Chương 5
Nói tới đó nước mắt tôi vỡ òa: “Tôi chính là nuôi một con chó. Nuôi hơn một năm rồi, cũng phải quen chứ.”
“Sao cậu có thể nói đi là đi ngay như vậy…”
“Hơn nữa tôi… tôi vẫn… rất thích cậu.”
Nếu chọn khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất trong ba mươi năm qua, tôi chắc chắn sẽ chọn ngày hôm đó.
Hạ Già nhìn tôi, ánh mắt trong veo như có gì dấy lên.
Cậu ấy hít một hơi: “Vậy tối qua, anh nói anh biết hết mọi chuyện. Rốt cuộc anh biết cái gì chứ?”
“Tôi biết cậu kiếm đủ tiền rồi thì sẽ cắt đứt quan hệ với tôi. Tôi biết cậu không muốn ở bên tôi thêm một ngày nào nữa. Cậu còn muốn tôi biết gì nữa chứ? Cút đi, tôi chịu đủ rồi.”
“Cậu đi đi là tốt rồi. Tôi đã muốn thay đổi khẩu vị từ lâu rồi. Ngày mai tôi sẽ tìm một người khác tốt hơn…”
Tôi chưa kịp nói hết câu, anh đột nhiên ôm lấy cổ tôi và hôn tôi, khiến tôi không nói nên lời.
Bàn tay đang nắm lấy tay tôi run lên, đôi mắt cậu ấy đỏ hoe vì giận.
Cậu ấy hôn tôi thật sâu, rồi mới buông tôi ra. Vẻ mặt cậu ấy bình tĩnh, nhưng giọng nói lại như đang nghiến răng ken két: “Vậy là anh chẳng biết gì cả.”
“Em chia tay anh ư? Em không muốn ở bên anh dù chỉ một ngày?”
“Vậy sao em phải đưa thẻ lương cho anh để làm gì?”
“Vậy sao ngày nào em cũng về sớm để nấu cơm cho anh?”
Tôi sững sờ nhìn anh, quên cả việc lau đi những giọt nước mắt đang chực trào. Cứ như thể, sau gần ba mươi năm không có chút kinh nghiệm tình cảm nào, tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ.
“Vậy cậu…”
Hắn đặt tay lên mặt tôi: “Em không muốn chúng ta mãi là quan hệ bao nuôi.”
“Em muốn…” Biểu cảm của cậu ấy có chút lạ lẫm khi nói: “muốn là người yêu của anh.”
Mắt chúng tôi chạm nhau, mặt đỏ bừng ngượng ngùng.
Một luồng nhiệt từ mặt lan tỏa đến tận tai. Tôi gãi đầu: “Đây là điều cậu muốn nói tối qua sao?”
Cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt bực bội. Tim tôi đập thình thịch vì ngượng ngùng, ngượng ngùng xen lẫn một niềm sung sướng vô bờ bến, khó tả.
Tôi đưa tay ra, nắm lấy tay cậu ấy hôn liên tục: “Anh hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi.”
Cậu ấy liếc nhìn tôi, rút tay ra và ôm tôi siết chặt trong vòng tay đến nghẹt thở.
Tôi cảm giác như có dòng nước ấm tràn ra khắp mình, tim tôi thắt lại.
Khi tôi đưa tay ra định ôm lại cậu ấy, tôi lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cậu ấy vang lên bên tai: “Vậy, nói muốn đổi khẩu vị nghĩa là gì?”
“Chỉ là lời nói trong lúc tức giận thôi. Làm gì có người nào tốt bằng em chứ?”
Tôi vừa nói vừa hôn mặt cậu ấy, thấy cậu ấy ấm dần lên, mới nghiêm túc nói: “Anh thực sự rất thích em.”
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi, nụ hôn nhẹ chuyển thành một nụ hôn sâu. Tôi vòng tay ôm lấy cổ cậu ấy, chợt bị cậu ấy bế lên ghế sofa.
Một cơn ớn lạnh bất chợt ập đến, tôi vội chống người ngồi dậy: “Sẽ làm bẩn ghế.”
Cậu ấy mím môi, cúi đầu hối hả: “Anh cũng sẽ làm bẩn giường.”
“Thì ở đâu cũng vậy.”
