Check VAR Trà Xanh, Bóc Phốt Tra Nam

Chương 11

Hồi 1: Giai đoạn rót vốn.

Nhạc nền là một bản piano du dương, lãng mạn. Một loạt những hình ảnh ngọt ngào của tôi và Hạ An Thần hiện ra. Ảnh chúng tôi cùng nhau ở thư viện. Ảnh tôi cười rạng rỡ khi anh ta đeo cho tôi chiếc vòng tay anh ta nói đã "dành dụm" mãi mới mua được. Nhưng trên những tấm ảnh đó, các pop-up sao kê ngân hàng liên tục hiện lên:

Chuyển khoản 50.000 tệ: "Tiền học phí khóa học phân tích dữ liệu".

Thanh toán 120.000 tệ: "Tiền thuê căn hộ studio 1 năm".

Thanh toán 28.000 tệ: "MacBook Pro M3".

Thanh toán 9.999 tệ: "Vòng tay Cartier".

À, hóa ra "dành dụm" là dành dụm tiền của tôi.

Hồi 2: Giai đoạn kêu gọi vốn từ bên thứ ba.

Cú twist. Bản nhạc piano đột ngột tắt phụt. Màn hình đen trở lạirồi file ghi âm cuộc nói chuyện ở thư viện vang lên, trong trẻo và rõ ràng đến từng chữ:

"... Ngốc ạ. Sao lại lỗi được chứ? Người anh yêu là em. Trình Hiểu Mạn, cô ta chỉ là một bước đệm cần thiết thôi..."

"... Đợi anh dùng dự án này giành được suất thực tập, anh sẽ lập tức chia tay cô ta..."

Từng câu từng chữ được chạy phụ đề bên dưới, và những câu "chí mạng" được highlight màu đỏ rực, nhấp nháy liên tục.

Hồi 3: Giai đoạn thanh lý dự án.

Nhạc nền đổi thành một bản nhạc epic, dồn dập đầy châm biếm. Một loạt hình ảnh và clip ngắn hiện ra:

Clip màn hình ghi lại cảnh tôi xóa tên Hạ An Thần khỏi dự án.

Ảnh chụp màn hình các giao dịch thất bại của anh ta.

Clip ngắn quay từ xa cảnh Giang Nhược Vi "ngất xỉu" giữa giảng đường, được tua nhanh đầy hài hước, kèm theo ảnh chụp màn hình cú chuyển khoản 500 tệ của tôi.

Clip quay lại toàn bộ màn "ao trình" của An Thần trước Bùi Minh Quân, đặc biệt zoom cận cảnh khuôn mặt tái mét của anh ta.

Và cuối cùng là ảnh chụp anh ta và Nhược Vi lủi thủi rời khỏi bữa tiệc thượng lưu.

Kết thúc.

Màn hình đen một lần nữa. Một dòng chữ cuối cùng hiện lên như một lời đề tặng:

"Gửi đạo diễn Hạ An Thần và diễn viên Giang Nhược Vi. Kịch bản hay, diễn xuất tốt, nhưng tiếc là gặp phải nhà sản xuất biết check VAR."

Video phát nổ. Nó không chỉ là một quả bom, nó là một vụ nổ hạt nhân trên mạng xã hội của trường. Trong vòng chưa đầy một giờ, nó đã hàng chục ngàn lượt xem và hàng ngàn lượt chia sẻ.

Phần bình luận của bài Confession kia hoàn toàn bị đảo chiều.

"Ôi vãi chưởng! Hóa ra đây mới là sự thật!"

"Đỉnh của chóp! Màn bóc phốt chất lượng nhất năm!"

"Xem xong video mà phải đi rót nước chanh uống cho đỡ sốc."

"Đúngkhông thể tin vào nước mắt của trà xanh."

"Hạ An Thần không phải phượng hoàng nam, đây là kền kền nam thì đúng hơn, chuyên đi ăn xác thối tình cảm."

"Nhà sản xuất Trình Hiểu Mạn đỉnh quá! Ra phần hai đi chị ơi!"

Bài viết của Giang Nhược Vi từ một "tâm thư" bi lụy biến thành một trò hề thế kỷ. Admin của trang Confession, trước sức ép khủng khiếp của dư luận, đã phải lặng lẽ xóa bài viết gốc.

Trong căn hộ, Vi Anh đang nằmra sàn cười như được mùa. Nó ôm bụng, nước mắt dàn dụa vì cười quá nhiều. "Tao... tao không thở được nữa, Hiểu Mạn ơi! Cái video này phải được giải Oscar cho Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất! Mày xem mặt con nhỏ đó trên Instagram kìa, nó vừa khóa comment rồi!"

Tôi chỉ mỉm cười, bình thản nhấp một ngụm trà. Tôi không cần phải nói một lời nào. Sự thật, khi được trình bày một cách nghệ thuật, chính là vũ khí mạnh nhất.

Điện thoại tôi rung lên. Một tin nhắn từ một số lạ. Nhưng tôi biết là ai. Là Bùi Minh Quân.

"Video hay lắm. Kỹ năng kể chuyện tốt. Có hứng thú với một vị trí thực tập ở phòng marketing của công ty tôi không? Chúng tôi đang cần một người biết cách tạo ra những câu chuyện viral."

Tôi nhìn dòng tin nhắn, khóe môi khẽ cong lên. Xem ra, khoản đầu tư vào bản thân này, cuối cùng cũng bắt đầu cho thấy lợi nhuận rồi.

Cơn bão mang tên "Hậu trường không cắt ghép" càn quét qua diễn đàn trường Đại học Phúc Đán, để lại một khung cảnh tan hoang cho danh tiếng của cặp đôi "đạo diễn và diễn viên". Giang Nhược Vi lặn mất tăm như bong bóng xà phòng, khóa hết mạng xã hội. Còn Hạ An Thần, anh ta trở thành một bóng ma trong trường, lầm lũi đi về, né tránh mọi ánh mắt như một tội đồ. Cái danh "học bá" giờ đây nghe như một lời mỉa mai.

Chương trước
Chương sau