Cầu phật

Chương 1

1

Ta là Lâm Thư Uyển, con gái độc nhất của Lâm viên ngoại – người giàu có nhất huyện Thanh Hà.

Thuở xưa, cha ta kinh doanh thất bại, may nhờ ân nhân họ Lý hết lòng giúp đỡ, mới có thể đông sơn tái khởi.

Để bày tỏ lòng cảm kích, cha đã hứa gả ta, khi ấy còn nằm trong tã lót, cho Lý Kiến Nhân – trưởng tử nhà họ Lý.

Hai nhà đã lập lời hứa hôn ước từ thuở thơ bé.

Vài năm sau, Lý bá phụ qua đời, gia cảnh nhà họ Lý sa sút.

Cha ta là người trọng tình nghĩa, nhớ ơn cũ, vẫn luôn ra sức giúp đỡ nhà họ Lý.

Năm nay ta vừa tròn mười lăm tuổi.

Thế nhưng, Lý Vương thị – mẹ chồng tương lai, lại muốn ta sớm về làm dâu nhà họ Lý.

Sau khi hai bên gia đình bàn bạc, hôn kỳ được định vào mùng Tám tháng Tám năm nay.

Vào thu năm ngoái, Lý Kiến Nhân đột nhiên lâm bệnh, nay đã hơn một năm, bệnh tình dai dẳng khó lành.

Họ muốn lấy hỷ sự để rước khí vận mới vào nhà.

Về điều này, ta và gia đình không hề thấy có điều gì không phải.

Cho đến khi… một tháng trước ngày thành thân, ta nằm mơ một giấc mộng kỳ lạ.

2

Trong mộng, vị hôn phu bệnh tật ốm yếu đã l/ừa g/ạt ta viết xuống tờ cam kết trọn đời không tái giá.

Ta yên phận thủ tiết, nhưng lại bị đối xử như một nha hoàn.

“Múc một thùng nước thôi cũng làm đổ, đúng là sao chổi vô dụng!” Mẹ chồng ta cay nghiệt nói.

“Sao áo quần giặt không sạch sẽ? Ngoài ăn ra, ngươi còn biết làm gì nữa không?” Cô em chồng chọt mạnh vào trán ta.

“Đại tẩu, ta bảo tỷ lấy ấn tín, mau đưa ra đây!” Em trai chồng tham lam, hung dữ giật mạnh tóc ta.

Chúng không cho phép ta bước chân ra khỏi cửa, không cho phép ta đi báo quan.

Sau khi song thân ta qua đời, chúng nuốt chửng gia sản nhà ta, và biến ta thành nô lệ.

Lúc ta tuổi già sức yếu, chúng đ/ánh đ/ập, mắng nhiếc ta, rồi đuổi ta ra khỏi nhà.

Vị tú tài q/uè nhà bên đã cưu mang ta, tận tình chăm sóc, cho đến ngày ta bệnh rồi qua đời.

Sau khi chet đi, hồn ta lưu lạc bên cạnh những người nhà họ Lý.

Ta mới biết được cha ta bị Lý Kiến Hoắc, em trai chồng hạ đ/ộc mà chet!

Mẹ ta bị em gái chồng và mẹ chồng nh/ấn vào chum nước mà chet đ/uối!

Chúng chính là một lũ s/át nh/ân c/ướp của, hại m/ạng, kể cả Lý Kiến Nhân đã chet sớm vì bệnh…

Ta tức đến chet đi được!

Ồ không… ta tức mà tỉnh dậy!

Hóa ra, đó chỉ là một giấc mộng?

Một giấc mộng dài đằng đẵng như thể ta đã thực sự trải qua cuộc đời ấy.

Nha hoàn Tiểu Nguyệt bước vào: “Tiểu thư, Lý công tử đến thăm người.”

3

Ta với Lý Kiến Nhân không có tình cảm sâu đậm, chỉ là do lời cha mẹ, ý người mai mối, nhưng cũng chẳng đến nỗi ghét bỏ.

