Chương 5
Tiêu Dục lớn hơn Tiêu Dực tám tuổi, mới tròn hai mươi, luôn chăm chú nhìn ta.
Ta giao hộp sách cho Tiêu Dực, ghé sát thì thầm: "Cẩn thận hắn bắt nạt ngươi."
Tiêu Dực khẽ cười, rồi theo nhị hoàng tử rời đi.
Ta nhìn bóng lưng hai người, lòng bàn tay bất giác toát mồ hôi.
Nhị hoàng tử Tiêu Dục, chính là Kỳ Vương trong tương lai.
Sáu năm sau, vào ngày đại hôn hòa thân, hắn sẽ mai phục ám sát thái tử.
Nói cách khác... hắn chính là kẻ sát hại ta sao?
Ta thực sự sẽ là A Kiều ư?
Thực sự sẽ c.h.ế.t trong vụ ám sát ấy sao?
Ta mang nặng tâm sự, ngồi xuống giường, chẳng may tấm ván gãy, giật mình mở chăn ra, phát hiện một túi vải, mở ra thấy đầy thỏi bạc.
Chắc là của A Kiều trước đây để lại.
Xem ra nàng bị ai đó mua chuộc để g.i.ế.c Tiêu Dực.
Vậy thì trong hoàng thành này, nhất định có kẻ biết ta không phải A Kiều thực sự.
Ta lo lắng bất an.
Thi thể của A Kiều vẫn còn nằm dưới giếng cạn kia.
Giờ Tiêu Dực đã có chút vị thế trước mặt hoàng đế, hẳn có thể giúp ta ra khỏi cung.
Ta dứt khoát cầm bạc, lén lấy lệnh bài của Tiêu Dực, chuẩn bị trốn khỏi hoàng cung.
Chẳng ngờ, vừa đến gần cổng cung, ta lại gặp Tiêu Dực vừa tan học trở về.
Trong bóng râm phủ dưới tường cung son đỏ, thiếu niên chật vật, áo quần lấm lem mực, ôm hộp sách, nước còn nhỏ giọt.
"...A Kiều?" Tiêu Dực có chút ngượng ngùng, lùi lại một bước.
Ta vội chạy tới: "Nhị điện hạ bắt nạt ngươi sao?!"
Thì ra Tiêu Dực vừa tới Sùng Văn Quán đã bị các hoàng tử khác bắt nạt để lấy lòng Tiêu Dục.
Không chỉ hắt mực lên người hắn, còn nhân lúc hắn thay y phục mà ném hộp sách xuống nước.
Hắn phải xuống nước vớt nên mới ướt sũng thế này.
Ta kéo hắn về thay đồ, đến cả việc bỏ trốn cũng quên mất.
Đang chuẩn bị nước tắm cho hắn thì lệnh bài ta trộm được rơi ra.
Tiêu Dực vừa khéo đưa tay nhặt lấy, nhìn ta đầy nghi hoặc:
"Ngươi lấy cái này của ta làm gì?"
Ta lắp bắp không đáp.
Hắn lại phát hiện lá thư ta để trên gối.
【Điện hạ, núi cao sông dài, hẹn ngày tái ngộ.】
Tiêu Dực ngẩn người hồi lâu, kinh ngạc nhìn ta, vành mắt dần đỏ.
"Ngươi định lén rời đi?"
Ta không biết nên nói gì.
Tiêu Dực từng bước tiến gần, ta đành lùi lại.
Lùi mãi không còn đường lui, hắn nắm lấy cổ tay ta, ta ngỡ hắn sẽ nổi giận, chẳng ngờ hắn chỉ nhẹ nhàng đặt lệnh bài trở lại vào tay ta.
"Muốn đi thì cứ đi."
Tiêu Dực bảo hắn phải tắm rửa, đẩy ta ra ngoài.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Chiều hôm ấy, Tiêu Dực tắm đến tận một canh giờ, trong tiếng nước vang vọng là từng đợt khóc ngắt quãng.
Đợi tiếng nước dứt, cửa mở ra, ta bất ngờ đối diện với hắn.
Hắn vội vàng đưa tay che đôi mắt đỏ hoe.
"Ngươi... còn chưa đi sao?" Hắn ngập ngừng, "Vậy để ta tiễn ngươi..."
Ta nhìn hắn, lặng thinh hồi lâu, giơ tay ra.
"Thật ra, ta không đi nữa."
