Chấp Thoa Sư

Chương 35

【Phu quân,

 

Từ buổi biệt ly ở Trường Tín điện đến nay, với chàng đã là mười ba năm, mà với thiếp lại là hai mươi sáu năm.

 

Mười ba năm dư ấy, thiếp vẫn luôn ở bên chàng.

 

Hãy nhớ lại năm Vĩnh Ninh thứ mười sáu, ngày tuyết lớn giữa núi, vui mừng chấn động thiên hạ, thiếp từng nói với chàng, nếu bình an trở về, sẽ kể cho chàng một bí mật.

 

Nay e rằng thiếp không thể giữ trọn lời hứa ấy, nhưng chàng vẫn còn sống.

 

Vậy nên, thiếp sẽ nói bí mật ấy, để chúc mừng phu quân lại đăng cơ.

 

Thị nữ giao thư này cho chàng tên là Thực Hà, con gái của ngự y Nguyên thị. Con bé sinh năm Vĩnh Ninh thứ tư, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, phẩm hạnh đoan chính. Khi chàng là Tạ Trường Ẩn ở Lang Châu, cũng từng chăm sóc con bé. Khi chàng là Tiêu Dực, cũng đã đưa con bé vào Nhược Thanh điện.

 

Chàng chưa bao giờ thật lòng nhìn con bé.

 

Lông mày của con bé ba phần giống chàng, còn mũi thì bảy phần giống ta. Chàng nên cảm tạ ta, bởi một chiếc mũi đẹp không dễ gì được.

 

Chàng đoán ra không? Đó chính là bí mật thiếp muốn nói.

 

Tiêu Dực, thực ra, hôm ấy, thiếp đã mang thai rồi.】

 

Con ngươi hắn chợt mở to, không thể tin được mà dán mắt vào mấy chữ kia.

 

Giọt lệ nặng trĩu rơi lên tờ giấy.

 

【Năm ấy chẳng biết tiền đồ sinh tử thế nào, nên thiếp không dám nói rõ với chàng.

 

Thiếp ra đi đã khiến chàng đau đớn tột cùng, nếu chàng biết trong bụng thiếp còn cốt nhục, e là chàng chẳng thể sống sót nổi một mình giữa cõi đời này.

 

Nhưng nay không còn gì phải sợ nữa, thiếp đã nuôi dưỡng con gái của chúng ta trưởng thành, lại còn để con bé ở bên cạnh chàng.

 

Phu quân, hẳn chàng đã hiểu.

 

Thiếp là Giang Hoàn, cũng là A Kiều, cũng là Nguyên Y.

 

Chàng đừng trách thiếpsao không chịu nhận lại chàng.

 

Thiếp từng nhiều lần muốn nói ra, nhưng mỗi lần thấy chàng chăm sóc Giang Hoàn, thấy chàng si tình với A Kiều, thiếp lại không dám tiến lên, trong lòng sinh ra do dự.

 

Thiếp nhìn vào gương, A Kiều tỷ tỷ của chàng đã già rồi, cũng không còn hẹp hòi nữa.

 

Chàng cũng đừng tự trách mình, vì không nhận ra thiếp.

 

Thiếp hiểu, bởi vì thiếp đã một đứa con gái.

 

Còn chàng không hề biết đó là con của chàng.

 

Nên suốt đời này, chàng sẽ không nhận ra thiếp.

 

Huống chi, chàng đâu ngờ, A Kiều của chàng sẽ chẳng còn ngủ nướng, chẳng còn kén ăn, lại biết chăm sóc người già trẻ nhỏ, biết chữa bệnh cứu người, diệt trừ ôn dịch, biết ứng biến, thay lòng đổi dạ, ngầm cứu giá, giúp chàng lên làm thái tử.

 

Khi chàng đọc thư này, thiếp đã đi g.i.ế.c Kỳ Vương rồi.

 

Thiếp sẽ không quay về nữa.

 

Nhưng chàng đừng đau buồn.

 

Thiếp không c.h.ế.t đâu.

 

Chỉ là đến một triều đại nào đó, yên bình sống nốt những năm tháng còn lại.

 

Chàng phải sống thật tốt, làm một vị hoàng đế tốt, chăm sóc con gái chúng ta.

 

Rảnh rỗi thể nhớ đến thiếp, nhưng đừng nhớ đến quá nhiều.

