Chấp Thoa Sư

Chương 15

16

 

Trở về phòng, ta đã chuẩn bị sẵn kim và thuốc nhuộm, bảo Tiểu Hà đi mời thái tử điện hạ tới.

 

Chẳng bao lâu, Tiêu Dực đã đến.

 

"Hiếm khi nàng chủ động tìm ta, chuyện gì sao?"

 

Ta dùng hai tay đóng cửa lại, chậm rãi ngồi bên mép giường, nhìn chằm chằm vào hắn.

 

"Cởi áo ra, lại đây nằm xuống."

 

Tiêu Dực mở to mắt, bước chân chững lại, gương mặt lập tức đỏ bừng, giọng cũng run rẩy:

 

"Nàng nói gì?"

 

Ta không rời mắt, vỗ nhẹ lên giường, giọng kéo dài lười biếng: 

 

"Không phải ngươi luôn muốn ta thích ngươi sao? Sao giờ lại không nghe lời ta?"

 

Hắn cúi đầu, hít sâu một hơi.

 

"…Đột ngột quá, ta chưa chuẩn bị tinh thần…"

 

Do dự mãi, cuối cùng vẫn ngồi sát bên ta.

 

"Hay là để ta đi tắm trước?"

 

"Không cần!"

 

Ta giơ tay đẩy hắn ngã xuống, kéo áo hắn ra, cầm chắc kim, chuẩn bị đ.â.m xuống.

 

Tiêu Dực chợt nắm chặt lấy tay ta, sắc mặt trắng bệch.

 

"A—— nàng định làmvậy! Nàng là kẻ biến thái sao?"

 

Hắn nhìn chằm chằm vào cây kim trong tay ta, rồi lại sững sờ nhìn ta.

 

"Nàng  điên cũng phải báo trước một tiếng chứ! Ta… ta còn là lần đầu tiên mà…"

 

Ta nhíu mày, ánh mắt khó hiểu: "Ta xăm cho ngươi, la hét gì chứ?"

 

"Xăm?" 

 

Tiêu Dực thở phào, nhìn cây kim rồi mặt lộ vẻ ngượng ngùng, "Ta là hoàng tộc, sao thể xăm mình?"

 

Ta thở dài, ánh mắt lướt qua n.g.ự.c hắn.

 

"Nhưng ta thích. Điện hạ da trắng, nếu xăm hoa đào lên chắc hẳn đẹp lắm. Nhưng nếu ngươi không thích thì thôi vậy."

 

Ta định đứng dậy, liền bị hắn giữ lấy tay.

 

"Để nàng xăm đi." 

 

Tiêu Dực tự tay kéo áo, quay đầu sang một bên, vẻ mặt như sắp chịu c.h.ế.t vì nghĩa, tai đỏ lựng, giọng nhỏ như muỗi: 

 

"…Để thấp một chút, đừng để cao quá, kẻo bị người khác nhìn thấy. Chỉ cho mình nàng xem thôi."

 

Ta nhìn dáng vẻ hắn cam chịu mà tim đập loạn không thôi.

 

Thái tử điện hạ thật đúng là quyến rũ quá mức.

 

Đầu ngón tay nhẹ đặt lên da thịt, từng mũi kim nhấn xuống, để lại dấu vết hồng đào trên làn da trắng mịn

 

Tiêu Dực cúi đầu nhìn ta, nhíu mày, "Đau, đau…"

 

"Không được kêu đau." Ta suýt thì run tay.

 

Hắn mà cứ kêu như vậy, ta còn xăm nổi nữa sao?

 

Hắn ngoan ngoãn, không kêu nữa, chỉ thỉnh thoảng hít mạnh một hơi, trong cổ họng tràn ra tiếng "ưm" khe khẽ.

 

"..." Ta lặng im một lúc, rồi bảo, "Thôi, ngươi cứ kêu đau đi."

 

Đợi đến khi hình xăm hoa đào hoàn thành, Tiêu Dực nằm trên giường, trán đẫm mồ hôi, áo quần xộc xệch, trông chẳng khác nào vừa bị ta giày vò một phen.

 

Ta cúi người, nhẹ lau đi giọt m.á.u nơi vết xăm.

 

"Điện hạ còn đau không?"

 

Hắn rũ mi nhìn ta, yếu ớt đáp: "Còn chút."

 

Ta khẽ mỉm cười, ghé sát vào tai hắn, nhẹ giọng thì thầm: 

 

"Vậy để ta hôn một cái, rồi sẽ hết đau, được không?"

 

Hắn quay đầu nhìn ta, chạm vào ánh mắt ta đầy chấn động, lại bối rối quay đi.

 

Một lúc sau, chỉ nghe thấy một tiếng "Ừm" thật khẽ.

