Chương 1
1
Lần này tôi đi thu nợ ở một tòa nhà chung cư cũ.
Tôi lười không muốn vào, nghe thấy trong nhà có tiếng đập phá, bèn châm một điếu thuốc cho đỡ buồn.
Đột nhiên bên trong vang lên một giọng nam trong trẻo.
“Cút ra khỏi nhà tôi.”
Giọng nói xem lẫn chút tức giận, nhưng lại đặc biệt sắc bén.
Tôi đánh lửa, tia lửa bập bùng. Tôi đóng nắp bật lửa lại rồi đẩy cửa bước vào.
Tôi đi qua lối vào lộn xộn, giữa đám người nhốn nháo, khuôn mặt của Hạ Già hiện ra ngay trước mắt tôi.
Cậu ấy đẹp trai đến mức kinh ngạc. Đôi mắt đỏ hoe vì tức giận. Dưới sống mũi cao, đôi môi đỏ thẫm khẽ mím lại vẻ bất mãn.
Cậu ấy siết chặt nắm tay, như thể vừa bị sỉ nhục nặng nề.
Tim tôi bỗng khẽ rung động, liền đẩy Găng Tử phía trước ra, cầm tờ giấy bước lên.
“Nhóc con, bớt cáu chút đi.”
“Có nợ thì phải trả, đó là chuyện đương nhiên phải không?” Tôi nói.
Cậu ấy nhíu đôi mày tuấn tú lại, nói: “Tiền này không phải do nhà chúng tôi nợ.”
“Tôi biết, nhưng địa chỉ trên chứng minh thư bố cậu là ở đây, chúng tôi không tìm được ông ấy, nên chỉ còn cách tới tìm các người.”
Tôi lắc lắc tờ giấy vay nợ trước mặt cậu ấy, cậu ấy quay đầu liếc nhìn bà cụ còn đang nằm trên giường, nét mặt sợ hãi rõ ràng.
Cậu ấy thì thầm: “Ra ngoài nói, bà nội tôi đang bệnh, đừng làm bà sợ.”
Tôi mỉm cười, ra ngoài nói chuyện tốt hơn, có những điều để người già nghe thấy cũng không hay.
Tôi dắt cậu ấy đi đến bên cạnh xe mình, còn đám người của Găng Tử thì ngồi xổm hút thuốc ở đằng xa.
Một lúc lâu sau, cậu ấy mới thở dài cam chịu:
“Tiền tôi sẽ trả dần, các người sau này đừng đến đây nữa.”
“Cậu nghĩ tôi làm từ thiện à? Lại còn để cho cậu trả dần?”
Cậu ấy cau mày, có vẻ rất khó chịu khi phải nói chuyện với một kẻ vô lại như tôi.
Giọng cậu ấy không hề dễ chịu: “Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh cũng thấy rồi, nhà tôi chẳng có gì để trả nợ cả.”
“Ai nói không có?”
Một thoáng nghi ngờ hiện lên trên khuôn mặt cậu ấy, khiến cậu ấy càng ngây thơ và trong sáng hơn. Lòng tôi lại càng ngứa ngáy hơn.
“Chẳng phải còn có cậu sao?”
Vừa dứt lời, cậu ấy trợn mắt: “Anh…”
Tôi đưa tay chạm vào mặt cậu ấy. Da mặt mịn màng, trắng trẻo đến khó tin.
Cậu ấy lùi lại một bước, né tránh bàn tay tôi, nét ghê tởm hiện rõ trên mặt.
“Ghê tởm.”
Tôi không để ý thái độ của cậu ấy, gật đầu thừa nhận đúng là như vậy. Tôi quay người mở cửa xe: “Không muốn cũng được, vậy hẹn mai gặp lại.”
Khi tôi cúi người ngồi vào xe, chuẩn bị đóng cửa thì một bàn tay trắng nõn, thon dài đặt lên khung cửa.
Hạ Già nhìn tôi, vẻ mặt nhẫn nhịn, nhục nhã đến tận cùng.
Ngực cậu ấy phập phồng dữ dội theo nhịp thở gấp gáp, mắt đỏ hoe, trông như sắp khóc.
“Đừng đến nữa, bà nội tôi đã già rồi.”
Tôi ngồi trong xe, ngẩng đầu nhìn cậu ấy, im lặng.
Hai người giằng co một lát, cậu ấy hít sâu: “Anh định làm gì tôi?”
“Ôm cậu, ghì cậu xuống giường, sờ cậu, liếm cậu, làm tình với cậu.”
Lông mi cậu ấy rung lên, vầng đỏ ở mắt lan rộng, nhuộm đỏ cả khuôn mặt điển trai, lan đến tận tai và cổ.
Bàn tay đang áp vào khung cửa xe ngập ngừng rồi rút lại.