Giọng tôi khàn khàn vì phải di chuyển liên tục. Tôi hít một hơi thật sâu, tay run run bảo anh châm thuốc cho tôi.
Cậu ấy không đáp, chỉ cúi xuống hôn lên má tôi: “Em cũng có thể thay đổi khẩu vị cho anh, không được tìm người khác.”
Gương mặt hơi ghen ấy khiến tim tôi run lên.
Tôi hôn và cắn vào cổ cậu ấy hết lần này đến lần khác: “Sao có ai hơn được, em chính là trái tim nhỏ của anh mà.”
Cậu ấy khẽ khịt mũi, nhưng nét mặt đã tươi tỉnh hơn.
“Anh đi tắm, em đi nấu cơm.”
Tôi uể oải đứng dậy, nhìn cậu ấy thản nhiên mặc quần áo rồi đi vào bếp.
Không lâu sau, mùi thơm bay ra, hạnh phúc tràn ngập.
Tôi nghĩ một ra một cậu khá khó hiểu.
Chúng tôi đã có một gia đình.
14
Studio của Hạ Già trải qua vài lần chia tách và tái cơ cấu.
Càng kiếm được nhiều tiền, mọi người càng bận rộn hơn.
Nhưng tôi không để tâm nhiều, suy cho cùng, ai cũng phải có sự nghiệp, đâu thể cứ mải mê yêu đương.
Chỉ là có lúc ngủ một mình, tôi vẫn luôn vô thức ôm chặt chăn như ôm bóng hình ai đó.
Mùa đông năm ấy, cậu ấy phải đi công tác tỉnh.
Khi tôi đang tiếp khách, thì nhận được điện thoại của cậu ấy. Giọng cậu ấy hơi gấp: “Anh, anh có thể qua nhà em được không?”
Cậu ấy hiếm khi gấp đến vậy, tim tôi như thắt lại: “Sao vậy? Có chuyện gì?”
“Bố em về rồi, em sợ ông ta tới đòi tiền bà nội, anh qua xem được không?”
Tôi không nói nhiều, khoác áo, giao việc cho trợ lý rồi đi ngay: “Anh đến bây giờ.”
“Cảm ơn anh.”
Cắm chìa khóa vào xe, cuối cùng tôi cũng có thời gian trêu cậu ấy: “Giúp em nhiều vậy, nhớ gọi một tiếng anh nhé?”
Cậu ấy thở phào nhẹ nhõm, khe khẽ gọi: “Cảm ơn, chồng.”
Máu trong người tôi sôi lên, xe vọt đi như tên bắn: “Yên tâm. Chồng nhất định sẽ giúp em làm hết mọi chuyện.”
Tới nhà cậu ấy, tôi nghe thấy trong nhà rất ồn ào.
Giong bà nội pha lẫn nước mắt: “Đừng lục nữa, nhà thật sự không có tiền.”
“Sao tao lại sinh ra mày cơ chứ?”
“Đồ con sói mắt trắng.”
“Cút đi, bà già.”
Tôi gõ cửa. Cửa im ắng, không ai mở.
Tôi lịch sự đợi một lát, rồi nói: “Bà ơi, cháu vào nhé”
Rồi tôi đá tung cánh cửa nhỏ tồi tàn.
Mặt Hạ Giai Dũng đầy vẻ sợ hãi. Bà nội đứng khom lưng trên bàn, ôm ngực.
Tôi vẫy tay, những người phía sau cũng lần lượt vào.
“Chúng tôi đợi ông lâu lắm rồi. Cuối cùng ông cũng về rồi. Đến lúc trả nợ rồi.”
Kẻ vừa nãy mặt hung hăng bây giờ thấy đám thanh niên chúng tôi thì sợ xanh mặt.
Tôi bảo kéo ông ta ra, nói: “Ông không trả thì chúng tôi sẽ ở đây cả ngày. Đừng có mà nghĩ đến chuyện bỏ trốn.”
Ông ta há miệng đinh nói gì đó, nhưng lập tức có người bị bịt miệng kéo đi.
Tôi biết ông ta sau này sẽ không dám lén lút quay về nữa.
Tôi muốn dạy cho ông ta một bài học nhớ đời.
