Chương 2
4
Ông chủ nhận tấm chi phiếu tôi đưa, xoay xoay cây bút thép, hỏi:
“Sao thế? Bắt đầu làm từ thiện rồi à?”
Tôi gãi mũi: “Thì thấy hợp mắt thôi, đừng chê cười tôi nữa.”
“Nếu ai cậu cũng thấy hợp mắt, vậy thì khỏi cần đi đòi nợ, để người ta tới xin tiền là xong.”
“Cậu ấy khác.”
“Khác chỗ nào, mông to hơn chắc?”
Tim tôi giật thót, ông chủ còn chưa biết tôi mới là người bị đè kìa, nếu mà biết thì sẽ cười cho tôi thối mặt mất.
“Dù sao cũng không giống, nhóc con này rất đáng yêu.”
Nhớ tới gương mặt Hạ Già, trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.
“Đẹp đến mấy cũng không đáng giá thế này đâu. Cậu đúng là chịu chi thật. Thôi không nói nữa, cậu định làm gì với nó?”
“Nhốt trong nhà, một ngày ngủ bảy lần, chứ không thì thật sự không lấy lại đủ vốn.”
Ông chủ cười ha hả, bảo tôi là đồ ba hoa, rồi xua tay đuổi đi.
Tôi cười hì hì bước ra, tâm trạng khi quay về lại nôn nóng hơn thường ngày.
Trước đây tôi hay ở công ty, với tôi, công ty chẳng khác gì nhà, thậm chí còn náo nhiệt, có người, có sức sống hơn.
Còn ở nhà thì tôi chỉ có một mình, lạnh lẽo cô đơn, nên tôi chưa bao giờ mong ngóng chuyện về nhà.
Nhưng hôm nay lại khác.
Tôi đẩy cửa bước vào, trong bếp tràn ngập hơi ấm, nồi canh sôi ùng ục bốc khói.
Hạ Già đeo tạp dề, cầm muôi khuấy trong nồi, trên bàn đã bày sẵn mấy món ăn còn nóng hổi.
Thật khó mà diễn tả tâm trạng của tôi lúc này, chỉ cảm thấy nơi nào đó sâu thẳm trong tim chợt mềm nhũn, sụp xuống.
Tôi đi tới, ôm lấy cậu ấy từ phía sau. Cậu ấy khựng người một chút, rồi gượng cười:
“Canh sắp xong rồi, ăn cơm thôi.”
“Ơ, đảm đang dữ ha.”
Cậu ấy không để ý lời trêu chọc của tôi, nhanh chóng tắt bếp, múc canh ra.
Hai người cùng ăn một bữa cơm coi như hòa hợp, lên giường thì gương mặt Hạ Già vẫn khá gượng gạo.
Nhưng lần này cậu ấy chủ động vén chăn, nghiêng người nằm cạnh tôi.
Khi tôi đưa tay nắm lấy cậu ấy, cậu ấy cũng không hề kháng cự, thậm chí còn tươi tỉnh hẳn lên.
Tôi nói: “Đây chính là cái không thích đàn ông của cậu hả?”
Hàng mi cậu ấy rủ xuống, khẽ run run. Nghe tôi nói cậu ấy mới ngẩng lên, rồi đột nhiên đưa tay ra ép tôi nằm xuống dưới, nhìn chằm chằm một lúc.
Tôi còn chưa kịp hỏi cậu ấy định làm gì thì môi cậu ấy đã áp lên môi tôi.
Tôi trợn mắt kinh ngạc, không ngờ cậu ấy lại chủ động đến thế.
Tôi vòng tay ôm cổ cậu ấy, bàn tay cậu ấy cũng men xuống dưới, mang theo sự xoa dịu.
Trong phòng nhanh chóng ngập tràn hơi thở mập mờ, ướt át.
Những vết cắn còn sót lại trên cổ tôi.
Khi không kiềm chế được sự sung sướng, cậu ấy sẽ cắn lên cổ tôi.
Tôi bám lấy eo cậu ấy, lắc lư theo từng chuyển động của cậu ấy.
Lăn lộn đến nửa đêm, cậu ấy còn chu đáo bế tôi đi tắm.
Thân thể vừa mới được thỏa mãn, bầu không khí lúc này vừa khớp đến hoàn hảo.
Gương mặt Hạ Gia dưới ánh đèn bàn ấm áp càng trở nên động lòng người.
Tâm trạng tôi đang rất tốt, cậu ấy cúi xuống hôn tôi một cái:
“Anh… em muốn đi học.”