 

Ta bật cười không nhịn được.

 

Khi ta hôn hắn, hắn nắm chặt tay, cả người căng cứng như một cây cung căng hết dây.

 

Không bao lâu sau, hắn hơi giãy giụa.

 

Ta buông ra: "Sao thế?"

 

Tiêu Dực dịch người qua một bên, mặt đỏ bừng như máu: "Ta… cái đó…"

 

Ta ho nhẹ, ngồi dậy: "Được rồi, ngươi về đi."

 

Tiêu Dực kéo ngón tay ta, cẩn trọng cầu khẩn: "Ta đã thành ra thế này, chẳng lẽ không thể ở lại sao?"

 

Ta mềm lòng, đành đồng ý.

 

Tiêu Dực mừng rỡ ôm chặt lấy ta.

 

Đêm ấy hắn rất ngoan, ngoài nắm tay ôm ấp cũng chẳng dám làm gì hơn.

 

Ta ngủ đến tận trưa mới tỉnh, hắn thì đã vào triều từ sớm.

 

Ta đến trạm nghỉ trong rừng trúc, nơi Tạ Trường Ẩn tá túc.

 

Hắn vừa trông thấy ta, chưa để ta mở lời đã kéo áo xuống.

 

"Nàng đến là để xem cái này đúng không?"

 

Mấy đóa hoa đào sinh động như thật, tĩnh lặng nở rộ trên n.g.ự.c hắn.

 

Từng đường kim mũi chỉ, đều giống hệt như hình xăm ta để lại cho Tiêu Dực.

 

Ta không nhịn được, chạm nhẹ lên đó: "Đây là tự dưng xuất hiện trên người ngươi chỉ sau một đêm à?"

 

"Đêm qua đúng giờ Tý, ta tận mắt nhìn nó dần dần hiện ra." 

 

Tạ Trường Ẩn mím môi, chăm chú nhìn ta, "A Kiều tỷ tỷ, đêm ấy nàng xăm cho ta, tiếc là chưa kịp giữ lâu, trước ngày thành thân đã phai mất. Lần trước nàng nhắc chuyện xăm, ta liền đoán, lẽ ngày đó nàng xăm cho ta, cũng chẳng phải ngẫu hứng."

 

Hắn nhẹ nắm tay ta, đặt lên n.g.ự.c mình.

 

"Ta biết, trong lòng nàng, ta chưa chắc đãngười tốt. Nhưng xin nàng hãy tin ta, người ở bên nàng, vẫn luôn là ta."

 

Lần này, ta thực sự đã tin hắn.

 

"Đã biết trước rồi, sao ngươi không nói thẳng với ta một câu, còn để tiểu thái tử chịu đau một trận uổng phí."

 

Hắn cúi đầu cười: "Nàng sao biết hắn không cam tâm tình nguyện?"

 

"Ngươi không giống hắn, đừng nói xấu hắn."

 

Tạ Trường Ẩn ngẩn ra, giọng như oan ức: "Rõ ràng chỉ là một người, nàng lại chẳng công bằng tí nào."

 

Ta không buồn tranh cãi với hắn, ba mươi tuổi đầu rồi.

 

Đành đổi chủ đề: "Vậy kế tiếp, chúng ta cứ để họ tiếp tục hòa thân sao?"

 

"Chúng ta tách ra hành động, ta phụ trách dỗ Giang Hoàn, nàng đi khuyên Tiêu Dực."

 

Sắp chia tay, ta nhắc nhở hắn:

 

"Đúng rồi, khi ta còn là Giang Hoàn, thật ra ta rất để ý đến ngươi, ngươi phải giữ khoảng cách với nàng ấy."

 

Nhắc tới Giang Hoàn, ánh mắt Tạ Trường Ẩn chợt tối lại.

 

"A Hoàn… nàng ấy dạo này chỉ một lòng chữa mắt, ta biết nàng ấymuốn nhìn thấy ta."

 

Hắn nói xong liền xoay người rời đi.

 

Ta đứng nhìn bóng lưng hắn khuất dần, không kìm được tiến lên nửa bước.

 

"Tạ Trường Ẩn!"

 

"Hử?" Hắn quay đầu lại.

 

Ta nhìn hắn từ xa, cố gọi to, tiếng nói bị gió cuốn đi.

 

"Ta hỏi thật, hiện giờ ngươi còn thích Giang Hoàn không?"

 

Tạ Trường Ẩn ngẩn người, bật cười, giọng thoải mái: 

 

"Dù ta nói thích hay không, nàng cũng chẳng vui nổi đâu."

 

Ta cũng bật cười.

 

Hắn thể nói ra những lời ấy, mới thật sự là Tạ Trường Ẩn.

Chương trước
Chương sau