Ta vốn định trả lại lệnh bài cho hắn.
Nào ngờ hắn lại hiểu nhầm, liền ôm chặt lấy ta vào lòng.
"Về sau cũng đừng âm thầm rời đi, được không?"
Ta dựa vào vai hắn, ngỡ ngàng mở to mắt.
Dưới lồng n.g.ự.c thiếu niên, nhịp tim vang dội bên tai.
"Ta hứa, ta sẽ không đi nữa. Nhưng chúng ta là chủ tớ, đừng như vậy..."
Tiêu Dực lúc này mới buông ta ra, ý thức được hành động của mình, giọng lúng túng:
"Xin lỗi, ta không cố ý khinh bạc ngươi..."
Ta không nhịn được cười.
"Ta biết, chỉ là cái ôm của bằng hữu thôi mà."
Ánh mắt Tiêu Dực thoáng ngẩn ra, bước lên nửa bước, chưa kịp đứng vững đã ngất lịm trong lòng ta.
Ta vội đỡ lấy hắn, đưa tay lên trán.
Hắn phát sốt rồi.
7
Ta quyết định không rời đi nữa.
Nếu không có ta, e rằng Tiêu Dực có c.h.ế.t cũng chẳng ai lo liệu cho hắn.
Bên ngoài đang có dịch bệnh, dân chạy loạn khắp nơi, một mình ta ra khỏi hoàng cung, cũng chưa chắc có thể bình yên tới được Lang Châu.
Dù sao thì, sáu năm nữa Tạ Trường Ẩn cũng sẽ tới nơi này.
Ta ở lại, chờ hắn cũng được.
Ta kể chuyện thỏi bạc cho Tiêu Dực nghe, hắn bảo ta đừng bận lòng.
"Kẻ đứng sau đã dám thuê người g.i.ế.c người diệt khẩu, thì cũng chẳng dám chỉ đích danh ngươi không phải là A Kiều."
"Vậy số bạc này phải làm sao?"
"Hoặc là ngươi tiêu, hoặc là để ta tiêu—"
Ta kịp thời tránh bàn tay đen tối của hắn, chọn cách tự mình tiêu.
Tiêu Dực nói rất có lý.
Dù có tiêu hết số bạc ấy, ngày tháng vẫn trôi qua yên ổn.
Nhờ có phương thuốc của Tiêu Dực, hoàng đế phái người tới Lang Châu trị dịch bệnh.
Chuyện này bị nhị hoàng tử giành lấy.
Hắn rời kinh thành, Tiêu Dực ở Sùng Văn Quán sống cũng dễ chịu hơn hẳn.
Trúc xanh ở Nhược Thanh điện bị gió thu thổi rụng, đón trận tuyết đầu tiên trong năm, phủ trắng thành từng chùm bạc.
Cuối năm Vĩnh Ninh thứ mười, dịch bệnh ở Lang Châu chấm dứt.
Nhị hoàng tử trở về, vì có công trị dịch mà được phong làm Kỳ Vương.
Nghe nói hắn còn dẫn từ biên cương về một vị *vu nữ.
(*vu nữ: phụ nữ hành nghề vu thuật, tế lễ)
Ta xuyên đến đây gần một năm, lúc này mới nhớ ra chuyện vu nữ.
Nghe nói vu nữ này và Kỳ Vương có quan hệ sâu xa, không chừng chính là tà y nhiều năm sau đã luyện thuốc cho hoàng đế!
Ta vội vàng chạy đi tìm người.
"Nguyên cô cô?"
Trong sân nhỏ bày đầy khung phơi thuốc, giữa sân là một phụ nhân trung niên.
Bà quay người lại, khuôn mặt quen thuộc vô cùng.
Khi di chuyển, dáng đi tập tễnh, là do chân trái tật đã nhiều năm.
Quả nhiên là bà, tà y họ Nguyên.
"Ngươi gọi ta là cô cô?" Bà nghi hoặc nhìn ta.
Ta lúng túng cười.
Vừa rồi vội quá, quên mất đây là mười ba năm về trước.
Khi ta quen bà, ta mười bảy, bà đã gần năm mươi, gọi là cô cô cũng hợp lý.
Nhưng giờ Nguyên Y mới ba mươi bảy, ta cũng đã hai mươi ba, gọi vậy thật không ổn.
"Thứ lỗi, Nguyên đại phu."