Quả nhiên, không có chuyện gì mà lại bỗng dưng ân cần, chẳng gian thì cũng trộm.
“Tại sao phải cho cậu đi, nợ tôi cậu trả xong chưa?”
Trong chăn, bàn tay cậu ấy đặt lên bàn tay tôi, ngón trỏ khẽ gãi gãi, như mèo con nũng nịu:
“Em đã học bốn năm rồi, để em học nốt năm cuối đi, anh.”
“Nợ sau này em sẽ từ từ trả cho anh.”
“Được không, anh?”
Nói rồi thấy tôi chưa phản ứng, cậu ấy lại cúi qua, cẩn thận hôn khóe môi tôi.
Động tác đầy dịu dàng lấy lòng.
Tim tôi đập loạn, nhảy thình thịch không ngừng.
Lông mi cậu ấy lướt qua mặt tôi, ngứa ngứa.
Tôi trở tay giữ chặt những ngón tay đang nghịch ngợm: “Tùy cậu.”
Tôi nói xong liền chui vào trong chăn, nhắm chặt mắt, cố gắng xoa dịu cảm xúc quá khích của mình.
Hạ Già dựa vào đầu giường nhìn tôi một lúc, rồi cũng nằm xuống.
Trong bóng tối, hơi thở của chúng tôi hòa quyện vào nhau.
Cậu ấy mím môi suy nghĩ một lát, rồi cẩn trọng, dè dặt đưa tay vòng ra sau, ôm lấy eo tôi.
Hơi nóng làm mặt tôi nóng bừng, tôi cứng người lại một lúc, rồi đột nhiên thấy buồn cười.
Tôi gần ba mươi tuổi rồi, mà chỉ vì một cái ôm như thế lại luống cuống y như trai trẻ mới lớn.
Thật chẳng giống tôi chút nào.
Vậy nên tôi buông lỏng thân thể, tìm một tư thế thoải mái trong vòng tay cậu ấy, rồi chìm vào giấc ngủ.
5
Cậu ấy bận rộn hơn nhiều kể từ khi đi học.
Nhiều khi cũng chẳng có thời gian nấu cơm cho tôi nữa.
Thật ra ở nhà có dì giúp việc, nhưng không hiểu sao, tôi cứ thích ăn cơm do Hạ Già nấu, đặc biệt là khi nhìn cậu ấy mặc tạp dề bận rộn trong bếp, cái cảnh rất bình thường đó lại có chút dáng dấp của một gia đình.
Nhưng cậu ấy luôn bận, về đến nhà cũng chỉ cắm đầu vào máy tính.
Nhịn cậu ấy một thời gian, cuối cùng tôi không chịu nổi nữa:
“Một sinh viên như cậu thì có cái gì mà bận?”
“Ông đây bận cả ngày rồi, về nhà ngay cả một bữa cơm nóng cũng không có.”
“Tôi rước một ông tổ về à?”
Cậu ấy dừng gõ bàn phím, mím môi nhìn tôi hai giây, rồi đưa tay kéo tôi lại.
“Anh, sắp tới kỳ thi cuối kỳ rồi, hơn nữa em còn đang giúp người ta làm một plugin game, nên hơi nhiều việc.”
“Liên quan gì đến tôi? Bây giờ cậu lập tức…”
Lời còn chưa nói xong, môi đã bị chặn lại, cảm giác mềm mại trên môi truyền đến, cậu ấy còn đưa tay giữ chặt gáy tôi.
Tay kia thì đan mười ngón với tay tôi.
Hôn nhau một lúc, cậu ấy mới buông tôi ra, trong mắt ánh lên làn sóng nước, hít sâu một hơi.
“Để em làm xong được không?”
Những nụ hôn vỗ về rơi xuống cằm và cổ tôi, giống như một con vật lông mềm nào đó.
Cơn giận ban nãy của tôi lại lắng xuống. Mông tôi hơi khó chịu vì những cú thúc của cậu ấy, nên tôi ôm lấy cậu ấy: “Cậu cứ tiếp tục bận như thế này sao?”
Cậu ấy khẽ hừ một tiếng, ánh mắt lập tức tối lại, nhưng vẫn gật đầu: “Chờ em làm xong đã.”
“Được rồi, anh bạn.”
Tôi cười lạnh một tiếng, gạt cậu ấy ra, nhưng cuối cùng vẫn để mặc cậu ấy làm những gì mình muốn.
