Chấp Thoa Sư

Chương 13

Sau khi trở về, ta bái sư học nghệ với đầu bếp, chỉ chuyên tâm học một món bánh ấy, lạnh nhạt với Tiêu Dực, thỉnh thoảng lại hẹn gặp Tạ Trường Ẩn.

 

Tạ Trường Ẩn cũng luôn nhận lời đến gặp.

 

Nửa tháng sau, món bánh hoa đào ấy đến cả hắn cũng không thể bắt bẻ điều gì nữa.

 

Lúc ấy, ta mới mở miệng đưa ra nguyện vọng:

 

"Tạ Trường Ẩn, ta muốn nhìn thấy dung mạo của chàng."

 

Hắn suýt nữa thì sặc nước.

 

"Không, không, ta xấu lắm."

 

Ta đưa trà cho hắn.

 

"Chàng không cần phải ngượng. Trước kia ta nghe người ta nói, chàng rất tuấn tú kia mà."

 

Tạ Trường Ẩn đột nhiên bật dậy: "Không, không tiện đâu!"

 

Ta cảm thấy hắn hôm nay thật kỳ lạ, bèn rảo bước đuổi theo, không ngần ngại lao vào ôm chặt lấy hắn, giữ người lại.

 

"Bất kể chàng trông thế nào, ta đều sẽ thích chàng."

 

Sau đó, ta không cho hắn cơ hội từ chối, hai tay nâng lấy khuôn mặt hắn, chủ động hôn lên môi hắn.

 

Hắn liền quên mất cả việc bỏ chạy.

 

Giữa chừng, ta lén mở mắt, gỡ chiếc mặt nạ của hắn xuống.

 

Khoảnh khắc nhìn rõ dung mạo ấy, ta sững người, nhẹ đẩy hắn ra, cầm mặt nạ lùi lại nửa bước.

 

Tạ Trường Ẩn luống cuống, đưa tay che mặt, nghiêng đầu né tránh.

 

"Ta…"

 

Ta kinh ngạc nhìn hắn, trầm mặc hồi lâu, mới cất lời:

 

"Chàng chẳng lẽ… chỉ là tình cờ… giống Tiêu Dực thôi sao?"

 

Nghe vậy, Tạ Trường Ẩn nắm chặt tay.

 

"Trẫm chính là Tiêu Dực, hoàng hậu không hài lòng sao?"

 

Ta lặng đi hồi lâu.

 

Thì ra, hắn chính là vị hoàng đế Tiêu Dực năm xưa. Hắn cũng uống viên đan dược ấy, cùng ta xuyên về đây… Sao hắn thể lừa ta chứ?

 

Ta tức giận giơ tay, ném mạnh mặt nạ vào người hắn.

 

"Ngươi bị làm sao vậy? Đường đường là hoàng đế mà lại đi mạo danh người khác, còn biết xấu hổ không?"

 

Hắn giơ tay đón được.

 

"Rốt cuộc là ai không biết xấu hổ?" 

 

Tạ Trường Ẩn cười lạnh: "Ngươi là hoàng hậu mà! Không giữ đạo làm vợ, quyến rũ nam nhân, vừa gặp cố nhân liền muốn vượt rào? Ngươi còn nhớ mìnhngười đã phu quân không?"

 

"Phu quân? Ngươi cũng xứng sao?" 

 

Ta trừng mắt nhìn hắn, giọng không thể tin nổi: 

 

"Ngươi ở bên ta, suốt ngày mơ mộng về nữ nhân khác, lại còn mặt mũi trách ta vượt rào?”

 

Hắn bị ta chọc cho phát điên, chợt kéo mạnh tay ta, cúi đầu nhìn chằm chằm: 

 

"Người ta nghĩ tới, vẫn luôn là nàng!"

 

Ta nhìn vào mắt hắn, sững sờ một lúc.

 

Năm ấy là Tạ Trường Ẩn, sau này là Tiêu Dực, rồi lại là ngũ hoàng tử mà ta quen biết, thật sự… đều là cùng một người sao?

 

Tạ Trường Ẩn cũng lặng đi, đôi mắt hoe đỏ, dịu dàng nhìn ta.

 

"A Kiều, mười ba năm qua, ta vẫn luôn tìm kiếm nàng. Đến ngày gặp lại, ta mới biết năm xưa nàng làm bánh ấy, là làm cho ta."

 

Từ năm Vĩnh Ninh thứ mười sáu trở đi, suốt mười ba năm qua, ta cũng chưa từng ngừng tìm kiếm Tạ Trường Ẩn.

 

Ta nhìn hắn, hàng mi khẽ run.

