Chương 2
Trời lất phất tuyết, hành lang dài giữa rừng trúc, ta khẽ đẩy cửa bước vào, vô tình bắt gặp cảnh hắn đang tư tình cùng nữ nhân khác.
Sau lớp rèm xanh, hai bóng người nhập nhòa.
“Chờ A Hoàn thành thân, chúng ta sẽ về Giang Nam, làm một đôi vợ chồng bình thường.”
“Được thôi, phu quân—”
Màn trướng trên giường chợt rung mạnh, lộ ra chút sắc xuân; là nữ nhân ấy đè hắn dưới thân.
Y phục của Tạ Trường Ẩn bị nàng ta kéo tung, từ xương quai xanh trở xuống, xăm hình cành đào, ngón tay nữ nhân lướt qua, để lại vết đỏ, tựa như nhành đào mới nở khi xuân sang.
Ấy là lần đầu ta nhìn thấy hắn, còn chưa kịp thấy rõ mặt mũi, lại phải chứng kiến một màn như thế.
Qua lớp màn mỏng, hắn nhìn thấy ta.
“A Hoàn! Sao nàng lại tới đây?”
Hắn vội vã đẩy nữ nhân kia ra, hấp tấp nhảy xuống giường.
Ta quay người bỏ chạy.
Cùng lúc ấy, trong lòng ta vẫn ôm chút hy vọng.
Nếu hắn đuổi theo, ta sẽ vì hắn mà tranh giành một lần; còn nếu không…
Hắn không đuổi theo.
Ta nghe thấy tiếng nữ nhân kia:
“Tạ Trường Ẩn, chàng đứng lại! Chàng không thể cưới nàng ta, đuổi theo rồi thì làm được gì?”
Hắn không đáp, cũng chẳng bước ra ngoài.
Ngoài cửa, ta ngồi thụp xuống đất, lặng lẽ khóc không thành tiếng.
Từ đó về sau, ta gả cho Tiêu Dực.
Hắn luôn nhớ về A Kiều đã mất sớm, còn ta chỉ canh cánh trong lòng người mình bỏ lỡ, là Tạ Trường Ẩn thuở nào.
Chỉ là, ta không nên trong lúc sống bên Tiêu Dực, lại lỡ miệng gọi ra tên người ấy.
Thật đúng là, chỉ cho quan lớn được đốt lửa, dân đen không được thắp đèn.
Tiêu Dực chính là quan lớn ấy, còn ta là kẻ dân đen xui xẻo nhất.
“Tạ Trường Ẩn, là ai?” Tiêu Dực giận dữ quát hỏi.
Ta run rẩy.
“Trẫm cả đời ghét nhất loại nữ nhân *thủy tính dương hoa!”
(*Thủy tính dương hoa: Tính nết lẳng lơ, dễ thay đổi tình cảm)
Hắn lúc ấy liền nhấc gối muốn đánh ta, lại nói mình không đánh nữ nhân, cuối cùng tức giận bỏ đi.
Ta đã đắc tội với Tiêu Dực.
Nếu không thể làm hắn hài lòng, e là chẳng giữ nổi ngôi hoàng hậu, nước Giang cũng không còn ai che chở.
Bởi vậy, ta đành lấy thân thử thuốc.
Chết thì thôi.
Nếu không chết, biết đâu còn có thể quay trở lại quá khứ.
3
Tà y từng nói, uống viên thuốc này, chỉ cần trong lòng nghĩ đến ai, liền có thể gặp người ấy.
Bởi vậy ta ra sức nghĩ về Tạ Trường Ẩn.
Nếu như có thể gặp hắn sớm hơn, khi hắn vẫn chưa có người trong lòng, gặp hắn từ thuở ban đầu, thì tốt biết mấy.
Luồng sáng trắng dần tan.
Mở mắt ra, đã là ban ngày, ta đang ở trong một khu vườn hoang phế nào đó.
Dưới đáy giếng cạn vọng lên tiếng động.
Ta cúi người bên giếng, hướng xuống gọi: “Này, có ai không?”
Tiếng đá đập vào thành giếng trở nên gấp gáp.
Ta dùng dây thừng kéo người kia lên, là một thiếu niên mặc cẩm y, thân hình tiều tụy, nằm bò trên miệng giếng, thở dốc không thôi.
Ta ngồi bệt dưới đất, xoa xoa lòng bàn tay, lặng lẽ quan sát hắn, thân hình gầy gò, da dẻ tái nhợt, tướng mạo cũng không tệ.