Thế nhưng, có lẽ vì cảnh tượng trong mộng quá bi th/ảm, giờ đây trong lòng ta lại sinh ra sự chán ghét với Lý Kiến Nhân.

“Tiểu Nguyệt, ngươi bảo hắn chờ, ta thay y phục.” Ta cố nén sự ghê tởm trong lòng.

Chẳng lẽ chỉ vì một cơn ác mộng mà hiểu lầm người tốt ư?

Chốc lát sau, Lý Kiến Nhân bước vào phòng: “Tiểu Uyển, ta mang đến cho nàng bánh hoa quế hiệu Dương mà nàng yêu thích nhất.”

“Cứ đặt xuống đi.” Ta ngồi trên trường kỷ, hững hờ hất cằm về phía hắn, “Mời ngồi.”

Lý Kiến Nhân muốn bước đến ngồi cùng ta.

Thấy ta thái độ lạnh nhạt, hắn đành ngồi xuống một bên: “Hôm nay trông tinh thần nàng không tốt, có phải vì thêu áo cưới mà mệt nhọc không?”

Theo tục lệ của chúng ta, áo cưới của nữ tử phải do tự tay nàng thêu nên.

“Có lẽ vậy.” Ta nghĩ ngợi một lát rồi nói, “Nhưng ta cũng chẳng làm gì nhiều, với gia cảnh nhà ta, ta chỉ cần khởi đầu cho hợp lệ, phần còn lại cứ giao cho thợ thêu là được.”

“Điều này…” Hắn liếc nhìn ta, nói, “Tiểu Uyển, nếu là việc khác, ta cũng không muốn nàng lao tâm khổ tứ, nhưng áo cưới thì nàng phải tự mình thêu, nếu không ta sợ sẽ không may mắn.”

Ta quay đầu nhìn hắn: “Ồ? Nhưng ta không muốn làm, không được sao?”

“Được, dĩ nhiên là được.” Thần sắc hắn hơi cứng lại, rồi nhanh chóng trở nên dịu dàng, “Chỉ cần Tiểu Uyển thích, mọi chuyện đều có thể. Đời này ta không cầu gì khác, chỉ mong người con gái ta yêu được vui vẻ, hạnh phúc.”

Nói rồi, hắn ho khan hai tiếng dữ dội.

“Bệnh của ngươi vẫn chưa lành ư?” Ta hỏi.

Hắn lại ho một tiếng, lắc đầu: “Chỉ là hơi tái phát thôi, nàng yên tâm, thầy thuốc nói ta chỉ cần hai, ba tháng nữa là sẽ khỏi hẳn.”

Mẹ hắn cũng nói với cha mẹ ta như vậy.

Nhưng vì sao trong mộng của ta, hắn lại chet vào tháng thứ hai sau khi ta gả cho hắn?

4

“Tiểu Uyển, chúng ta sắp thành thân rồi, ta đã hứa với nhạc phụ, đời này ta chỉ yêu mình nàng, tuyệt đối không nạp thiếp khác!”

Thật kỳ lạ.

Trước kia, hắn cũng từng nói những lời ngọt ngào này, ta không hề phản đối.

Nhưng giờ đây, nghe những lời ấy, ta lại thấy sởn gai ốc khắp người.

Lúc ta đang ngẩn ngơ, hắn ngồi sát bên cạnh, nắm lấy tay ta: “Tiểu Uyển, nàng có muốn trọn đời trọn kiếp chỉ có đôi ta không?”

Ta sực tỉnh, hất tay hắn ra.

Chợt… ta nhận ra cảnh này thật quen thuộc!

Đây, đây chẳng phải là khởi đầu của giấc mộng kia của ta sao?

Lòng ta kinh hãi!

Chẳng lẽ đó không phải là một cơn ác mộng đơn thuần?

Mà là một… dự báo?

Ta đã mơ thấy “tương lai” của mình ư?