 

"Vậy nên, người trong lòng mà ngươi nhắc tới ở Giang quốc… là ta ư?"

 

Tạ Trường Ẩn cúi đầu: "Ta cứ ngỡ là A Kiều, không ngờ lại là nàng."

 

Ta ngẩn ngơ.

 

"Lẽ nào, trên thế gian này tồn tại hai người chúng ta cùng lúc, Giang Hoàn và Tiêu Dực, A Kiều và Tạ Trường Ẩn…"

 

Tạ Trường Ẩn nắm lấy tay ta.

 

"Đúng vậy. Hơn nữa, xem ra trước khi xảy ra chuyện xuyên không, chúng ta đã cùng tồn tại rồi."

 

Bảy năm hòa thân, sáu năm xuyên qua.

 

Sau mười ba năm biệt ly, tahắn lại gặp nhau.

 

Tất cả như chưa từng xảy ra, lại cũng như đã trải qua từ lâu.

 

Đối với Tiêu Dực xuyên về này, những chuyện ta sắp trải qua, chỉ là ký ức của hắn mà thôi.

 

Ánh hoàng hôn vắt qua tường cung, trải dài hai bóng người.

 

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, cố làm ra vẻ nhẹ nhõm: 

 

"Vậy sau này ta c.h.ế.t không?"

 

15

 

Khi quay về Đông cung, trong lòng ta ngổn ngang tâm sự.

 

Đi ngang thư phòng của Tiêu Dực, nghe trong đó vọng ra tiếng nghị sự.

 

"Các ngươi đều cho rằng nên cưới nữ nhi mù ấy làm thái tử phi sao?"

 

"Điện hạ, công chúa nước Giang dù mắt mù, nhưng dung mạo kiều diễm, lại mang theo kỵ binh làm của hồi môn, đối với điện hạ rất lợi."

 

"Người ta đã mù, ta lại còn nhắm đến của hồi môn nhà người ta? Ta còn xứng làm người nữa không?"

 

Chúng thần lặng như tờ.

 

Bỗng vang lên một giọng nói khác.

 

"Điện hạ ba lần từ chối, rốt cuộc là không ưng công chúa, hay vì vẫn nhớ thương cung nữ bất trinh năm xưa mà tranh đoạt với Kỳ Vương?"

 

"Vô lễ!"

 

Tiếng chén ngọc vỡ tan vang lên.

 

Các thuộc hạ trong Đông cung nối đuôi nhau ra ngoài, bắt gặp ta đang lén nghe, ai nấy thần sắc khác thường.

 

Tiêu Dực cũng trông thấy, lập tức thu lại cơn giận, kéo ta vào phòng.

 

"Nàng đừng lo, ta sẽ không cưới công chúa mù ấy đâu."

 

Ta thấp giọng: "Ta nghe nói mắt nàng ấy thể chữa khỏi."

 

"Dù vậy ta cũng không cưới."

 

Ta không đáp, quay lưng định rời đi, lại bị hắn ôm ghì từ phía sau.

 

"Chẳng lẽ dạo này ta bận, lạnh nhạt với nàng nên nàng buồn? Lần trước nàng nói, ta đều hiểu cả rồi… Nếu không lấy được nàng, ta thà cô độc cả đời."

 

Ta cúi đầu gỡ tay hắn ra: "Không cần vì ta, cứ cưới công chúa đi."

 

"Không, chẳng phải vì nàng," Hắn càng siết chặt, "mà là vì ta, ta chỉ cần mình nàng thôi."

 

Bàn tay gỡ ra chẳng còn chút sức lực.

 

Ta lặng lẽ đứng đó, mặc hắn ôm mãi không buông.

 

Ta cũng không rõ, rốt cuộc ta đã động lòng với hắn từ khi nào.

 

Đêm ấy, ta lại mộng thấy đêm động phòng với Tiêu Dực.

 

Hắn mặc hỉ phục, thần sắc lạnh nhạt, trên áo còn vương máu, bước vào phòng như xác sống.

 

"Ngươi chính là Giang Hoàn?" Hắn lật khăn voan, bóp cằm ta, "Quả thực rất giống nàng ấy."

 

Ta khi ấy chán ghét vô cùng, nghiêng đầu chẳng đáp.

 

"Xem ra ngươi cũng chẳng ưa gì ta, đáng tiếc ông trời chẳng cho người hữu tình được toại nguyện." 

 

Hắn buông tay, mắt ngây dại, khẽ nhếch môi: "Từ nay về sau, ngươi chính là thê tử của ta."

 

Hắn quay lưng bước đi, lẩm bẩm một mình.

Chương trước
Chương sau