Chàng trai nghèo trong sáng

Chương 4

Nếu ai thấy, cậu ấy sẽ buồn.

Tôi không nỡ để cậu ấy buồn.

Tôi hít một hơi thật sâu, quay người bước đi. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng gọi điện.

Người kia bắt máy, giọng uể oải: “Ồ, là Tổng giám đốc Tống à? Cũng biết gọi tôi à?”

“Tắt cái miệng đó đi, tôi có một dự án hay, ông có muốn kiếm tiền không?”

“Dự án gì?”

“Một cái plugin game.”

“Nghe có vẻ ông không biết nhiều về nó. Hơn nữa, ông biết tôi không làm trong ngành game mà.”

“Tôi góp tiền, lỗ tôi chịu, lời chia 30-70, ông sẽ không bị thiệt đâu, thế nào?”

Trình Kỳ hơi có hứng, ông ta dừng lại một chút rồi hỏi: “Làm ăn lỗ mà ông cũng làm? Ông bị điên à?”

Nghe vậy tôi biết chuyện thành rồi.

Tôi không muốn trực tiếp đầu tư dưới tên mình, sợ Hạ Già tưởng tôi vì quá yêu cậu ấy mà làm thế.

Tôi khịt mũi và cất điện thoại vào túi.

Tôi chỉ muốn đầu tư kiếm tiền thôi, thật mà.

Không phải vì tôi thương hại cậu ấy hay không nỡ nhìn cậu ấy đau khổ.

9

Đêm đó cậu ấy về, tâm trạng vẫn ủ dột.

Tôi ôm mặt cậu ấy và hôn lên đó, ngắm nhìn đường nét của cậu ấy dưới ánh đèn bàn. Càng nhìn, tôi càng thấy thích.

Lần hiếm hoi tôi nói vài lời an ủi: “Đừng buồn, rồi sẽ có người trân trọng cậu.”

“Hơn nữa, cậu còn trẻ mà, vội kiếm tiền làm gì?”

Cậu ấy bỗng ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt sáng lên, làm tim tôi loạn hơn.

“Cho anh.” Cậu ấy mở miệng.

“Ơ.” Tôi há hốc miệng, không biết nói gì. Tim tôi như ngừng đập, toàn thân lạnh buốt như uống một ngụm tuyết mùa đông.

Nội tạng tôi đông cứng lại, những ngón tay đang quấn lấy tóc cậu ấy bỗng tê cứng.

Tôi bực bội rụt tay lại, tôi rất muốn đanh thép nói một câu: Ông đây chẳng cần cậu trả tiền vội như vậy. Nếu cậu thực sự không muốn ở lại bên tôi thì cứ đi đi.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn không nỡ.

Trước tình yêu tôi lại nhún nhường, hèn mọn: “Không gấp.”

Không gấp, chỉ cần cậu ấy ở lại thêm một chút.

Khi không giữ nổi nữa thì tôi sẽ buông.

Cậu ấy mím môi, trầm tư, rồi đột ngột ngồi dậy, nhìn tôi rất nghiêm túc: “Em rất vội. Em không muốn chúng ta mãi là quan hệ như thế này.”

Sau một thoáng do dự, cậu ấy cúi đầu, khó nhọc nói: “Kiểu quan hệ bao nuôi.”

Quả nhiên, kiểu người như Hạ Già thật sự sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Tôi nhắm mắt lại và, lần đầu tiên, tự hỏi liệu mình có quá ích kỷ không. Nhưng mùa đông này lạnh quá.

Mũi cậu ấy vén áo trước của tôi, Hạ Già đặt một nụ hôn nồng nàn lên ngực tôi. Sau khi được liếm, tôi đưa tay ra xoa tóc cậu ấy.

Hãy đợi đến khi thời tiết ấm hơn.

Tôi sẽ để cậu ấy đi. Tôi thực sự sẽ để cậu ấy đi.

11

Studio nhỏ của Hạ Già và bạn bè làm ra vài cái plugin game.

Có vốn của Trình Kỳ, họ liên tục tối ưu hóa nó rồi bắt đầu tiếp thị rộng rãi.

Sau khi kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ, họ bắt đầu đầu tư vào việc phát triển thêm nhiều sản phẩm mới.

Tôi biết Hạ Già thông minh, chăm chỉ và có tài.

Khi trò chơi thứ ba nổi tiếng, hoa hồng theo quý của Hạ Già đã lên tới sáu, bảy con số.

Tôi vẫn nhớ mình đã vui mừng và tự hào biết bao khi lần đầu tiên kiếm được một gia tài kếch xù.

Nhưng điều đó chẳng là gì so với niềm tự hào khi chứng kiến ​​thành quả của Hạ Già.