Trong nhà còn lại tôi và bà nội.
Tôi mỉm cười hiền hòa với bà, nhưng bà vẫn tỏ vẻ nghiêm nghị, có lẽ vì sợ tôi.
Tôi sờ mũi, định bỏ đi thì bà ngăn tôi lại.
Tôi quay lại, bà nói với tôi trong nước mắt: “Nợ là do bố nó, ông chủ ơi, đừng làm khó Tiểu Già nữa. Nó ngoan lắm.”
“Thằng bé đó sống vất vả lắm. Bố nó không chẳng quan tâm gì đến nó cả.” “Ông ta bỏ bê nó từ khi nó còn nhỏ. Chỉ có hai bà cháu sống nương tựa vào nhau. Nó rất ngoan ngoãn, làm hết việc nhà.”
“Nó học hành rất chăm chỉ. Sau khi vào cấp ba, nó vừa học vừa làm thêm để nuôi tôi, một bà già.”
“Nhà chúng tôi nghèo, chưa bao giờ để cho nó được sống tốt cả.”
“Ông chủ, làm ơn, oan có đầu nợ có chủ. Cứ xử lý kẻ có tội, đừng làm khó Tiểu Già nhà chúng tôi.”
Tôi ngoảnh đi và nói: “Bà yên tâm, cháu sẽ không tìm nó.”
Tôi bước xuống cầu thang trong bóng tối, gió lạnh tạt vào mặt tôi.
Người tôi yêu sao khổ đến thế?
Sao tôi lại có thể sỉ nhục cậu ấy như vậy ngay lần gặp đầu tiên?
Nỗi hối hận muộn màng khiến tôi không đứng thẳng được, tôi ngồi thụp xuống dưới gầm cầu thang, hút điếu thứ ba.
Hạ Già vội vã quay lại, kiệt sức.
Cậu ấy bước nhanh hai bước về phía tôi, kéo tôi đứng dậy.
Cậu ấy ôm lấy khuân mặt lạnh ngắt của tôi: “Sao anh lại đứng chỗ thổi gió thế này, có lạnh không?”
Tôi ôm chặt lấy cậu ấy, cố gắng kìm nén tiếng nấc trong cổ họng: “Xin lỗi, trước đây anh đã đối xử không tốt với em.”
Cậu ấy hơi ngẩn người, vuốt tóc tôi: “Anh đối xử với em tốt mà, em hiểu mà.”
“Trên đời ngoài bà nội, anh là người tốt với em nhất.”
Tôi ôm chặt cậu ấy vào lòng, hít một hơi thật sâu rồi mới buông ra: “Lên lầu với bà đi, cho bà đỡ sốt ruột.”
Cậu ấy không buông tay, nói: “Chúng ta cùng lên.”
Tôi hơi ngạc nhiên: “Anh á? Vậy em định giới thiệu anh với bà như thế nào?”
Vẻ mặt cậu ấy bình thản, bình thản đến mức dường như đó là chuyện hiển nhiên: “Bạn trai chứ sao?”
Nói xong cậu ấy kéo tay tôi lên cầu thang không ngoảnh lại.
Tôi theo bản năng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. Sau một giây do dự, tôi siết chặt lấy tay cậu ấy.
Trong bóng tối cậu ấy nhếch môi. Cậu ấy dừng lại ở bậc cao hơn tôi, tôi ngẩng đầu định hỏi có chuyện gì.
Cậu ấy quay lại, hôn tôi nhẹ lên môi.
“Gặp phụ huynh rồi thì không thể nuốt lời.”
Nụ hôn thoáng qua, tôi giữ cổ áo cậu ấy, kéo cậu ấy quay lại rồi hôn mạnh một cái: “Anh không thay đổi quyết định.”
“Hạ Già, có điều này lẽ ra anh nên nói với em ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”
“Chuyện gì?”
“Anh thích em, anh yêu em nhất trên đời.”
Cậu ấy nói: “Em cũng vậy.”
Chúng tôi mỉm cười với nhau, cậu ấy đẩy cửa bước vào, ánh sáng tràn ra.
Giọng Hạ Già trong trẻo du dương như lần đầu tôi nghe: “Bà ơi, cháu dẫn bạn trai về thăm bà.”
(Hoàn)