Không biết từ lúc nào, hình như cậu ấy đã phát hiện ra chiêu làm nũng này đặc biệt hữu dụng đối với tôi.
Mỗi lần tôi không muốn cho cậu ấy làm gì, cậu ấy liền sáp lại hôn tôi, sau đó nhỏ giọng cầu xin vài câu.
Tôi hoàn toàn bị cậu ấy mê hoặc và cuối cùng, tôi để mặc anh ta muốn làm gì thì làm.
Tôi khó chịu mà chỉnh lại quần áo, cơn giận âm ỉ dâng lên trong lòng. Vừa hay tôi thấy cái điện thoại vứt bên cạnh đã vỡ nát màn hình thành mấy mảnh.
Tôi cầm lên trút giận: “Cái đồ điện thoại rách nát gì thế này.”
Cậu ấy tranh thủ liếc một cái: “Vẫn dùng được.”
“Dùng cái rắm.” Tôi rút thẻ sim ra, rồi ném luôn điện thoại vào thùng rác.
“Ơ.”
“Ơ cái gì mà ơ, mai tôi mua cho cậu cái mới, khỏi để người ta nhìn thấy rồi nghĩ tôi sắp phá sản.”
Cậu ấy mím môi, nhìn tôi, trong mắt thoáng hiện lên chút bất đắc dĩ.
Mà lúc đó chúng tôi không hề để ý, ánh mắt đầy chán ghét ấy, đã lâu lắm rồi không còn xuất hiện nữa.
6
Ông chủ bảo tôi đi cùng ông ấy đến một sự kiện xã giao.
Tôi lo lắng trong nhà còn có người nên vòng vo từ chối: “Hôm nay nhà còn việc.”
“Việc gì?”
“Nuôi chó, về cho chó ăn.”
Ông chủ liếc xéo tôi một cái, vẻ hiểu ý: “Vẫn chưa dứt với thằng nhỏ đó à? Thật sự để tâm rồi sao?”
Tôi cười khì khì, định phủ nhận nhưng lại vô thức lại thôi.
Ông chủ không nói thêm, vỗ vai tôi: “Chuyện này chẳng có kết cục tốt đẹp đâu, đừng tự làm khổ mình.”
Tôi gật đầu, mỉm cười nói sẽ không như thế.
Trong lòng tôi cũng không khỏi phần nào đồng ý với lời ông chủ. Hạ Già không thích đàn ông, cậu ấy theo tôi cũng chỉ vì trả nợ.
Nếu được lựa chọn, chắc chắn cậu ấy sẽ bỏ chạy nhanh hơn bất kỳ ai.
Với cảm xúc lẫn lộn, tôi đẩy cửa về nhà, thấy nhà trống không.
Tôi gọi điện mắng cậu ấy: “Cậu là ai chứ? Mười hôm thì tám hôm không về, có cần tôi phải rước kiệu mời cậu về không?”
Bên kia có tiếng ồn ào, nhưng giọng cậu ấy vẫn trong trẻo, nghe một tiếng là cơn giận của tôi lập tức nguôi ngoai:
“Anh ơi, em vẫn ở trường, còn chút việc chưa xong.”
Tôi đang định cà khịa thêm thì cậu ấy nói tiếp: “Anh, em nấu cho anh chút canh ngân nhĩ tỳ bà, để trong tủ lạnh, anh hâm nóng rồi uống nhé.”
“Tối qua em nghe thấy anh ho một chút.”
Cơn giận trong tôi lập tức tan biến hết, như bị người ta nhét kẹo vào miệng, khóe môi tự nhiên nở một nụ cười.
“Ăn tối chưa?” Tôi hỏi.
“Chưa, phải làm xong mới có thời gian.”
“Ừ, biết rồi.”
Tôi cúp máy, mở tủ lạnh thì thật sự có nồi canh ngân nhĩ đựng trong bình sứ.
Tôi đóng tủ, cầm chìa khóa xe ra ngoài.
Lúc lái tới trường cậu ấy, tôi tự thấy mình hơi ngớ ngẩn.
Đến tuổi này còn làm trò như vậy.
Nhưng nhìn hộp cơm đặc biệt mang cho cậu ấy đặt ở ghế phụ, tôi lại tưởng tượng ra cảnh cậu ấy ngồi yên đó ăn, thi thoảng mỉm cười dịu dàng với tôi.
Nói với tôi: “Cảm ơn anh.”
Trái tim tôi như thể được một dòng ấm áp bao bọc lấy.
