Check VAR Trà Xanh, Bóc Phốt Tra Nam

Chương 16

Nhưng tôi quên mất rằng trong mọi bộ phim, nhân vật phản diện không bao giờ chịu kết thúc một cách dễ dàng như vậy. Hạ An Thần thể đã là một con tàu đắm, nhưng Giang Nhược Vi thì không. Cô ta giống như một loài dây leo ký sinh. Khi thân cây chủ đã mục ruỗng, nó sẽ lập tức tìm một thân cây khác to hơn, vững chãi hơn để bám vào. Và trong tầm mắt của cô ta lúc này, không cái cây nào to hơn Bùi Minh Quân.

Nhược Vi biến mất khỏi trường học một thời gian. Khi cô ta xuất hiện trở lại, dường như đã lột xác thành một con người khác. Không còn vẻ yếu đuối đáng thương, thay vào đó là một hình ảnh trưởng thành, trầm lặng và đầy tâm sự. Cô ta thường xuyên đăng những dòng trạng thái triết lý lên trang cá nhân, kiểu như: "Sau cơn mưa, ta học được cách tự mình cầm ô" hay "Vấp ngã không đáng sợ, đáng sợ là không dám đứng dậy". Một màn "tẩy trắng" hình ảnh vô cùng chuyên nghiệp. Cô ta đang xây dựng một câu chuyện mới: một cô gái ngây thơ bị lừa dối bởi Hạ An Thần, đã vấp ngã nhưng giờ đây đang mạnh mẽ đứng lên. Một kịch bản hoàn hảo để lấy được sự đồng cảm và ngưỡng mộ.

Vi Anh chỉ cười khẩy khi lướt xem trang cá nhân của Nhược Vi. "Nó đang rebranding bản thân đấy. Từ 'trà xanh' thành 'gương sen nghị lực'. Chắc chắn là đang nhắm đến một mục tiêu mới. Mày cẩn thận đấy."

Tôi chỉ nhún vai. "Liên quan gì đến tao? Tao bận chạy deadline rồi."

Tôi đã quá ngây thơ. Tôi không biết rằng mục tiêu mới của cô ta lại một lần nữa liên quan mật thiết đến tôi.

Giang Nhược Vi bắt đầu chiến dịch "săn cá mập" của mình. Cô ta tìm hiểu được thói quen của Bùi Minh Quân: mỗi sáng 7:30, anh ta sẽ ghé vào một quán cà phê sách nhỏ gần công ty Vision Capital. Và thế là, mỗi sáng người ta lại thấy một cô sinh viên khoa Múa với vẻ đẹp thanh tú, mặc một chiếc váy trắng đơn giản ngồi ở góc quán, tay cầm một cuốn sách về "Nghệ thuật đầu tư của Warren Buffett", chăm chú đọc như thể đó là cuốn tiểu thuyết ngôn tình hấp dẫn nhất. Một sự sắp đặt đầy "tình cờ".

Sau một tuần "tình cờ" như vậy, cuối cùng cơ hội cũng đến. Hôm đó, Bùi Minh Quân đang đứng đợi lấy cà phê thì Nhược Vi "vô tình" làm rơi cuốn sách ngay dưới chân anh ta.

"Ôi, em xin lỗi!" cô ta luống cuống cúi xuống nhặt.

Bùi Minh Quân liếc nhìn bìa sách rồi nhìn cô gái trước mặt. Anh ta nhíu mày, rõ ràng là đã nhận ra "diễn viên" của vở kịch hôm nào.

"Không sao," anh ta nói, giọng lạnh nhạt.

Nhưng Nhược Vi không bỏ cuộc. "Anh... anhanh Bùi Minh Quân đúng không ạ?" Cô ta ngước lên, đôi mắt mở to đầy vẻ ngưỡng mộ. "Em... em là Giang Nhược Vi. Em thực sự xin lỗi về những chuyện đã xảy ra."

ta bắt đầu màn diễn của mình, giọng nói chân thành, ánh mắt hối lỗi. Cô ta kể rằng mình đã quá dại dột, đã bị Hạ An Thần lừa dối và lợi dụng. Cô ta nói rằng sau cú sốc đó, cô ta đã nhận ra chỉ tri thức và sự độc lập mới là thứ quan trọng nhất, và cuốn sách này là cô ta đang cố gắng học hỏi để thay đổi bản thân. Một câu chuyện hoàn hảo, một kịch bản không một kẽ hở.

Bùi Minh Quân, trái với dự đoán của tôi, lại không hề bỏ đi. Anh ta đứng đó, khoanh tay trước ngực, im lặng lắng nghe. Trên khuôn mặt lạnh lùng của anh ta dường như còn thoáng qua một tia hứng thú.

Khi Nhược Vi kết thúc câu chuyện của mình, mắt đã hơi đỏ hoe, Minh Quân mới từ tốn lên tiếng. "Vậy à?" Anh ta nói, giọng không rõ cảm xúc. "Xem ra cô cũng đã học được một bài học."

Nhược Vi vội gật đầu. "Vâng ạ, em thực sự đã hiểu ra rồi. Cảm ơn anh đã cho em một cơ hội để nói ra những lời này."

ta định quay đi, tạo ra một cái kết đẹp cho một cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng Minh Quân lại gọi giật cô ta lại. "Khoan đã."

Nhược Vi quay lại, tim đập thình thịch.

"Tối mai," Minh Quân nói, "tôi một bữa tối. Không biết cô Giang vinh dự tham dự cùng tôi không?"

Bùm! Giang Nhược Vi sững sờ. Cô ta không thể tin vào tai mình. Bùi Minh Quân đang mời cô ta đi ăn tối. Kế hoạch đã thành công một cách không tưởng. Cá mập đã cắn câu.

"Dạ... dạ ạ! Đó là vinh hạnh của em!" cô ta lắp bắp, cố gắng che giấu sự vui mừng đang trào dâng.

Chương trước
Chương sau