Hắn có phải là… Tạ Trường Ẩn không?
Không thể nào sớm vậy được?
Còn có cả chênh lệch tuổi tác nữa.
Ta ngấm ngầm cân nhắc, bản thân hai mươi ba tuổi, lại nhìn thiếu niên ấy, chẳng biết hắn bao nhiêu tuổi nữa?
Hắn đứng dậy, hỏi: “Ngươi là nương nương của cung nào?”
Một câu nói khiến ta giật mình ngồi bật dậy.
“Nương nương? Lẽ nào đây vẫn là hoàng cung Đại Ngu?”
Ta phát hiện mình vẫn khoác cung trang của hoàng hậu.
Chẳng lẽ thuốc ấy mất tác dụng, Tiêu Dực vứt ta đến đây, mặc ta sống chết…
“Ta là hoàng hậu.” Ta thở dài, “Còn ngươi thì sao?”
Sự đề phòng trong mắt thiếu niên lập tức biến mất, chỉ tùy ý liếc ta một cái:
“Hoàng hậu đã c.h.ế.t từ lâu rồi.”
Ta biết ngay mà.
Hắn đi ngang qua ta: “Dù sao cũng cảm ơn, hôm khác ta sẽ đến thăm ngươi.”
Có lẽ hắn coi ta là kẻ điên bị nhốt trong lãnh cung.
Cũng đúng, trông ta bây giờ chẳng khác gì.
Nhưng bỗng trong đầu lóe lên ý nghĩ, chỗ này có gì đó không đúng, Tiêu Dực vốn không lập hậu cung, lấy đâu ra nương nương?
“Khoan đã!”
Giọng ta run lên: “Hiện tại là… năm thứ mấy niên hiệu Vĩnh Ninh?”
Thiếu niên ngoái đầu nhìn ta, giọng nhàn nhạt: “Năm thứ mười.”
Trong lòng ta khiếp sợ.
Năm thứ mười Vĩnh Ninh, mười ba năm trước, chính là năm ta gặp Tạ Trường Ẩn.
Lẽ ra giờ này ta phải ở biên cảnh Đại Ngu mới đúng!
Sao viên thuốc này lại đưa ta xuyên về đây… Lẽ nào, giờ này Tạ Trường Ẩn đã gặp ta khi mười tuổi rồi sao?
Ta lập tức bối rối, đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy hoa mắt ù tai, chân không đứng vững, ngã nhào ra đất.
Phía trên, thiếu niên cúi xuống nhìn ta.
“Ngươi không sao chứ?”
Ta nằm ngửa dưới đất, đổi góc nhìn, mới phát hiện gương mặt này quen thuộc lạ lùng.
Đôi mày, đường nét ấy, ngay cả giọng quan tâm cũng chẳng mấy chân thành…
Ta bật cười, dở khóc dở cười.
“Ngươi là… Tiêu, Tiêu Dực đúng không?”
Ánh mắt thiếu niên lập tức lạnh lẽo.
“Ngươi biết ta. Ngươi không phải kẻ điên, rốt cuộc ngươi là ai?”
Ta là ai ư?
Ta nói mình là hoàng hậu tương lai của ngươi, e rằng ngươi cũng chẳng dám tin đâu.
4
Năm thứ mười niên hiệu Vĩnh Ninh, Tiêu Dực mười hai tuổi.
Lúc này, còn ba năm nữa hắn mới trở thành Thái tử, còn sáu năm nữa ta mới thành thân cùng hắn.
Hắn đặt ngang d.a.o găm lên cổ ta.
"Ngươi rốt cuộc là ai? Ai phái ngươi tiếp cận ta?"
"Ngươi làm gì vậy? Ta vừa mới cứu ngươi đấy!"
"Nơi này xưa nay ít người lui tới, sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"
Tiêu Dực dí sát lưỡi d.a.o vào: "Nói mau, ngươi là người của ai!"
Trong cung nguy cơ tứ phía, hắn lại càng đa nghi.
Giờ việc cấp bách nhất là khiến hắn bình tĩnh lại.
Ta biết nói sao đây?
Năm Vĩnh Ninh thứ mười... đến tận năm thứ mười sáu ta mới đặt chân tới Đại Ngu, tính ra chưa tới bảy năm, trong cung cũng chẳng quen được mấy người lớn tuổi, nói gì đến người thân cận bên Tiêu Dực.