Chấp Thoa Sư

Chương 16

Nhưng ta nghĩ mãi cũng không thông, một tiểu thái tử ngoan ngoãn, một Tạ Trường Ẩn phong lưu phóng khoáng, sao giữa chừng lại biến thành tên cẩu hoàng đế mê muội luyện đan kia chứ?

 

Những ngày kế tiếp, ta hoặc là khuyên Tiêu Dực chấp nhận cưới công chúa, hoặc là lén đi gặp Tạ Trường Ẩn để bàn bạc tiến độ.

 

Giang Hoàn thì ổn, nàng vốn không muốn gả đi, nên cũng an phận.

 

Chỉ thái tử Tiêu Dực là không chịu được.

 

Hắn không muốn cưới, chỉ muốn bám lấy ta không buông.

 

"Trước kia nàng vì sao lại bằng lòng cưới ta? Không thể nói cho ta biết sao?"

 

Tạ Trường Ẩn ngồi trên tảng đá, áo trắng tung bay trong gió. Hắn cầm bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm dài.

 

"Nàng muốn đối phó là ta của trước kia, vậy tự mình nghĩ cách đi."

 

"Ngươi rõ ràng biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, không thể chỉ cho ta một con đường sáng hay sao?"

 

Ta giật lấy bầu rượu, cũng uống một hơi, bị cay đến ho sặc.

 

Tạ Trường Ẩn bất ngờ kéo ta lại, đặt ta ngồi lên đùi mình.

 

"Giang Hoàn, nàng thích ta không?"

 

Ta khựng lại: "Ngươi phát điên gì thế?"

 

Hắn một tay vòng lấy eo ta, một tay nâng mặt ta lên.

 

"A Hoàn, nàng nhìn kỹ ta xem, ta chẳng phải người mà nàng từng thích thuở niên thiếu sao?” 

 

“Ta chẳng phải là phu quân của nàng sao? Xa cách bao năm, cuối cùng cũng gặp lại, ngoài chuyện nghiêm túc, nàng chẳng nhớ ta chút nào sao?"

 

Ta nhìn hắn, chợt như trở về những năm làm hoàng hậu, khí thế quanh mình dần yếu đi.

 

"Sao tự dưng lại nhắc đến chuyện này?"

 

"Bởi ta chợt nhớ ra, trước khi xuyên không, chỉ vì Tạ Trường Ẩn mà chúng ta từng cãi nhau, giờ hiểu lầm đã hóa giải, trẫm muốn làm hòa với nàng. Bao nhiêu năm qua, trẫm chưa từng động vào ai khác đâu..."

 

Hắn cúi đầu, hôn lên mặt ta, bàn tay thành thạo luồn vào trong y phục.

 

Ta giật mình, giữ lấy tay hắn: "Đây là ở bên ngoài mà..."

 

"Hử, sao đâu, quá khứ này chẳng ai nhận ra chúng ta."

 

Tạ Trường Ẩn áp sát tai ta, giọng nói ẩn hàm ý cười mờ ám:

 

"Hơn nữa, hoàng hậu, sau này cũng đâu còn cơ hội nữa."

 

Ta nghĩ hắn điên rồi.

 

Nhưng không biết mình đang nghĩ gì, lại muốn thử một lần xem sao.

 

Dù gì ở đây Giang Hoàn, Tiêu Dực, còn ta và Tạ Trường Ẩn trong thế giới này chẳng danh phận, như cỏ dại nơi núi rừng.

 

Huống chi hắn vừangười ta yêu, lại danh nghĩa phu thê, cũng không phải quá phận...

 

"Vậy thì, thử xem?"

 

Tạ Trường Ẩn mỉm cười.

 

Ta vừa vòng tay qua cổ hắn, thì lại bắt gặp ánh mắt của Tiêu Dực ở phía xa.

 

Hắn đứng đó, chẳng rõ đã nhìn bao lâu, mặt mày tái nhợt, hồn phách bay đi đâu mất.

 

"Điện hạ—"

 

Ta hoảng hốt nhảy khỏi lòng Tạ Trường Ẩn.

 

Làm sao ta thể quên mất hắn được chứ?!

 

17

 

Tiêu Dực lảo đảo bỏ chạy.

 

"Ngươi biếthắn vẫn luôn âm thầm theo dõi tasao ngươi thể làm như vậy!"

 

Ta giận đến mức muốn đuổi theo, nhưng bị Tạ Trường Ẩn kéo lại.

 

"Chẳng phải nàng bảo ta chỉ cho nàng một con đường sao?"