Ta do dự một chút, rồi như trong mộng, làm bộ cảm động mà nói: “Dĩ nhiên rồi! Ta Lâm Thư Uyển chỉ yêu mình Lý lang, trọn đời trọn kiếp có đôi, vĩnh viễn không đổi lòng!”

“Tiểu Uyển, nàng là người con gái tốt nhất trên đời này! Thế nhưng…” Hắn cúi đầu, ho khan một tiếng mạnh mẽ, vẻ mặt bi ai nói, “Ta sợ bệnh tình của ta không như lời đại phu nói, lỡ như ta đoản mệnh… vậy ta làm sao có thể nhẫn tâm để nàng vì ta mà thủ tiết cả đời đây?”

Ta mở to mắt!

Giống hệt trong mộng!

Ta cố nén sự kinh ngạc, tiếp tục nói: “Sao lại thế được? Ta đã nhận lời chàng, dù chàng có đoản mệnh, ta cũng nên giữ trọn lời thề với chàng cả đời chứ!”

“Nhưng mẹ ta không tin.” Lý Kiến Nhân liếc nhìn ta, rồi từ trong tay áo rút ra một tờ khế ước.

“Mẹ nói, trừ phi chúng ta lập giấy trắng mực đen.

Ta thề, đời này không nạp thiếp khác, mãi mãi yêu Tiểu Uyển.

Còn Tiểu Uyển nàng thề, nếu ta có mệnh hệ gì, nàng cũng trung trinh yêu ta, mãi mãi không tái giá!

Chúng ta lập tờ giấy này, vĩnh viễn không hủy bỏ!”

5

Trong mộng, ta nhất mực cảm động trước lời thề không nạp thiếp khác của Lý Kiến Nhân, đầu óc nóng ran, mù quáng ký xuống tờ cam kết này.

Hắn cam kết không nạp thiếp.

Ta cam kết không tái giá.

Giờ đây nghĩ lại, Lý Kiến Nhân không phải là không muốn nạp thiếp, mà là hắn căn bản không có cái mệnh đó!

Đây chẳng phải là ý đồ muốn ch/iếm đ/oạt tài sản sao?

Đằng nào cũng sắp chết, thà rằng lấy được ta – đứa con gái độc nhất nhà họ Lâm, để đoạt lấy gia sản nhà ta.

Ta nghi ngờ, chuyện bệnh tình của hắn trong nửa năm sẽ khỏi hẳn, căn bản chỉ là lời nói dối!

Ta đẩy tờ cam kết mà hắn đưa tới, nói: “Không cần thiết phải như vậy! Nếu lời của chàng và mẹ chàng là thật, vậy chàng nhất định sẽ không đoản mệnh. Nếu đã thế, lời ước hẹn của đôi ta, tự nhiên sẽ thành sự thật.”

“Điều này…”

Lý Kiến Nhân có lẽ đã đinh ninh rằng ta sẽ ký.

Tuyệt nhiên không ngờ rằng, ta lại bỗng nhiên tỉnh táo!

“Mẹ chàng đã mời đại phu xem bệnh, lại tự miệng đảm bảo với cha ta, nói rằng chàng nhất định sẽ khỏi bệnh trong nửa năm.

Nếu không phải vậy, cha ta quyết không thể chấp nhận hôn sự của chúng ta vào tháng Tám này.” Thần sắc hắn hơi không tự nhiên: “Phải, phải.”

“Dù là ta hay cha mẹ ta, đều là những người rất coi trọng lời hứa.

Thế nhưng, nếu chàng quả thực đoản mệnh, vậy nhà ai lại cam lòng để con gái mình nhảy vào hố lửa?

Chuyện này nói ra, người hiểu lý lẽ sẽ thông cảm.” Hố lửa, ta sẽ không nhảy vào!

Danh tiếng, ta cũng phải giữ lấy!