Tôi tưởng cậu ấy sẽ từ chối, nào ngờ cậu ấy nhắm chặt mắt lại, gật đầu như sẵn sàng chịu chết.
“Tôi sẽ đi với anh, nhưng sau này, đừng bao giờ tới nhà tôi nữa.”
2
Trước khi gặp Hạ Già, tôi thật ra không thích kiểu người nào cụ thể cả.
Tôi nghĩ đàn ông thì cũng chỉ là chuyện ở trong quần thôi, ai chẳng vậy.
Nhưng gặp Hạ Già rồi, tôi thật sự cảm nhận được thứ người ta gọi là tình yêu sét đánh, cái cảm giác tim đập loạn nhịp như nai con va loạn trong lồng ngực là thế nào.
Ngay cả cái kiểu cậu ấy mặc chỉnh tề kín mít sau khi tắm cũng khiến tôi thấy thích thú.
Tôi thấy cậu ấy thật đáng yêu.
Tôi trèo lên giường, đưa tay cởi quần áo của cậu ấy, đè cậu ấy xuống dưới người mình.
Lông mi cậu ấy rung rinh, nhưng cậu ấy vẫn im lặng.
Khi tôi cúi xuống hôn môi cậu ấy, tay cậu ấy vụng về đặt lên ngực tôi như muốn đẩy ra, nhưng cuối cùng lại không làm gì cả.
Cho tới khi tôi liếm môi cậu ấy, chuẩn bị trượt vào trong, cậu ấy mới bất ngờ đẩy mạnh ra, thở hổn hển.
“Tôi… tôi không thể, tôi không thích đàn ông.”
“Cậu không cần phải làm gì cả, chỉ nằm yên là được.”
Cậu ấy lắc đầu, ngồi bật dậy: “Tôi không thể chịu nổi việc bị đàn ông làm tình. Thôi bỏ chuyện này đi.”
Nói xong cậu ấy liền lấy áo phía bên cạnh, định rời đi.
Cung đã lên dây, phía dưới tôi căng cứng đến mức sắp nổ tung, vậy mà cậu ấy lại nói muốn đi.
Tôi kéo cậu ấy quay lại, cậu ấy cũng bắt đầu liều mạng phản kháng. Hai người vật lộn trên giường, tôi mới thấy thằng nhỏ này khỏe ghê, tôi không thể khống chế nổi nó.
Chúng tôi lăn lộn vài hiệp mà chẳng được lợi lộc gì, chỉ có lúc mông tôi chạm qua đùi cậu ấy, nét mặt cậu ấy cứng đờ ra thấy rõ.
Tôi nắm lấy cơ hội hôn lên má cậu ấy: “Nghe lời một chút đi. Tôi sẽ làm cho cậu sung sướng.”
“Hay là, cậu vẫn muốn tôi vẫn đến nhà cậu?”
Động tác của cậu ấy khựng lại, cúi mắt nhìn tôi, đôi môi đẹp đẽ khẽ mím lại, ánh mắt ngập ngừng.
Cậu ấy im lặng hai giây, không biết đang nghĩ gì, rồi bất chợt đưa tay đặt lên eo tôi.
Sự chủ động ấy khiến máu trong người tôi sôi trào.
Tim tôi đập nhanh đến mức như muốn phá tung lồng ngực.
Tôi hôn mạnh lên môi cậu ấy, bàn tay từ cơ ngực rắn chắc hoàn hảo trượt xuống dưới.
Khi tôi chạm đến phần dưới của cậu ấy, tôi đột nhiên cười khẽ, cắn môi cậu ấy một cái:
“Không phải nói không thích đàn ông sao? Thế này trông cũng hăng lắm đấy.”
Cậu ấy cụp mắt xuống, thoáng chút xấu hổ.
Rồi cậu ấy nắm lấy tay tôi, thấp giọng nói:
“Tôi chưa từng với ai bao giờ.”
“Tôi hơi sợ, có thể để tôi ở trên được không?”
Đùa gì vậy, tôi thụ sắt vạn năm, sao có thể để một thằng nhóc đè lên được.
Tôi chẳng cần nghĩ, lập tức từ chối.
Cậu ấy nằm dưới tôi, vòng tay qua cổ tôi, lần đầu tiên chủ động hôn.
Đôi môi khi không còn kháng cự thì mềm đến lạ, nụ hôn ướt át mập mờ khiến tim người ta như muốn tan chảy.
Bàn tay cậu ấy từ eo tôi trượt xuống, bắt chước động tác của tôi để lấy lòng.
Đôi mắt mở ra đã vương chút tình dục, giọng nói mang theo chút nũng nịu:
“Em xin anh mà. Em thật sự không chịu nổi.”
