Check VAR Trà Xanh, Bóc Phốt Tra Nam

Chương 12

Trong khi đó, cuộc sống của tôi lại bước sang một trang mới. Tin nhắn mời thực tập của Bùi Minh Quân không phải là một lời nói đùa. Sau một buổi phỏng vấn ngắn gọn nhưng đầy thử thách, tôi chính thức nhận được email mời làm việc tại Vision Capital, quỹ đầu tư mạo hiểm đang lên như diều gặp gió của anh ta.

Ngày đầu tiên đi làm, tôi chọn một bộ trang phục công sở thanh lịch, tự tin bước vào tòa nhà văn phòng hạng A ở khu tài chính Lục Gia Chủy. Không khí ở Vision Capital khác hẳn trường đại học. Nó gấp gáp, căng thẳng và tràn ngập mùi của những cái tôi tham vọng. Mọi người ở đây đều là tinh anh, đi như bay, nói chuyện bằng những thuật ngữ chuyên ngành và dán mắt vào những màn hình đầy biểu đồ xanh đỏ.

Tôi được phân vào phòng Phân tích Đầu tư, trực tiếp làm việc trong một dự án do chính Bùi Minh Quân giám sát. Một khởi đầu không thể thuận lợi hơn.

Nhưng cuộc đời, như một bộ phim drama, luôn cần những yếu tố bất ngờ để tăng rating. Và yếu tố bất ngờ đó xuất hiện ngay trong buổi họp giới thiệu thực tập sinh mới.

Khi tôi đang ngồi trong phòng họp thì cánh cửa mở ra, và một bóng người quen thuộc bước vào. Là Hạ An Thần.

Anh ta cũng mặc vest nhưng trông gượng gạo và thiếu tự tin. Anh ta nhìn thấy tôi, và trong một khoảnh khắc, ánh mắt anh ta lóe lên sự kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển thành sự căm ghét và đố kỵ.

Vi Anh, trong một cuộc gọi video tối hôm đó, đã hét lên: "CÁI GÌ?! Thằng cha đó cũng vào được Vision Capital á?! Bùi Minh Quân bị ngáo à? Hay là ổng muốn dựng một cái đấu trường La Mã cho mày với nó combat để mua vui?"

Tôi cũng không hiểu, nhưng tôi biết Bùi Minh Quân không phảingười hành động thiếu suy nghĩ. Có lẽ, anh ta muốn cho Hạ An Thần một cơ hội cuối cùng để chứng minh bản thân. Hoặc là... một cơ hội cuối cùng để thất bại một cách ngoạn mục nhất. Dù lý do là gì, tôi cũng không quan tâm. Sân chơi này, luật chơi do tôi định.

Những tuần tiếp theo, sự khác biệt giữa tôi và Hạ An Thần ngày càng rõ rệt. Tôi nhanh chóng hòa nhập, chủ động học hỏi và không ngại ở lại muộn để hoàn thành công việc. Những kiến thức tôi tích lũy được trong ba tháng làm dự án "The Unicorn" giờ đây phát huy tác dụng. Tôi thể dễ dàng theo kịp các cuộc thảo luận của nhóm và thậm chí còn đưa ra được những phân tích sắc sảo khiến trưởng phòng và cả Bùi Minh Quân phải chú ý.

Còn Hạ An Thần, anh ta được phân vào một nhóm khác, làm những công việc phần đơn giản hơn như thu thập dữ liệu và làm báo cáo tổng hợp. Sự tương phản này như một cái gai trong mắt anh ta. Anh ta nhìn thấy tôi được giao những nhiệm vụ quan trọng, thỉnh thoảng lại được Minh Quân gọi vào phòng riêng để thảo luận. Trong mắt anh ta, đó không phải là sự công nhận năng lực, đó là sự thiên vị. Anh ta bắt đầu lan truyền những tin đồn bóng gió rằng tôi vào được đây là nhờ quan hệ, rằng tôi đang cố quyến rũ sếp lớn.

Tôi biết hết, nhưng tôi mặc kệ. Ở nơi này, kết quả công việc là câu trả lời đanh thép nhất.

Và cơ hội để đưa ra câu trả lời đó đã đến. Nhóm tôi đang phụ trách thẩm định một dự án đầu tư vào một công ty công nghệ y tế. Đây là một thương vụ lớn, và buổi báo cáo kết quả thẩm định vào thứ Sáu tới sẽ quyết định việc quỹ rót vốn hay không. Tôi được giao phụ trách phần quan trọng nhất: phân tích và dự báo rủi ro tài chính. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ phức tạp, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Một con số sai lệch thể khiến quỹ mất hàng triệu đô la.

Tôi đã dành cả tuần để làm việc, gần như ăn ngủ ở công ty. Tôi xây dựng một mô hình tài chính phức tạp, chạy hàng trăm kịch bản khác nhau để đưa ra những con số đáng tin cậy nhất. Tối thứ năm, một ngày trước buổi họp, tôi hoàn thành bản báo cáo cuối cùng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị lưu file và gửi cho cả nhóm.

Nhưng rồi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Tôi nhớ lại ánh mắt của Hạ An Thần, một ánh mắt của kẻ cùng đường sẵn sàng làm mọi thứ để kéo người khác c.h.ế.t chìm cùng mình. Sự cẩn thận không bao giờ là thừa.

Tôi mỉm cười một mình. Được rồi, nếu đã muốn chơi, tôi sẽ chơi cùng anh.

Chương trước
Chương sau