Cơn mệt mỏi sau một ngày dài ở văn phòng hoàn toàn tan biến.
Tôi tấp xe vào lề đường, định gọi thì thấy cậu ấy bước ra, cầm một xấp tài liệu. Cậu ấy mặc chiếc áo tôi đưa, trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ tôi chọn, kín đáo mà sang trọng, rất hợp cho một người trẻ tuổi.
Được tôi trang điểm thật đẹp, đứa trẻ này trông thật quyến rũ và thu hút.
Tôi bặm môi, tắt máy, chuẩn bị xuống xe thì có người gọi Hạ Già.
Đó là một cô gái rất xinh, tay đang ôm hai cuốn sách.
Hạ Già đứng lại, cô ấy tiến đến, hai người trao đổi vài câu.
Tôi thấy cô ấy cười rạng rỡ, Hạ Già cũng nở nụ cười nhẹ nhàng, khác với nụ cười miễn cưỡng lúc ở bên tôi.
Trông họ có vẻ rất hạnh phúc.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Cô gái vỗ nhẹ lên vai Hạ Già vài cái rồi chạy đi với nụ cười trên môi.
Hạ Già đứng nhìn bóng lưng cô ấy khuất dần về phía xa.
Tay chạm cửa của tôi ngừng một nhịp, tim như rơi thẳng xuống như ngồi tàu lượn siêu tốc, nụ cười trên môi cũng vụt tắt.
Cảm giác nặng nề chiếm lấy, tôi không còn chút vui vẻ nào.
Đầu, họng, mũi đều chua xót.
Lời ông chủ chợt vang lên trong đầu: Chuyện này sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì đâu.
Tôi bước xuống xe, đứng bên cửa, Hạ Già nhìn tôi, cũng sải bước đến chỗ tôi, hỏi: “Sao anh đến đây?”
“Đi ngang qua.”
Cậu ấy tỏ vẻ không tin, vừa định mở cửa ghế phụ thì tôi nhớ ra hộp cơm để trên đó.
Nhà chúng tôi ở phía đông, trường bên tây, tôi lái xe đến đây để mang cơm cho cậu ấy và đón cậu ấy về.
Hành động như vậy quá lộ liễu, chắc Hạ Già cũng đã hiểu tỏng ý tôi rồi.
Nhưng tôi đột nhiên không muốn nữa, cậu ấy không thích đàn ông, chỉ vì tiền mới phải dây dưa với tôi.
Tôi lại tự mình đa tình như vậy thì nghĩa lý gì?
Hạ Già vừa mở hé cửa xe, tôi phóng tay đóng sầm cửa lại.
Cậu ấy hơi bối rối, không hiểu cơn tức giận bất chợt của tôi.
“Không phải đến tìm cậu, đừng tưởng bở.”
Cậu ấy nhíu mày. Đã lâu lắm tôi mới thấy vẻ bực mình pha nhẫn nại như vậy.
“Không đến tìm em thì anh đến đây làm gì?”
“Cậu đừng tưởng ở trường tôi chỉ để ý mỗi mình cậu. Đừng có mà tự đề cao mình như vậy.”
Đôi mắt đẹp của cậu ấy ánh lên vẻ giận dữ.
“Tống Du, anh có biết mình nói chuyện khó nghe thế nào không?”
“Nói khó nghe thì đừng nghe.”
Tôi quay đi, định bỏ về thì bị cậu ấy giữ tay lại.
Đôi mắt sâu đầy cảm xúc, cậu ấy hỏi: “Đi đâu? Anh thực sự có người yêu khác rồi sao?”
“Liên quan gì đến cậu?”
“Quan hệ của chúng ta như vậy, anh nghĩ mình đi tìm người khác được à?”
“Quan hệ của chúng ta chấm dứt.”
Tôi giật tay ra: “Tiền khỏi trả nữa, thế là xong.”
Tôi quay người, leo lên ghế lái, đóng sầm cửa lại và nhấn ga. Nhưng tôi vẫn không kiềm được mà quay nhìn kính chiếu hậu.
Hạ Già đứng đó, mặt lạnh lùng và thờ ơ. Tôi tưởng cậu ấy sẽ vui mừng vì không còn bị ràng buộc với tôi nữa nhưng tôi chẳng thấy chút vui mừng nào trên khuôn mặt cậu ấy cả.
Tôi không nhìn nữa, hít một hơi thật sâu, cố nén nỗi đau nhói trong tim.