“Cậu không chịu nổi thì tôi chịu nổi chắc?”
Cậu ấy mím môi, xoay người muốn ngồi dậy:
“Vậy thì em nên rời đi thôi.”
“Này.” Tôi kéo cậu ấy lại, trong đầu giằng xé kịch liệt một hồi, cuối cùng buông xuôi.
“Được, cậu tới đi.”
3
Tôi chưa từng nghĩ lại đau đến vậy.
Chiếc đèn chùm pha lê trên trần trong mắt tôi biến thành những ngôi sao quay vòng vòng.
Tôi thở hổn hển như con cá sắp chết. Vậy mà, người đàn ông vừa nãy còn ngần ngại và miễn cưỡng kia dường như đang tận hưởng, hoàn toàn không muốn dừng lại.
Cậu ấy siết chặt eo tôi, vẻ mặt nghiêm nghị lộ rõ vẻ điên rồ đến khó tin.
Vừa như chán ghét, lại vừa thật sự khoái lạc.
Đôi chân tôi tê dại vì va đập, nước mắt rớt xuống mấy giọt, lòng tôi cũng theo đó mà trống rỗng.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cậu ấy hơi khựng lại, vô thức cúi người xuống gần hơn.
Tôi tưởng cậu ấy sẽ hôn mình, khoảng cách dần thu hẹp như bù đắp vào một khoảng trống nào đó.
Tôi ngẩng đầu, nhưng nụ hôn lại không rơi xuống, mà chỉ lướt qua má tôi rồi cậu ấy lại lùi về.
Cảm giác hụt hẫng xộc tới, tôi chưa kịp hiểu rõ thì lại bị kéo vào vòng xoáy mới.
Ngủ một giấc dậy, cả người tôi đau nhức rã rời.
Tôi mở mắt ra đã thấy Hạ Già dậy từ sớm, tắm rửa xong xuôi, ăn mặc chỉnh tề.
Thấy tôi tỉnh, cậu ấy vội vàng quay đi, vẻ mặt không tự nhiên.
“Làm gì đấy?” Tôi mở miệng, phát hiện ra giọng mình giọng mình khàn đặc: “Tôi ăn được cậu chắc?”
“Không, uống chút nước đi, em đi trước.”
Cậu ấy nói mà không dám nhìn thẳng, cái dáng lúng túng kia, y như thể cậu ấy mới là người vừa bị tôi cưỡng ép vậy.
Nghe xong lửa giận trong tôi bốc lên. Đè tôi cả đêm, sáng dậy đã muốn phủi mông bỏ đi?
“Ngủ với tôi xong cậu còn muốn đi sao?”
“Tôi mời cậu về làm Bồ Tát chắc?”
“Có biết bây giờ cậu đã bán mình cho tôi rồi không?”
Nghe vậy, cuối cùng cậu ấy mới nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nhỏ nhẹ thỏa thuận:
“Em còn phải đi học, đang năm tư, rất quan trọng. Anh để em đi đi, buổi tối em sẽ về.”
“Không cho. Đừng mơ. Ngoan ngoãn ở nhà cho tôi.”
Cậu ấy im lặng, quay sang nhìn tôi, để lại một góc nghiêng quá mức đẹp trai.
Tôi đưa chân đá cậu ấy: “Hầu tôi dậy đi.”
Cậu ấy nhìn tôi, trong ánh mắt đẹp đẽ lộ ra chút bất mãn.
“Gì? Cậu đè tôi cả đêm còn không cho tôi sai khiến tí à?”
Nghe vậy, gương mặt trắng trẻo của cậu ấy chợt thoáng ửng đỏ.
Cậu ấy vừa cầm áo khoác choàng lên người tôi, vừa khẽ nói: “Đừng nói nữa.”
“Tự làm thì không thấy ngại, bị người ta nói lại thì xấu hổ à.”
“Nửa chừng còn tự ý tháo bao phải không? Tôi bảo rút ra thì không rút, cậu…”
“Ưm…”
Cậu ấy vội đưa tay bịt miệng tôi, lòng bàn tay nóng đến khiến tim tôi loạn nhịp, tai và cổ đỏ bừng cả mảng.
“Đừng nói nữa.”
Tôi cau mày, chợt cảm nhận được vật cứng chạm vào sau lưng, bèn thè lưỡi liếm lòng bàn tay cậu ấy. Cậu ấy lập tức rụt tay về.
“Được, không nói nữa. Nhưng ngoan ngoãn ở nhà cho tôi, đừng có nghĩ đến chuyện đi đâu.”
Nói xong, tôi nhanh chóng rửa mặt thay đồ, đi công ty báo cáo với sếp.
Hạ Già ngồi trong phòng khách, nhìn bóng lưng tôi rời đi, ánh mắt dường như còn suy tư điều gì.