Chấp Thoa Sư

Chương 4

Ta trùm chăn kín đầu, xoay người tiếp tục ngủ.

 

Hắn làm xong việc rồi mới quay về thúc ta dậy.

 

"Sao ngày nào ngươi cũng ngủ lâu thế? Mau dậy, đi lấy cơm sáng."

 

Bị hắn kéo dậy, ta vẫn nhắm mắt, đầu óc mơ màng.

 

"Không đi thì hôm nay lại nhịn đói đấy."

 

Một chiếc khăn ướt vắt nước áp lên mặt ta.

 

Dù Tiêu Dực tháo vát thế nào, thân là chủ tử, trong cung tôn ti nghiêm ngặt, hắn cũng không tiện tự mình đi lĩnh cơm sáng.

 

Vậy nên ta đành làm chân chạy vặt.

 

Ta chải đầu rửa mặt, chạy đến ngự thiện phòng, cười cười nói nói mới xin được chút đồ ăn.

 

Về đến điện, mở hộp cơm ra.

 

"Lại là cháo trắng với dưa muối."

 

"Thế là tốt rồi." Tiêu Dực ngồi xuống.

 

"...Mới ba tháng thôi, ta đã đói gầy cả người rồi."

 

Hắn chia cho ta một đôi đũa: "Đó là vì trước kia ngươi hơi tròn đấy."

 

Ta ngước mắt lườm hắn, thầm mắng trong bụng, đồ không mắt thẩm mỹ. 

 

Đợi đến khi ngươi hai mươi lăm tuổi, rồi sẽ chẳng chê ta tròn đâu.

 

Ăn xong, Tiêu Dực rửa bát xong liền ra cửa sổ luyện chữ.

 

Ta ngồi ngoài hiên, phơi nắng xuân.

 

Chẳng bao lâu, tin ôn dịch ngoài biên cảnh truyền về kinh thành, dân chạy nạn tứ tán, nhưng đều bị ngăn ngoài cửa thành.

 

Khoảng thời gian này, Tạ Trường Ẩn hẳn đang ở biên cảnh.

 

Trước kia, Tạ Trường Ẩn luôn nói ta là trẻ con, nay tính ra cũng chẳng kém hắn bao nhiêu tuổi nữa. 

 

Nếu thể ra khỏi cung, biết đâu

 

Nhưng muốn rời cung đâu dễ.

 

Nhất là khi chủ tử của ngươi lại là kẻ bần hàn nhất trong cung.

 

Cánh cổng bị canh gác nghiêm ngặt kia, đại cung nữ của quý phi, tiểu thái giám của nhị điện hạ, ai cũng thể dùng lệnh bài của chủ tử để tự do ra vào.

 

Chỉ mỗi ta, đến lượt là bị đuổi thẳng.

 

lần, ta còn bị mấy tên tiểu thái giám của nhị điện hạ dòm ngó, lừa ta đến chỗ vắng rồi giở trò, may mà ta kêu cứu, được lão thị vệ đi ngang qua cứu giúp.

 

Lúc ấy ta ngoài mặt thì vững vàng, về đến nơi mới trốn đikhóc.

 

Tiêu Dực mang hộp sơn màu đặt lên bàn.

 

"Phụ hoàng ban thưởng dịp lễ. Ta vốn chẳng thích ăn đồ ngọt, nên đem về cho ngươi đây."

 

Ta khẽ nói không muốn ăn, rồi định quay về.

 

"Không phải ngươi bảo đồ ăn ở ngự thiện phòng khó nuốt, bị đói đến gầy cả người sao?"

 

Hắn kéo cổ tay ta lại, phát hiện ta bị thương, mắt lại vừa khóc xong.

 

Tiêu Dực biết chuyện, bất chấp ta ngăn cản, xông thẳng tới điện của nhị hoàng tử, tự tay đánh cho mấy tên thái giám kia một trận nên thân.

 

Sau đó bị hoàng đế phạt quỳ suốt đêm, đầu gối sưng tím, mấy hôm liền chẳng đi lại được.

 

Ta vừa bôi thuốc cho hắn, vừa lau nước mắt. 

 

Đôi lúc tay run, thuốc vương cả vào mắt, khiến ta càng khóc dữ hơn.

 

Một chiếc khăn tay bay vào lòng ta.

 

"Ta không phải vì ngươi đâu! Bên người ta chỉ một cung nữ là ngươi, bọn họ còn dám ức h.i.ế.p ngươi, chẳng phải coi thường ta quá rồi sao!"

