Chấp Thoa Sư

Chương 12

Sắc mặt hắn lập tức đen lại.

 

"Sao nàng còn chưa quên được gã nam nhân kia?"

 

Ta nhìn thẳng hắn, buồn cười bảo: "Nếu ngươi là ta, ngươi cũng chẳng thể quên được đâu."

 

Chớp mắt, ta bỗng ngộ ra, lẽ sau này, Tiêu Dực nhìn khuôn mặt ta, cũng sẽ mãi không thể quên nổi A Kiều?

 

Ta đang ngẩn ngơ thì bị kéo vào lòng.

 

Tiêu Dực ôm ta thật chặt, kề bên tai khẽ thì thầm: "Nàng không được phép nghĩ đến hắn nữa."

 

Hắn cũng biết ghen với chính mình khi trưởng thành, đúng là chuyện lạ trên đời.

 

Ba năm ở Đông cung, trôi qua như bóng câu ngoài cửa sổ.

 

Vì hoàng đế ghét bỏ ta không trong sạch, để tránh Tiêu Dực bị liên lụy, ta luôn giữ mình, rất ít khi ra ngoài.

 

Tựa như con chim hoàng yến bị nuôi nhốt trong lồng son, không còn biết thời gian trôi qua thế nào.

 

Mãi cho tới một hôm, ta đang đùa với mèo, chợt nghe nhắc đến hai chữ "Giang quốc", cả người như chấn động.

 

Ngay cả khi con mèo cào xước mu bàn tay, ta cũng chẳng thấy đau.

 

Ta kéo tay cung nữ hỏi: "Ngươi vừa nói Giang quốc nào?"

 

"Cô cô, là Giang quốc phía tây nam. Công chúa nước Giang tới hòa thân rồi ạ."

 

Giang Hoàn, nàng tới rồi.

 

Ta sững người tại chỗ, ngẩng đầu nhìn trời, thì ra đã là năm Vĩnh Ninh mười lăm.

 

Ta rời Đông cung, chạy vội trên cung đạo, đến bậc bạch ngọc, xa xa nhìn thấy sứ đoàn nước Giang vào cung triều kiến.

 

Người đi đầu là thiếu nữ vận bạch y, dáng đi uyển chuyển, đôi mắt bịt dải lụa, ấy chính là ta năm mười sáu tuổi.

 

Bên cạnh nàng là một thiếu niên, dù đeo mặt nạ che đi dung mạo, nhưng dáng vẻ tuấn tú, tư thế hiên ngang, thần thái xuất chúng không sao giấu nổi.

 

Người ấy, chính là Tạ Trường Ẩn.

 

Hắn mới là người trong lòng thật sự của ta.

 

Cuối cùng ta cũng được gặp lại hắn.

 

Ngay khoảnh khắc ấy, Tạ Trường Ẩn dường như cảm giác, khẽ dừng bước, ngoảnh đầu nhìn về phía ta.

 

Ánh mắt ta cùng ánh mắt hắn giao nhau.

 

Tim đập thình thịch không ngừng.

 

Trở về sau đó, ta liền sai nội thị gửi thư cho Tạ Trường Ẩn, hẹn gặp hắn vào ngày mai.

 

Ta còn đích thân đến gặp đầu bếp hỏi cách làm, dành cả buổi chiều để nấu, tự tay làm món đào hoa tô mà hắn thích ăn.

 

Đêm đến, Tiêu Dực lại tới.

 

"Nghe nói nàng xuống bếp... Nàng làm sao biết ta thích ăn thứ này?"

 

Ta vỗ nhẹ tay hắn ra, cầm lấy hộp bánh đi.

 

"Không phải làm cho ngươi."

 

"Vậy nàng làm cho ai?"

 

"Chuyện đó ngươi đừng hỏi nữa, sao lại đến đây?"

 

"Nghe nói nước Giang phái công chúa sang hòa thân, lại nghe nói nàng chạy ra ngoài xem. Ta sợ nàng nghĩ ngợi linh tinh, muốn nói ta không cưới nàng ấy đâu."

 

Ta thản nhiên: "Không sao, ngươi cưới nàng ấy cũng được mà."

 

Tiêu Dực thoáng ngẩn ra: "Nếu ta cưới nàng ấy, nàng sẽ thế nào?"

 

"Ta chỉ là một cung nữ, lại từng lấy chồng, đến con cũng không sinh được. Ngươi vốn chẳng thể cưới ta, ta cũng đâu nghĩ tới chuyện làm vợ ngươi."

 

Ta cứ mải mê bày bánh đào hoa ra đĩa, chẳng biết Tiêu Dực rời đi lúc nào.

