Chap 19 — Ngọt ngào của những ngày còn lại
Seoul vào những ngày giữa hè mang một vẻ yên bình đến lạ thường. Ánh nắng vàng nhạt chiếu xuyên qua từng tán cây, vương lên mặt đường ướt sau cơn mưa sớm. Ha Rin bước vào lớp với nụ cười rạng rỡ hơn mọi ngày. Ánh mắt cô tìm kiếm Ji Hoon, người đang đứng gần bảng, chỉnh lại áo sơ mi, mái tóc rối tợn nhưng ánh mắt cậu vẫn tràn đầy hạnh phúc.
Ngay khi Ha Rin ngồi xuống, Ji Hoon khẽ cúi đầu chào cô, nụ cười tinh nghịch thoáng hiện trên môi. Dưới gầm bàn, cậu lén đặt tay lên tay cô, một cử chỉ nhỏ nhưng đủ làm tim Ha Rin đập dồn dập. Cô khẽ nắm lại tay cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương và một chút nghịch ngợm.
“Ha Rin… hôm nay cậu mệt không?” – Ji Hoon hỏi, giọng thì thầm.
“Không, hôm nay tớ cảm thấy thật tốt.” – Ha Rin đáp, mắt ánh lên niềm vui.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu, nhưng với họ, lớp học chỉ là phông nền cho những ánh mắt, nụ cười và những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng tràn ngập tình cảm. Mỗi lần Ha Rin quay sang, Ji Hoon đều nhìn cô, miệng nở nụ cười, ánh mắt dường như muốn nói: “Tớ sẽ luôn ở bên cậu.”
Giữa giờ ra chơi, Ha Rin và Ji Hoon cùng đi ra sân trường. Cơn gió hè thổi nhẹ, mái tóc Ha Rin bay lơi lửng trước mặt cậu. Ji Hoon chạy tới, kéo cô vào một ôm nhẹ:
“Ha Rin, tớ thật sự rất nhớ cậu… những ngày xa nhau, tớ không thể nào quên được cậu.”
“Tớ cũng vậy… thật lòng luôn.” – Ha Rin đáp, tim đập mạnh, áp vai vào n.g.ự.c cậu.
Họ cùng nhau đi dạo quanh sân trường, ghé quán ăn vặt quen thuộc. Cậu gọi món ăn Ha Rin thích, miệng thì liên tục trêu chọc cô. Ha Rin cười, lườm nhưng không giận. Mọi thứ dường như bình yên và ấm áp đến lạ thường.
Bạn bè xung quanh không khỏi chú ý. So Eun và vài người bạn khác cười mỉm, lén nhìn hai người, vừa ghen tị vừa vui mừng thay. Ai cũng biết rằng Ha Rin và Ji Hoon đã trải qua những ngày tháng xa cách và giờ đây, họ đang tận hưởng từng khoảnh khắc quý giá bên nhau.
Chiều hôm đó, lớp học kết thúc sớm để các lớp chuẩn bị cho lễ tổng kết học kỳ. Ha Rin và Ji Hoon cùng nhau đi bộ về nhà. Trên đường, họ cùng nhau nói về những dự định tương lai, những ước mơ còn dang dở và cả những chuyện nhỏ nhặt thường ngày.
“Ha Rin… tớ muốn sau này dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn ở bên nhau.”
“Tớ cũng vậy… tớ sẽ không rời cậu đâu.”
Mắt họ ánh lên sự quyết tâm, những lời nói không chỉ là hứa hẹn, mà còn là sự trân trọng thanh xuân mà hai người đã cùng nhau trải qua.
Khi họ tới công viên nhỏ gần nhà Ha Rin, Ji Hoon bất ngờ kéo cô lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô:
“Ha Rin, tớ yêu cậu… nhiều hơn cả những gì tớ có thể nói.”
Ha Rin đỏ mặt, nhưng hạnh phúc tràn ngập, cô siết c.h.ặ.t t.a.y cậu:
“Tớ cũng yêu cậu… nhiều lắm.”
Khoảnh khắc ấy kéo dài vô tận. Cả hai không cần nói gì thêm, chỉ cảm nhận nhịp tim, hơi thở và sự hiện diện của nhau.
Tối hôm đó, Ha Rin mời Ji Hoon đến nhà dùng bữa tối cùng gia đình. Bố mẹ và em gái cô chào đón cậu nồng nhiệt. Bữa tối tràn ngập tiếng cười, những câu chuyện nhỏ, những lời đùa giỡn thân thiết. Ji Hoon nhìn Ha Rin, thấy nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, cậu biết rằng mình đã trở về đúng nơi thuộc về trái tim mình.
Sau bữa tối, họ ra ban công nhìn ra thành phố. Đèn đường lung linh, ánh sáng phản chiếu trên mái nhà tạo nên khung cảnh lãng mạn. Ha Rin dựa vào vai Ji Hoon, cảm giác bình yên tràn ngập.
“Cậu biết không… tớ không còn sợ khoảng cách nữa. Chỉ cần có cậu, mọi thứ đều trở nên dễ dàng.”
“Tớ cũng vậy… từ giờ, tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu.”
Họ cùng nhau ngồi bên nhau, tay trong tay, không cần lời nói. Chỉ là sự im lặng, nhưng im lặng ấy đầy ắp tình yêu, sự tin tưởng và hạnh phúc trọn vẹn.