ha Rin thật chặt dưới bàn, một cách âm thầm mà đầy ấm áp.
Sau buổi lễ, Ha Rin và Ji Hoon cùng nhau đi dạo quanh trường. Cảnh vật quen thuộc, từ bức tường lớp học, sân thể thao, ghế đá dưới gốc cây, giờ đều trở nên đặc biệt hơn khi hai người đang ở bên nhau. Từng tiếng cười, từng ánh mắt, từng cái nắm tay đều trở thành những ký ức quý giá.
“Ha Rin… tớ muốn chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, dù sau này có chuyện gì xảy ra.”
“Tớ cũng vậy… chúng ta sẽ cùng nhau bước qua mọi khó khăn.”
Chiều hôm đó, họ cùng nhau ghé quán cà phê quen thuộc. Ji Hoon gọi món ăn Ha Rin thích, còn cô thì trêu cậu vì sự “quan tâm quá mức” này. Cả hai cười đùa, nhìn nhau với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Không gian xung quanh như lùi lại, chỉ còn lại hai người, tay trong tay, hòa nhịp với từng nhịp tim của nhau.
Bạn bè bắt gặp cảnh này, lén chụp vài bức ảnh, nhưng Ha Rin và Ji Hoon chẳng hề để ý. Với họ, thanh xuân là những khoảnh khắc như thế này: giản đơn, ngọt ngào, và thật sự trọn vẹn.
Tối đến, Ha Rin dẫn Ji Hoon về nhà. Bố mẹ và em gái cô chào đón cậu nồng nhiệt. Họ ăn tối cùng nhau, trò chuyện vui vẻ, xen lẫn những trêu đùa thân mật. Ji Hoon cảm thấy ấm áp, không chỉ vì tình cảm Ha Rin mà còn vì sự đón nhận của gia đình cô.
Sau bữa tối, hai người ra ban công nhìn ra thành phố lung linh ánh đèn. Gió thổi nhẹ, tóc Ha Rin bay lơi lửng trước mặt Ji Hoon. Cậu kéo cô vào lòng, áp trán vào trán cô, thì thầm:
“Ha Rin… từ giờ, tớ sẽ không bao giờ rời cậu. Dù chúng ta có gặp bất cứ khó khăn nào, tớ vẫn muốn bên cậu.”
“Tớ tin cậu… và tớ cũng sẽ không rời cậu.”
Khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng, mọi hiểu lầm trước đây đều tan biến. Họ biết rằng, thanh xuân của họ đã được sống trọn vẹn: những ngày cười đùa, những ngày khóc cùng nhau, những ngày xa cách và nhớ nhung, và giờ đây là những ngày ngọt ngào, chữa lành tất cả tổn thương.
Ngày hôm sau, Ha Rin và Ji Hoon cùng bạn bè đi dã ngoại ở công viên lớn gần thành phố. Họ cười đùa, chơi đùa với nhau, chụp ảnh, ăn vặt, và thậm chí có vài trò nghịch ngợm khiến mọi người cười vang. Mọi thứ đều tràn ngập hạnh phúc, ánh mắt của Ha Rin và Ji Hoon luôn tìm nhau, tay vẫn không rời nhau.
Buổi chiều, khi mặt trời dần lặn, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu qua tán cây, Ha Rin và Ji Hoon ngồi trên ghế đá, lặng lẽ nhìn nhau. Cả hai cùng cười nhẹ, áp má vào nhau.
“Thanh xuân của chúng ta… thật tuyệt vời nhỉ?” – Ha Rin nói.
“Với cậu, tất cả đều trở nên tuyệt vời.” – Ji Hoon đáp, mắt lấp lánh hạnh phúc.
Họ biết rằng, dù còn bao nhiêu ngày tháng phía trước, họ sẽ bước tiếp cùng nhau, tay trong tay, trái tim hòa nhịp. Tình yêu, tình bạn, gia đình, và những khoảnh khắc ngọt ngào đã làm thanh xuân của họ thật sự trọn vẹn.
Và từ đó, Ha Rin và Ji Hoon cùng nhau trải qua những ngày cuối cùng của học kỳ, cùng nhau học bài, cười đùa, tận hưởng từng giây phút bình yên, hạnh phúc, và chữa lành mọi tổn thương đã qua. Thanh xuân của họ, với mọi hiểu lầm, nhớ nhung, khoảng cách và ngọt ngào, đã khép lại một cách trọn vẹn, để lại trong trái tim họ ký ức về một tình yêu học đường ngọt ngào, sủng nịnh, và chữa lành mọi tổn thương.
“Khoảng cách không thể chia cắt nếu trái tim vẫn hướng về nhau. Thanh xuân là khi chúng ta biết trân trọng, yêu thương và nắm c.h.ặ.t t.a.y người mình yêu.”