 

Dẫu thiếp không thể ở bên cạnh chàng, thì trên thế gian này, giữa vô vàn thời không, chúng ta vẫn không ngừng gặp lại, vẫn không ngừng yêu nhau.

 

Vĩnh viễn không dừng lại.

 

Phu quân, hãy nghe lời.

 

Nếu một ngày nào đó chàng nhớ thiếp đến mức không sống nổi nữa, vậy thì thiếp sẽ tiết lộ cho chàng biết một bí mật nữa.

 

Rất rất nhiều năm sau, chàng sẽ gặp lại thiếp một lần nữa.

 

Hôm ấy, thiếp vẫn sẽ hôn chàng.

 

Như vậy thì chàng nhất định sẽ chịu sống tiếp rồi.

 

Mỗi khi tuyết lớn phủ trắng đất trời, mọi phiên bản của chàngthiếp đều sẽ lại đoàn viên.

 

Tình yêu, hận thù, sinh tử ly biệt, cuối cùng rồi cũng sẽ lại gặp nhau, không bao giờ chấm dứt.

 

Nơi núi sông gặp gỡ, nguyện thấy chàng tóc đã điểm sương.】

 

Tiêu Dực đọc xong phong thư ấy, nước mắt rơi lã chã, ruột gan đứt đoạn.

 

Thì ra thật sự là nàng.

 

Nàng quả thực đã làm được, vẫn luôn ở bên cạnh ta.

 

Vậy mà ta chẳng những không nhận ra nàng, lại còn nói bao lời làm tổn thương nàng.

 

Những ký ức từng cùng Nguyên Y sống chung khi xưa, giờ phút này từng chút hiện rõ trước mắt.

 

Tiêu Dực hối hận đến mức muốn c.h.ế.t đi cho rồi, run rẩy chống tay lên bàn, dốc hết sức mà tát vào miệng mình, hết lần này đến lần khác, không chịu dừng, đến khi m.á.u tươi nhuộm đỏ môi răng.

 

Thực Hà trông thấy vội vàng xông lên, ngăn cản hành động điên cuồng của hắn.

 

"Bệ hạ——"

 

Tiêu Dực lúc này mới dừng tay, đứng yên tại chỗ, hồn vía tiêu tán.

 

Kỳ thực xưa nay hắn chẳng phải chưa từng hoài nghi Nguyên Y, thậm chí từng đích thân điều tra xem liệu Thực Hà phải là con ruột nàng hay không.

 

Thế nhưng duy chỉ một chuyện hắn chưa từng nghĩ tới — năm ấy, A Kiều đã mang thai cốt nhục của hắn.

 

Ngày đó, nàng từng dang hai tay, chắn trước ngựa của hắn.

 

Hai người bị truy sát, cùng nắm tay nhau mà chạy trốn. 

 

Nàng bảo mình không chịu nổi xóc nảy, khuyên hắn đi dụ quân địch rời đi.

 

Ngày ấy, từng động tác, từng lời nói của A Kiều, giờ đây bỗng trở nên rõ ràng đến đau lòng.

 

Hắn bừng tỉnh, nước mắt lại lã chã tuôn rơi.

 

Nàng quả thực đã mang thai.

 

Và đứa trẻ ấy, là huyết mạch của Tiêu Dực năm mười tám tuổi.

 

Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Dực mới ngẩng đầu, mang theo nỗi hối hận mà nhìn Thực Hà.

 

Người con gái mà xưa nay hắn chẳng mấy để tâm, giờ đây nhìn thật kỹ càng: từ lông mày, sống mũi, đến bờ môi… tất cả đều giống hệt nàng.

 

"Con…" 

 

Tiêu Dực định đưa tay ra, lại sợ làm con gái hoảng sợ, đành khẽ thu tay về, thấp giọng hỏi:

 

"Con là… mẫu thân con là Nguyên Y?"

 

Thực Hà và hắn bốn mắt nhìn nhau.

 

"Mẫu thân của ta tên thật là Giang Hoàn, mượn danh A Kiều, lại đổi tên thành Nguyên Y. Người từng nói, tên của người cũng chính là tên của phụ thân."

 

Tiêu Dực đau khổ cực độ, phun ra một ngụm m.á.u tươi ngay tại chỗ.

 

Năm Lâm An thứ sáu, Hoàng đế phong cho thị nữ của tiên hoàng hậu làm công chúa, tế trời tuần du, nhập hoàng tộc gia phả.

Chương trước
Chương sau