Tôi cười nói với Trình Kỳ: “Thấy chưa? Gu thẩm mỹ của tôi chuẩn chứ?”

Ông ta gật đầu: “Chuẩn thật, hôm trước tôi dẫn Hạ Già đi ăn, mấy ông đối tác cứ muốn giới thiệu cho con gái họ.”

Tôi bỗng thấy chén trà chẳng còn thơm: “Tôi không nói chuyện đó.”

Trình Kỳ cười, đôi mắt lão nhà giàu sắc bén như xuyên thấu: “Nhìn ông ngày càng thấy tỏa ra hào quang mẹ hiền rồi đấy.”

Tôi méo miệng không nói gì.

“Nếu thật lòng thích thằng nghèo đó, ông không nên giúp nó thành công. Một người đàn ông, khi giàu có, việc đầu tiên anh ta làm là nhanh chóng cắt đứt quan hệ với quá khứ.”

“Ông bảo giờ phải làm gì?”

“Nó trở thành một ngôi sao đang lên trong giới kinh doanh. Nó không còn là đứa trẻ nghèo mà ông có thể bỏ ra một hai triệu là có thể nhốt ở nhà vui vẻ.”

Chén trà làm bỏng đầu ngón tay, tôi rụt lại, cười bình thản: “Cút, ông thì biết gì về tình yêu thật sự chứ?”

“Tình yêu là sự tác thành.”

Trình Kỳ nhìn tôi như nhìn thấy ma, nghe tôi nói câu đó tự tôi cũng thấy rùng mình.

Tôi cầm chìa khóa, vẫy tay đi về.

12

Hôm nay Hạ Già rảnh rỗi, về nhà sớm hơn tôi.

Cậu ấy mặc tạp dề thường ngày, bưng canh ra và giục tôi đi rửa tay.

Nhìn bàn ăn đầy ắp, lòng tôi chợt bất an.

Tôi biết trước khi mọi chuyện kết thúc, sẽ có một buổi tối chính thức.

Tôi rửa sạch bọt xà phòng trên tay, nhìn dòng xoáy nước, nhận ra trời đã sang hè.

Tôi từng nói khi trời ấm thì sẽ buông tay, nhưng vẫn không nỡ để cậu ấy đi.

Nhưng giờ, chim bồ câu sắp bay rồi, tôi biết làm sao đây?

Tôi ngồi xuống bàn, nhìn cậu ấy gắp đồ cho mình, muốn cứng rắn mà nói: tôi chán cậu rồi, chia tay đi.

Nhưng đồ ăn cậu ấy nấu vẫn ngon như trước.

Cậu ấy còn hơi nghiêng đầu cười hỏi tôi: “Hôm nay tâm trạng không tốt à? Sao ăn ít thế?”

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt cậu ấy, nuốt thềm một miếng cơm rồi nói: “Ngon.”

Cậu ấy ậm ừ: “Thế sau này em sẽ thường nấu cho anh ăn. Dạo trước bận quá, giờ mọi chuyện đã ổn thỏa rồi, nên anh cũng có thể nghỉ ngơi một chút.”

Sau này… còn có sau này sao?

Tôi đang tắm thì cậu ấy đẩy cửa vào, đôi mắt đẹp nhìn tôi chằm chằm.

Tôi khịt mũi: “Sao? Lưu manh à?”

Cậu ấy bước vào, đóng cửa lại, chẳng đỏ mặt mà cởi đồ: “Không được à?”

Tôi vừa lau nước trên mặt và định cà khịa thì bất ngờ bị hôn. Cậu ấy đưa tay ra nắm lấy cằm tôi, ép tôi phải há miệng ra để cậu ấy xâm nhập.

Trong lúc chúng tôi quấn lấy nhau, tiếng nước tràn ngập không gian, một chân tôi vắt lên cánh tay rắn chắc của cậu ấy.

Tôi cảm thấy cậu ấy cúi đầu và cắn tôi lần nữa, tôi nhăn mặt vì đau. “Cậu sinh năm Tuất à?”

Cậu ấy lầm bầm, giọng nói quyến rũ đến mê hoặc.

Từ phòng tắm đến giường, tối đó cậu ấy cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.

Tôi gần như thiếu oxy, đau ê ẩm khắp người, muốn trốn nhưng bị cậu ấy giữ chặt.

Nhớ lần đầu cậu ấy như cô dâu nhỏ, giờ con người đã thay đổi thật rồi.

Tôi nghĩ mình đã dạy dỗ được thằng nhóc này.

Nhưng người hưởng lợi không phải là tôi.

Tôi rơm rớm, có thể là vừa đau vừa sung sướng, nhưng chắc chắn là không miễn cưỡng.

