Chấp Thoa Sư

Chương 36 - hoàn

Năm Lâm An mười hai, công chúa vào triều nghe chính sự, các đại thần dâng sớ can ngăn, đều bị đế vương gạt bỏ.

 

Năm Lâm An mười chín, đế vương lập Thái nữ, công chúa vào ở Đông cung.

 

Năm Lâm An hai mươi lăm, đế vương nhường ngôi, Thái nữ kế vị.

 

Năm ấy, Tiêu Dực đã năm mươi tám tuổi.

 

Hắn lại sống thêm hai mươi năm, vất vả muôn phần, vượt trăm ngàn gian khó, cuối cùng giao ngôi báu cho con gái.

 

Thực Hà tiếp nhận ngọc tỷ.

 

"Tất cả những thứ nơi này đều giao lại cho con, chỉ trừ vật này."

 

Thái thượng hoàng chỉ ôm lấy chiếc hộp quý giá nhất trong lòng, còn lại mọi vinh hoa quyền thế đều buông tay.

 

Thực Hà nhận ra chiếc hộp ấy.

 

Bên trong đặt lá thư mẫu thân để lại cho phụ hoàng.

 

Trong mấy chục năm dài đằng đẵng ấy, mỗi khi phụ hoàng nhớ đến mẫu thân, liền lấy thư ra đọc, hết lần này đến lần khác; từ ban đầu là đau thấu tâm can, dần dần hóa thành nỗi sầu muộn, rồi về sau, chỉ còn lại niềm vui mừng ấm áp.

 

"Con nói xem, nàng làm sao biết được? Tới ngày gặp lại, nàng thực sự sẽ hôn ta sao? Nàng lừa ta không?"

 

Thực Hà mỉm cười nói: "Mẫu thân sẽ không lừa người đâu."

 

Tiêu Dực lặng lẽ nhìn phong thư, đôi mắt dần dần hoe đỏ, miệng lẩm bẩm:

 

"Nhưng ta đã già rồi, không còn đẹp nữa, nàng liệu còn nhận ra ta không?"

 

Thực Hà ngắm nhìn người cha già nua trước mặt, không nói gì, khóe mắt cũng hoe đỏ.

 

Thì ra, vào đêm giao thừa năm ấy, nàng đã từng gặp Thái thượng hoàng rồi.

 

"Đã hai mươi năm trôi qua…"

 

Lão nhân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đục ngầu:

 

"Vẫn chưa chịu… đưa thuốc cho ta sao?"  

 

Ông mang theo giọng điệu như kẻ khẩn cầu: 

 

"Ta thật sự… rất muốnrất muốn được gặp lại mẫu thân con…"

 

Vài chữ sau cùng, giọng run lên, tưởng như đã dốc hết toàn bộ sức lực.

 

Thực Hà khép mắt, giọt lệ lặng lẽ lăn xuống.

 

"Phụ hoàng, người đi rồi… sẽ chẳng thể quay về nữa đâu."

 

Tiêu Dực chẳng những không buồn, mà ánh mắt còn sáng lên hy vọng:

 

"Vậy chẳng phải là… ta thể ở bên nàng rồi sao?"

 

Thực Hà xoay người, che mặt khóc.

 

Tân đế không chịu giao thuốc cho hắn.

 

Thái thượng hoàng tuổi gần sáu mươi bắt đầu tuyệt thực.

 

Theo lời dặn của mẫu thân, phải đợi đến khi phụ hoàng thật sự không còn muốn sống nữa, Thực Hà mới trao cho hắn một viên thuốc "thoa".

 

Đêm ấy, Tiêu Dực thu dọn mọi thứ, ăn mặc chỉnh tề, nằm trên giường, uống thuốc.

 

Khóe môi mang ý cười.

 

Trước mắt tràn ngập ánh sáng trắng.

 

Tiêu Dực mở mắt, thấy mình đang ở nơi vườn hoang năm xưa lần đầu gặp A Kiều.

 

Hắn vội vã men theo ký ức tìm tới giếng cạn, gặp lại A Kiều. Đối phương hốt hoảng lùi lại mấy bước.

 

Nhưng đó không phải là A Kiều của hắn.

 

Mà là nữ tử năm ấy từng dụ hắn tới đây, rồi từ phía sau đẩy hắn xuống giếng, một A Kiều tàn nhẫn.