 

Sáng hôm sau, hoa đào hoa lê nở rộ khắp nơi. Gió nổi lên, cánh hoa tung bay khắp trời.

 

Người ấy vận bạch y, đứng dưới mái đình.

 

Ta xách hộp đồ ăn, chậm rãi tiến lại gần, ngắm bóng lưng hắn, hít sâu một hơi.

 

"Tạ Đại nhân."

 

Tạ Trường Ẩn xoay người, nhìn ta chăm chú, ánh mắt sâu thẳm: "A Kiều... Cô nương?"

 

Chính là giọng nói ấy.

 

Ta nhẹ cúi đầu, đặt hộp đồ ăn xuống, từ tốn mở ra, lấy bánh đặt lên bàn.

 

"Ta làm món bánh mà đại nhân thích ăn."

 

Tạ Trường Ẩn nhìn chằm chằm vào bánh hoa đào, giọng chút ngờ vực: 

 

"A Kiều cô nương, chúng ta vốn chưa từng gặp mặt, ý cô nương là sao?"

 

Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.

 

Tim ta như sắp nhảy ra ngoài.

 

"Tạ Trường Ẩn, ta là Giang Hoàn đây! Chàng nhìn kỹ lại xem, chàng không nhận ra ta sao? Ta là Giang Hoàn của bảy năm sau đấy!"

 

Người ấy cứng đờ tại chỗ, chẳng thể nhúc nhích.

 

14

 

"Ta biết chuyện này rất khó tin, nhưng sau khi ta gả cho Tiêu Dực, hắn lên ngôi hoàng đế, chìm đắm vào luyện đan, muốn thử xuyên không, nên ta mới đến được đây. Ban đầu, ta đã rất muốn đi tìm chàng…"

 

Hắn đột ngột ngắt lời ta: "Sao cô nương lại muốn tìm ta?"

 

Ta ngẩng lên, nhìn người tình đã mong nhớ bao năm, từ sâu trong đáy lòng trào dâng dũng khí:

 

"Dù ta từng làm thái tử phi hai năm, làm hoàng hậu năm năm, nhưng trong lòng ta chỉ một mình chàng, vẫn như thuở ban đầu."

 

Tạ Trường Ẩn nhìn ta đầy khó tin.

 

"…Tiêu Dực đối xử với cô không tốt sao?"

 

"Hắn..." Ta hơi ngập ngừng, cũng chẳng biết hắn hỏi về Tiêu Dực ở thời điểm nào, đành miễn cưỡng đáp: 

 

"Cũng tạm, nhưng người ta yêu không phảihắn."

 

Nghe xong, Tạ Trường Ẩn bỗng bật cười.

 

"Cũng tạm, ừ, cũng tạm thôi… giỏi lắm…"

 

Ta không hiểu, bèn hỏi: "Chàng làm sao vậy?"

 

Hắn nói không gì, rồi ngồi xuống, nếm thử miếng bánh hoa đào.

 

"Hơi khô."

 

Ta vội rót trà cho hắn.

 

Hắn cau mày: "Cô nương cho nhiều đường quá."

 

Ta sững lại: "Vậy lần sau ta sẽ bớt lại."

 

"Ừ, nhớ học cho tốt."

 

Ta lặng lẽ dọn lại hộp bánh.

 

Sao Tạ Trường Ẩn lại khác với ký ức của ta thế này? Rõ ràng hắn vốn dịu dàng lắm mà, sao giờ lại kén chọn như vậy?

 

Nhưng bị hắn chê bai một hồi, tâm trạng dường như lại tốt lên.

 

Lúc ta xoay người định rời đi, hắn liền nắm tay ta kéo lại, ôm chặt vào lòng.

 

"Ta nhớ nàng lắm."

 

Nỗi nhớ ấy nặng tựa ngàn cân, dường như xuyên thấu thời gian, ép người ta muốn nghẹn thở. 

 

Ngực ta quặn lại, nước mắt cứ thế trào ra.

 

"Ta cũng nhớ chàng lắm, Tạ Trường Ẩn."

 

Hắn lại ôm chặt hơn, môi nhẹ rơi từ má xuống cổ, mê luyến thì thầm: 

 

"Không phảikhông phải đâu…"

 

Làn lạnh lan dần nơi sau cổ, hắn cũng đang khóc.

 

Ta không hề tự mình đa tình.

 

Năm ấy hắn thực sự yêu ta.

 

vậy, ta liền tha thứ tất cả những kén chọn của hắn với món bánh của ta.

Chương trước
Chương sau