Chương 17
"Tốt. Tám giờ tối mai tại nhà hàng La Vue trên tầng thượng của khách sạn Hyatt. Tôi sẽ cho người đặt bàn."
Nói rồi, Minh Quân cầm lấy ly cà phê của mình và rời đi, để lại Giang Nhược Vi đứng ngây ngất trong men say của chiến thắng.
Tối hôm sau, Giang Nhược Vi đã đầu tư toàn bộ số tiền tiết kiệm còn lại của mình vào một chiếc váy dạ hội hàng hiệu và một buổi trang điểm chuyên nghiệp. Cô ta trông thật lộng lẫy, thật thanh tao, như một nàng công chúa thực thụ. Cô ta bước vào nhà hàng La Vue, nơi có tầm nhìn bao trọn cả bến Thượng Hải về đêm, lòng đầy hy vọng về một tương lai tươi sáng.
Người phục vụ dẫn cô ta đến một phòng ăn riêng sang trọng. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, và rồi... nụ cười trên môi Giang Nhược Vi đông cứng lại.
Bên trong phòng, không chỉ có một mình Bùi Minh Quân. Ngồi đối diện anh ta, bên chiếc bàn ăn đã được bày biện thịnh soạn, chính là tôi và Vi Anh. Chúng tôi đang vui vẻ trò chuyện, trông như thể đây là bữa tiệc của riêng mình. Thấy Nhược Vi bước vào, Vi Anh còn giơ tay vẫy vẫy: "Ô, em gái nghị lực đến rồi à? Lại đây ngồi đi em."
Nhược Vi đứng c.h.ế.t trân ở cửa, khuôn mặt biến sắc liên tục, từ ngạc nhiên, hoang mang đến tức giận và tủi nhục. Cô ta hiểu ra mình đã bị lừa. Đây không phải là một buổi hẹn hò, đây là một cái bẫy.
Bùi Minh Quân đứng dậy, lịch lãm kéo ghế cho Nhược Vi. "Mời ngồi. Đừng ngại."
Nhược Vi cứng nhắc ngồi xuống, cả người như một pho tượng.
Khi mọi người đã yên vị, Minh Quân nâng ly rượu vang của mình lên. Anh ta mỉm cười, một nụ cười của một con cáo già đã giăng bẫy thành công.
"Hôm nay," anh ta nói giọng ung dung, "tôi mời bữa này là để cảm ơn một người."
Nhược Vi vô thức ngồi thẳng lưng lên.
Minh Quân nhìn thẳng vào cô ta. "Cô Giang, tôi thực sự muốn cảm ơn cô." Anh ta dừng lại, một khoảng lặng đầy kịch tính. Ánh mắt Nhược Vi lóe lên một tia hy vọng cuối cùng.
Và rồi, Minh Quân quay đầu sang phía tôi, ánh mắt lạnh lùng của anh ta bỗng trở nên ấm áp một cách kỳ lạ.
"Nhờ sự diễn xuất vô cùng chuyên nghiệp của cô," anh ta nói tiếp, giọng đầy vẻ châm biếm, "và sự ngu ngốc không thể cứu vãn của cậu Hạ, mà tôi mới có cơ hội nhận ra một viên kim cương thô như cô Trình Hiểu Mạn đây."
Anh ta nhìn lại Nhược Vi, nụ cười trên môi càng thêm rõ. "Nếu không có vở kịch của hai người, có lẽ cô ấy vẫn còn đang lãng phí tài năng của mình vào những chuyện tình cảm vớ vẩn, và Vision Capital đã mất đi một nhà phân tích tài năng. Cho nên, về mặt nào đó, cô chính là quý nhân của chúng tôi."
Xoảng! Tiếng vỡ không phát ra từ một chiếc ly, mà từ lòng tự trọng của Giang Nhược Vi. Cô ta đã hoàn toàn sụp đổ. Cô ta không chỉ bị từ chối, cô ta còn bị biến thành một công cụ, một trò đùa, một viên đá lót đường cho thành công của kẻ mà cô ta căm ghét nhất. Đây là một sự sỉ nhục còn đau đớn hơn cả ngàn lời chửi rủa.
Bùi Minh Quân không thèm nhìn cô ta nữa. Anh ta nâng ly về phía tôi. "Nào, Hiểu Mạn, cạn ly vì đã tìm được một đối tác xứng tầm."
Tôi mỉm cười, nâng ly của mình lên, chạm nhẹ vào ly của anh ta. Tiếng pha lê trong trẻo vang lên. "Cạn ly," tôi nói, "vì những vở kịch hay."
Giang Nhược Vi không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Cô ta đứng phắt dậy, ghế đổ ra sau và lao ra khỏi phòng như một kẻ điên.
Vi Anh nhìn theo, lắc đầu. "Đúng là nghiệp quật không chừa một ai. Đã yếu còn thích ra gió."
Tôi nhìn Bùi Minh Quân, ánh mắt có chút dò xét. "Anh làm vậy là có ý gì?"
Minh Quân nhấp một ngụm rượu, thản nhiên đáp: "Không có ý gì cả. Tôi chỉ không thích có rác rưởi lởn vởn quanh công ty của mình thôi. Dọn dẹp một chút cho sạch sẽ." Anh ta nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm. "Hơn nữa, tôi thực sự nghĩ cô là một viên kim cương, chỉ là cần được mài giũa đúng cách."
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy người đàn ông này không chỉ là một cá mập m.á.u lạnh. Anh ta còn là một tay chơi cờ bậc thầy và là một người biết nhìn người một cách đáng sợ.
Bữa tối hôm đó, chúng tôi không nói gì về Giang Nhược Vi nữa. Chúng tôi nói về thị trường chứng khoán, về các xu hướng công nghệ, về những cơ hội và rủi ro. Đó là một cuộc nói chuyện của những người cùng đẳng cấp. Và tôi biết, một chương mới của cuộc đời mình, một chương thú vị hơn rất nhiều, đã thực sự bắt đầu.