Cậu ấy đột nhiên dừng lại, mím môi, nhìn tôi chăm chú trong hai giây.

Khuôn mặt cậu ấy không đỏ vì vận động lúc nãy, giờ trông rất kỳ lạ.

Cậu ấy nói: “Anh, em có chuyện muốn nói.”

Cuối cùng cũng phải nói ra rồi? Tôi ngẩng cổ lên, như người sắp bị hành quyết, vẫn không muốn cậu ấy tự mình nói ra những lời cuối cùng.

“Không cần nói, tôi hiểu hết rồi, tôi đồng ý.”

Mắt cậu ấy thoáng hiện lên vẻ điên cuồng.

Bàn tay đang véo mắt cá chân tôi siết chặt hơn, khiên tôi nhăn mặt vì đau. Cậu ấy giữ chặt lấy tôi, quyết không buông.

Cậu ấy cắn vào yết hầu tôi, đánh dấu lên mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi.

Tôi nghĩ, cậu ấy thực sự ghét tôi. Lần cuối cùng lên giường cùng tôi, cậu ấy ước gì có thể giết chết tôi.

Sáng hôm sau thức dậy, Hạ Già đã không còn.

Tôi bước xuống cầu thang, chân run rẩy. Bữa sáng vẫn còn bốc khói nghi ngút trên bàn.

Trên bàn có một hộp quà xinh xắn.

Tôi bước đến và mở nó ra. Bên trong là một tấm thẻ ngân hàng.

Tôi cầm tấm thể, ngẩn người một lúc lâu.

Bữa sáng vẫn như mọi khi, một túi đường, hai chiếc bánh bao nhân thịt, sữa đậu nành và một quả trứng ốp la.

Nhưng rồi tôi chợt nhận ra Hạ Già sẽ không còn ngồi ăn sáng cùng tôi ở chiếc bàn này nữa.

Hóa ra bữa tối ồn ào đêm qua không phải bữa ăn cuối cùng.

Bữa ăn cuối cùng thực sự lại là buổi sáng tẻ nhạt này, một buổi sáng giản dị, bình thường.

Và người ấy đã lặng lẽ bỏ đi không lời từ biệt, không bao giờ quay lại.

Tôi thở hổn hển, nước mắt không kìm được trào ra.

13

Tôi xin nghỉ một ngày.

Sếp hỏi tôi có chuyện gì, bị ốm à?

Tôi bảo không, là thằng nhỏ bỏ đi rồi.

Sếp cười: “Nghỉ vài ngày rồi quay về mà kiếm tiền đi, chữa bệnh yêu đương không có bảo hiểm y tế.”

Tôi gượng cười: “Cảm ơn, sếp.”

Tôi tắt điện thoại và uống đến mức say mèm

Chai rượu đổ làm loang vết đỏ trên thảm.

Tôi bản năng muốn dọn, nghĩ rằng nếu Hạ Già nhìn thấy sẽ lại cằn nhằn.

Cậu ấy đúng là một gã cầu kỳ, xảo quyệt.

Nhưng tôi vừa đưa tay thì nhớ ra, ồ, Hạ Già đã bỏ đi rồi.

Tim như bị ai đó dùng búa đập mạnh, đang đau không thở nổi thì tôi bắt đầu thấy ảo giác.

Tôi nhìn thấy Hạ Già trở về với một bó rau.

Vừa bước vào, đôi mày đẹp của cậu ấy đã cau lại như đang trách tôi làm nhà bừa bãi.

Tôi biết mình đang mơ, nhưng vô thức vẫn thấy áy náy. Tôi với tay nhặt chai rượu vẫn còn đang chảy.

“Nhìn cái mà nhìn? Tôi không cố ý, vô tình làm đổ.”

Cậu ấy ậm ừ, cởi áo khoác, rồi đến quỳ trước mặt tôi hỏi: “Tại sao uống nhiều vậy? Có chuyện gì không vui à?”

“Liên quan gì đến cậu?”

Nghe vậy, cậu ấy đột nhiên đưa tay ra, những đầu ngón tay mát lạnh bóp cằm tôi bắt phải tôi nhìn cậu ấy: “Rốt cuộc là làm sao?”

Tôi nhận ra cậu ấy là thật.

Cậu ấy thực sự đã quay lại.

Trong giây lát, vui và buồn lẫn lộn, cơn tức giận tôi cố kìm nén giờ đã bùng nổ.

Tôi đẩy cậu ấy thật mạnh: “Không phải cậu đã bỏ đi rồi sao? Còn quay về làm gì?”

“Để thấy tôi trông khốn khổ thế này? Thấy tôi đau đớn cậu sung sướng lắm à?”

“Mẹ kiếp… tôi…”

Chương trước
Chương sau