 

Ta chững lại, kinh ngạc quay đầu: "Ngươi cũng từng đi qua như thế này à?"

 

Giọng Tạ Trường Ẩn thản nhiên, như đang kể chuyện người khác: 

 

"Quãng thời gian ấy thực sự rất khổ, nhưng ta vẫn tin, trong lòng nàng ta."

 

Ta nhìn theo bóng dáng Tiêu Dực bỏ đi, cổ họng nghẹn lại, nước mắt làm mờ đi ánh nhìn.

 

"Không đượcsao thể… đối xử với hắn như vậy?"

 

Người bên cạnh ta lặng lẽ đứng đó, khẽ đưa tay vuốt mái tóc ta bị gió thổi rối.

 

"Hắn mà còn chưa c.h.ế.t tâm, sẽ không chịu cưới Giang Hoàn. Nếu nàng muốn trở về, thì không thể dịu dàng với hắn nữa."

 

"Nhưng ta không muốn như vậy." 

 

Ta xoay người nhìn hắn, lệ rưng rưng: "Ta cũng không muốn đối xử với ngươi như vậy, điện hạ."

 

Tạ Trường Ẩn sững sờ, trong mắt phảng phất mơ hồ, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống.

 

"A Kiều tỷ tỷ, ngày ấy với ta, đã là chuyện của mười ba năm về trước, đã qua từ rất lâu rồi."

 

Ta dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt cho hắn.

 

"Không, dù đã qua bao lâu, ta cũng muốn giải thích với thái tử khi xưa chẳng biết gì cả. Nếu không phải vì Tạ Trường Ẩn cũng là ngươi, nếu không phải vì bệ hạ cũng là ngươi, ta sẽ không chọn đồng ý với ngươi."

 

Ta chưa từng muốn chối bỏ, chỉ không thể chối bỏ đúng một người này.

 

Khoảnh khắc ấy, hắn rơi nước mắt, môi run run.

 

"Vậy nên, dù là đều là ta, nàng vẫn thích ta khi còn trẻ nhất, phải không?"

 

Ta nhìn hắn không rời mắt.

 

"Phải, người A Kiều yêu chính là ngũ hoàng tử."

 

Năm Lâm An thứ năm, ta uống thuốc chỉ vì muốn gặp lại Tạ Trường Ẩn, nhưng qua bảy năm biệt ly và sáu năm lưu lạc, lòng ta dần bị chinh phục bởi thiếu niên Tiêu Dực.

 

Tạ Trường Ẩn ôm chặt lấy ta, cúi đầu dụi vào cổ ta, thì thầm gọi A Kiều tỷ tỷ.

 

Ta vỗ nhẹ lên lưng hắn, buộc phải đẩy hắn ra.

 

"Chuyện đó… ta còn phải đi dỗ tiểu tử kia."

 

Hắn ngây ngốc gật đầu.

 

Ta liền rảo bước rời đi.

 

Người phía sau bỗng bật thốt, gọi ta lại, giọng ngập ngừng: 

 

"Ờm, trước đây ta khá ngang bướng, nàng nhớ là phải cự tuyệt ta đấy."

 

Ta không hiểu gì, chỉ đáp bừa.

 

Khi về tới Đông cung, trời đã tối mịt, Tiểu Hà và các thị nữ chẳng thấy đâu.

 

Ta đẩy cửa vào, bên trong u ám, đang định thắp đèn thì bị người phía sau ôm chặt lấy.

 

Đầu mũi ngửi được mùi rượu nồng nặc.

 

"Điện hạ?"

 

Tiếng hắn mơ hồ: "Là ta."

 

Ta vội xoay người lại, nhờ ánh trăng mới nhận ra là Tiêu Dực. 

 

Hắn dường như đã say, má đỏ bừng, mắt thất thần.

 

"Hắn là ai? Sao nàng lại ở cùng hắn?"

 

Ta há miệng, mà chẳng biết trả lời sao cho phải.

 

Tiêu Dực cụp mắt.

 

"Ta không cố ý theo dõi nàng. Dạo này tới tìm thì nàng đều tránh mặt, ta sợ chuyện chẳng lành, không ngờ lại thấy nàng ở cùng người khác…"

 

"Không phải như chàng nghĩ!" Ta cuống quýt kéo tay hắn.

 

"Nhưng ta đều trông thấy cả rồi…" 

 

Hắn thất thần nhìn bàn tay ta, giọng bình thản mà đau đớn: 

Chương trước
Chương sau