“Vì chàng sợ mình sẽ đoản mệnh, chi bằng đợi khi chàng khỏi bệnh, chúng ta hãy thành thân.”

Lý Kiến Nhân vội vàng lắc đầu: “Không không! Tiểu Uyển, ta chỉ nói chơi thôi, nàng không cần phải bận tâm.”

Ta nghiêm nghị nói: “Vậy tờ cam kết này ta không thể ký, cứ như đang nguyền rủa chàng sớm chết vậy, thật là đáng sợ!”

“Nàng nói đúng, ta sẽ sớm khỏi bệnh thôi, không cần phải bày vẽ những thứ này!”

Hắn xé tờ cam kết ngay trước mặt ta.

Lòng ta thở phào nhẹ nhõm.

Cảnh bị đánh, bị mắng, sống cuộc đời còn không bằng cả chó lợn trong mộng, cứ nghĩ đến là ta lại khiếp sợ.

Ta tuyệt đối không thể gả cho kẻ khốn nạn này!

Vì vậy, ta phải tìm ra một kế sách để hủy bỏ hôn ước.

Chợt, ta nhớ đến vị tú tài què trong mộng…

6

Hắn tên là Lục Hằng Vũ, sống ngay cạnh nhà ta.

Gia đình họ Lục thuộc dòng dõi thư hương, tổ phụ và cha của Lục Hằng Vũ đều là thầy dạy học trong thư viện.

Nhưng, tổ phụ và cha hắn liên tiếp qua đời vì tai nạn.

Mẹ hắn một mình nuôi nấng hắn, khi ấy mới vài tháng tuổi, bằng nghề thêu thùa kiếm sống.

Trong mộng, Lục Hằng Vũ đã cưu mang ta lúc ta bệnh nặng, tận tình chăm sóc, không cầu báo đáp.

Ta hỏi hắn vì sao lại tốt với ta đến vậy.

Hắn nói rằng, khi mẹ hắn lâm bệnh, ta đã lấy hết tiền mừng tuổi của mình đưa cho hắn mua thuốc.

Tỉnh dậy, ta ngẫm nghĩ, quả thực có chuyện này.

Năm đó ta bảy tuổi.

Nhưng chưa đầy hai năm, mẹ hắn vẫn bệnh rồi qua đời.

Bằng hữu của cha hắn, Liễu tiên sinh ở Thanh Vân Thư Viện, đã giới thiệu hắn đến thư viện làm công, lo ăn ở, có lương hàng tháng, lúc rảnh rỗi còn được nghe giảng nữa.

Trong mộng, ta không hề có ấn tượng gì về Lục Hằng Vũ trước khi ta thành thân.

Ta thậm chí còn không biết hắn trở về từ lúc nào.

Theo những gì ta biết trong mộng, năm Lục Hằng Vũ hai mươi mốt tuổi, hắn đã tiết kiệm đủ tiền ở thư viện, đi thi hương và đỗ cử nhân.

Nhưng vì không có tiền lên kinh dự thi hội, nên hắn vẫn chỉ là một cử nhân mà thôi.

“Hắn lớn hơn ta hai tuổi, năm nay hẳn là mười bảy tuổi.”

Vậy bây giờ hắn vẫn còn ở thư viện sao?

“Tiểu thư, người một mình lẩm bẩm gì vậy?”

Ta hỏi: “Tên khốn kia đã đi chưa?”

“Vâng… phì!” Tiểu Nguyệt che miệng cười thầm.

Nàng ấy tưởng ta gọi tên Lý Kiến Nhân.

“Hắn chính là kẻ khốn nạn!” Ta đứng dậy bước ra ngoài.

“Người đi đâu vậy?” Tiểu Nguyệt vội vã đi theo.

Ta nói: “Đi mua chút đồ, rồi đến Thanh Vân Thư Viện một chuyến.”

Tiểu Nguyệt: “Đi thư viện làm gì ạ?”

“Cứ đi theo là biết.”

Chương trước
Chương sau