 

"Vốn dĩ cũng chẳng ai để ngươi vào mắt mà."

 

Tiêu Dực im lặng.

 

Ta vội vàng chữa lại: "Nhưng ta thì luôn để ngươi trong mắt."

 

Lúc ấy hắn mới hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi.

 

Ngay sau đó, ta vừa bôi thuốc lên đầu gối cho hắn, đau đến mức hắn kêu lên.

 

"Ngươi không thể nhẹ tay một chút à?"

 

"Biết rồi, biết rồi."

 

Nghĩ lại, trước kia ta nhờ hắn nhẹ tay, hắn nào nghe, sao giờ lại bắt ta phải nhẹ tay cho hắn

 

Nhân cơ hội này, phải trả thù một chút mới được.

 

Từ đó về sau, mọi người đều truyền nhau tangười của ngũ hoàng tử, chẳng ai còn dám động vào ta nữa.

 

Sau này, chẳng nhớ là lần thứ bao nhiêu ta lê lết trở về Nhược Thanh điện, ta bắt gặp ngũ hoàng tử đang ôm một chồng sách cao ngất bước vào phòng.

 

"Ngươi làmvậy?"

 

Những ngày này, Tiêu Dực mượn được khá nhiều sách.

 

"Phụ hoàng vì ôn dịch mà lo lắng, ta muốn tìm phương thuốc chữa trị."

 

Ta bỗng ngẩn người.

 

Nhớ năm ấy ở Lang Châu, Tạ Trường Ẩn đi sắc thuốc, ta trông lò lửa. Phương thuốc ấy, đến giờ ta còn nhớ như in.

 

Nếu ta giúp ngũ hoàng tử lập công, chẳng phải địa vị hắn sẽ được nâng lên, ta cũng nhờ đó mà ra khỏi cung được sao?

 

"Điện hạ, mấy ngày trước ta nằm mộng thấy thần tiên, được cho một phương thuốc, bảo là thể trừ bách bệnh."

 

Ta viết ra giấy, đưa cho hắn xem.

 

Tiêu Dực đặt phương thuốc lên bàn, cạnh đó vừa vặn là tập chữ của hắn.

 

"Lạ thật… nét chữ của ngươi sao lại chút giống ta thế này?"

 

Không giống mới là lạ?

 

Khi xưa ta mù lòa, đến lúc gả cho hắn mới khôi phục được thị lực. 

 

Hồi đó, phát hiện thái tử phi là kẻ mù chữ, thái tử khi ấy giận suýt ngất.

 

Chính hắn dạy ta từng nét chữ một.

 

Đó cũng là khoảng thời gian hiếm hoi trong bảy năm làm phu thê, giữa tahắn còn chút ôn hòa.

 

"Ồ, thế à?" 

 

Ta kiễng chân nhìn, "Ta chỉ viết chơi thôi, còn chữ của điện hạ thì thật chẳng ra gì, nên luyện thêm đi."

 

Tiêu Dực mặt đỏ lên, vò nát tờ giấy, xấu hổ ném sang một bên.

 

"Vậy để ta luyện lại."

 

Ta quay lưng đi, cười không thành tiếng.

 

6

 

Quả nhiên, Tiêu Dực dâng lên phương thuốc, giải quyết được nạn ôn dịch.

 

Hoàng đế triệu kiến hắn, cùng dùng bữa tối, đích thân khen ngợi.

 

Nhược Thanh điện nhờ đó mà thay đổi long trời lở đất.

 

Mái nhà, cửa sổ đều được sửa sang, trời mưa chẳng còn dột, gió thổi cũng không còn kẽo kẹt rợn người.

 

Ta vui vẻ hẳn lên: "Cuối cùng cũng được sống những ngày yên ổn rồi!"

 

Tiêu Dực cũng cười: "Ngươi cuối cùng cũng thể về phòng mình ngủ!"

 

Ta lạnh lùng liếc hắn: "Ai thèm nằm đất trong phòng ngươi chứ?" 

 

Rồi ôm chăn nệm trở về phòng nhỏ.

 

Khóe môi Tiêu Dực hơi cong lên.

 

công dâng phương thuốc, ngũ hoàng tử bị quên lãng nhiều năm cũng được hoàng đế nhớ tới, cho phép vào Sùng Văn Quán đọc sách cùng các hoàng tử.

 

Ngày đầu tiên nhập học, nhị hoàng tử Tiêu Dục đích thân tới đón hắn.

Chương trước
Chương sau