Check VAR Trà Xanh, Bóc Phốt Tra Nam

Chương 19

"Tự nghiên cứu à?" Minh Quân cười khẩy. "Vậy chắc cậu cũng tự nghiên cứu ra số điện thoại của Lý Vĩ bên tập đoàn Tinh Hải và tự nghiên cứu cách nhận tiền từ tài khoản của ông ta, phải không?"

Một câu nói như sấm sét đánh thẳng vào đại não của Hạ An Thần. Anh ta cứng họng, mồ hôi túa ra như tắm.

Bùi Minh Quân ra hiệu cho đội kỹ thuật. Màn hình lớn phía sau lưng Hạ An Thần vụt tắt rồi sáng trở lại. Đó là đoạn video từ camera an ninh ghi lại cảnh anh ta ăn cắp tài liệu. Bên cạnh là ảnh chụp màn hình lịch sử cuộc gọi và sao kê giao dịch giữa anh ta và Lý Vĩ. Toàn bộ màn hình chuyển sang màu đỏ rực. Một dòng chữ khổng lồ hiện lên như một bản án tử hình: "HÀNH VI GIÁN ĐIỆP THƯƠNG MẠI, TIẾT LỘ VÀ ĐÁNH CẮP DỮ LIỆU TỐI MẬT".

Hạ An Thần ngã khụy xuống sàn. Anh ta nhìn Bùi Minh Quân, ánh mắt đầy hoảng loạn và cầu xin.

Bùi Minh Quân nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một vật thể vô tri. "Tại Vision Capital, chúng tôi không bao giờ chấp nhận một kẻ phản bội. Một người bán rẻ sự chính trực của mình thì không tư cách để làm việc trong ngành này." Anh ta nói đanh thép, nhưng lời tiếp theo rõ ràng là đang dằn mặt một kẻ khác không ở đây: "Và chúng tôi cũng muốn gửi lời nhắn đến một vài đối thủ cạnh tranh: Vision Capital không phải là nơi để các người giở trò bẩn. Con tốt thí này của các người, chúng tôi nhận. Món nợ này, chúng tôi sẽ sớm đến đòi cả vốn lẫn lãi."

Anh ta đặt micro xuống rồi nói một câu cuối cùng với Hạ An Thần, một câu nói đóng sập lại mọi cánh cửa tương lai của anh ta: "Cảnh sát và đội pháp lý của chúng tôi sẽ làm việc với cậu ngay sau đây."

Đó không còn là sa thải nữa. Đó là một vụ án hình sự. Hạ An Thần đã đặt cược tất cả và thua trắng. Canh bạc cuối cùng đã kết thúc bằng một tấm vé một chiều đến nhà giam, đóng dấu tương lai của anh ta một cách không thể nào tàn nhẫn hơn.

Cơn bão mang tên "gián điệp thương mại" càn quét qua giới tài chính Thượng Hải. Hạ An Thần, con tốt thí, phải đối mặt với song sắt của pháp luật. Tập đoàn Tinh Hải của Lý Vĩ cũng bị một đòn đau điếng, cổ phiếu sụt giảm và uy tín bị ảnh hưởng nặng nề sau khi Vision Capital công khai một phần bằng chứng. Món nợ của Bùi Minh Quân, anh ta đòi rất nhanh.

Mọi thứ dần trở về với trật tự vốn của nó. Tôi chính thức được nhận vào làm nhân viên phòng Phân tích của Vision Capital. Công việc cuốn tôi đi, và tôi vui vẻ lao vào nó.

Một buổi tối thứ Sáu, tôi và Bùi Minh Quân bữa ăn tối tại nhà hàng La Vue, nơi mà vài tháng trước Giang Nhược Vi đã phải tháo chạy trong nhục nhã.

"Coi như là để cảm ơn 'quý nhân' đã giúp em nhận ra một viên kim cương," tôi nói khi nâng ly.

"Tôi không phải quý nhân, tôi chỉ là một nhà đầu tư không muốn món hời của mình bị kẻ khác phá đám thôi," anh ta đáp lại, ý cười trong mắt.

Bữa ăn diễn ra trong không khí thoải mái. Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên. Là tin nhắn từ Vi Anh. Nó gửi một tấm ảnh không kèm lời bình. Trong ảnh là một công trường xây dựng bụi bặm, một người đàn ông gầy gò, đen nhẻm đang vác một bao xi măng. Tôi nheo mắt nhìn kỹ mới nhận ra khuôn mặt hốc hác đó là Hạ An Thần, sau khi được tại ngoại chờ thi hành án.

Tôi nhìn tấm ảnh khoảng ba giây, không cảm xúc, rồi bình thản nhấn nút xóa.

Bùi Minh Quân để ý thấy. "Chuyện cũ không?"

Tôi lắc đầu. "Chỉ là rác thôi. Mà rác thì nên dọn."

Tôi cất điện thoại, nhưng lại buồn chán lướt mạng xã hội. Một video livestream tình cờ hiện ra. Một cô gái trang điểm đậm, mặc váy ngắn đang cố mời rượu một gã đàn ông bụng phệ trong một quán bar ồn ào. Vở kịch vẫn cũ, chỉ sân khấu và khán giả đã trở nên tồi tàn hơn. Tôi nhận ra Giang Nhược Vi. Tôi xem khoảng mười giây rồi lướt qua.

"Xem ra những người cả đời chỉ biết diễn một vai," tôi buột miệng.

Bùi Minh Quân nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm. "Không phải ai cũng khả năng viết lại kịch bản cho chính mình, giống như em đã làm." Anh ta nghiêng người về phía trước một chút. "Hiểu Mạn, em biết điểm khác biệt lớn nhất giữa một nhà đầu tư giỏi và một kẻ cờ b.ạ.c là gì không?"

"Là gì ạ?"

Chương trước
Chương sau