 

Nàng thấy bị lão già bắt gặp, liền cầm đá lao đến định đập hắn.

 

Tiêu Dực tuy già yếu nhưng thân thủ vẫn còn, dễ dàng chế ngự nàng chỉ trong vài chiêu.

 

Chợt ở nơi xa tiếng động.

 

Hắn bịt miệng nữ tử ấy, nhanh chóng lôi vào trong nhà.

 

Khi còn đang cảnh giác, bỗng nghe bên ngoài vọng tới thanh âm mà hắn day dứt suốt ba mươi năm qua.

 

"Này — ai không?"

 

Tiêu Dực ghé mắt qua khe cửa, lặng người nhìn.

 

Chính là Giang Hoàn năm hai mươi ba tuổi, vừa mới xuyên tới nơi này, đang nằm bò bên thành giếng mà gọi xuống.

 

Hắn tận mắt chứng kiến cảnh Giang Hoàn cứu mình lên khỏi giếng.

 

Còn tiểu Tiêu Dực thì kề d.a.o vào cổ nàng.

 

"Ngươi làmvậy? Ta vừa mới cứu ngươi đó!"

 

Hắn lặng lẽ ẩn mình trong góc tối, nghe lại giọng nói đã xa cách bao năm, nước mắt tuôn như mưa.

 

Khi Tiêu Dực mười hai tuổi vừa khởi sát tâm, định xuống tay với Giang Hoàn, thì chính hắn ở tuổi năm mươi tám cuống cuồng búng ra một viên đá, đánh rơi con d.a.o trong tay mình năm xưa.

 

"Ai đó?"

 

Ngay khi thiếu niên Tiêu Dực kéo Giang Hoàn xông vào nhà, hắn đã ra tay g.i.ế.c nữ nhân kia, rồi nhảy qua cửa sổ mà trốn đi.

 

Bởi hắn trở về đây, chỉ để nhận lại nụ hôn ấy.

 

Chỉ là không biết, sẽ gặp ở nơi nào?

 

Hoàn.

 

Hello, lạitôi, Ân Dưỡng đây. Các thiết lập và ẩn ý giải thích như sau:

 

1. Về quy tắc xuyên thời không: Chỉ thể xuyên về phía trước, còn nếu muốn quay ngược về quá khứ thì phải sống từng ngày trôi qua như thường. Linh hồn, thân xác ở các dòng thời gian khác nhau đều thể cùng tồn tại.

2. Cơ chế sửa chữa dòng thời gian: Nếu nhân vật chính lựa chọn khác với lịch sử, dòng thời gian sẽ tự động hiệu chỉnh lại ký ức. Ví dụ, nơi nữ chính tử vong thay đổi từ bên dòng suối sang dưới tảng đá lớn, thì ký ức của nhân vật chính cũng sẽ được sửa lại theo.

3. Hệ quả khi phá vỡ vòng lặp: Việc phá vỡ vòng lặp sẽ dẫn tới sụp đổ tuyến thế giới. Từ góc nhìn cá nhân, họ xuyên qua thời không để cứu lấy sinh mạng của nhau, nếu không việc xuyên qua, trên dòng lịch sử cả hai đều sẽ c.h.ế.t vào năm Vĩnh Ninh thứ mười. Từ góc nhìn thế giới, nếu không lần xuyên thứ hai của nữ chính, dịch bệnh ở Lang Châu sẽ không ai cứu chữa.

4. Về ký ức giữa A Kiều và Tạ Trường Ẩn: Khi hai người gặp lại, ký ức của cả hai đều lệch nhau (cả hai đều biết trước chuyện gì sắp xảy ra với đối phương). Ban đầu, Tạ Trường Ẩn nghĩ A Kiều không thích Thái tử, đến khi phát hiện nàng tình cảm với Thái tử thì mới xúc động như vậy.

5. Về quá trình trưởng thành của nữ chính: Mỗi lần xuyên không, hình tượng nhân vật lại trưởng thành hơn: từ một Giang Hoàn tâm cơ mỹ nhân, đến A Kiều kiên định dũng cảm, rồi thành Nguyên Y điềm đạm tỉnh táo, cuối cùng là khi cô tự tay g.i.ế.c mình, cũng là lúc hiểu rõ đạo lý: thời gian không thể đảo ngược.

Chương trước
Chương sau