Chương 18
Lòng tự tôn của học bá đã bị nghiền nát thành tro bụi. Hạ An Thần giờ đây sống trong một căn phòng trọ rẻ tiền, ẩm thấp ở ngoại ô thành phố, nơi mùi mì gói quyện với mùi tuyệt vọng. Anh ta đã bị sa thải, danh tiếng bị hủy hoại, tương lai mờ mịt như chính căn phòng không có ánh sáng mặt trời của mình.
Mỗi đêm, anh ta chìm trong những cơn ác mộng, thấy lại ánh mắt khinh bỉ của Bùi Minh Quân, thấy nụ cười bình thản của Trình Hiểu Mạn, và thấy cả ánh mắt mong chờ của mẹ ở quê nhà.
"A Thần, tháng này con có gửi được đồng nào về cho mẹ không?" Giọng nói của mẹ qua điện thoại vẫn còn văng vẳng bên tai. Anh ta đã nói dối, nói rằng công việc vẫn tốt, rằng anh ta sắp được thăng chức. Mỗi lời nói dối là một nhát d.a.o cứa vào lòng tự trọng vốn đã rách nát của anh ta.
Anh ta không thể trở về. Về để nói với cả làng rằng niềm tự hào của họ đã thất bại thảm hại ư? Về để nhìn mẹ khóc ư? Không, anh ta thà c.h.ế.t ở cái thành phố này còn hơn.
Đúng lúc này, một số lạ gọi đến. "Cậu Hạ An Thần phải không? Tôi là Lý Vĩ, CEO của tập đoàn Tinh Hải."
Hạ An Thần sững người. Lý Vĩ, đối thủ không đội trời chung của Bùi Minh Quân. "Ông... ông tìm tôi có việc gì?" An Thần lắp bắp, một tia hy vọng le lói.
Lý Vĩ không vòng vo. Ông ta vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp: một vị trí đáng mơ ước ở Tinh Hải, một mức lương mà anh ta chưa từng mơ tới và quan trọng nhất, cơ hội để trả thù. Điều kiện duy nhất: dữ liệu của dự án tối mật "Thiên Lang" mà Vision Capital đang theo đuổi.
Đây là hành vi phạm pháp. Một chút lý trí của người từng là học bá níu kéo An Thần lại. Anh ta run rẩy, trong đầu là hình ảnh của song sắt nhà giam. Anh ta đã từ chối.
Nhưng ngay tối hôm đó, khi đang lướt mạng xã hội một cách vô định, anh ta thấy một bài báo: "Vision Capital hoàn tất vòng gọi vốn mới, CEO Bùi Minh Quân và nhà phân tích Trình Hiểu Mạn được xem là cặp đôi vàng của giới đầu tư." Dưới bài báo là tấm ảnh Hiểu Mạn đứng cạnh Minh Quân, tự tin, rạng rỡ, khí chất ngời ngời. Họ thuộc về một thế giới khác, một thế giới mà anh ta đã từng chạm tới để rồi bị đá văng ra không thương tiếc.
Sự ghen tỵ và căm hận bùng lên như một ngọn núi lửa. Sự giằng xé nội tâm kết thúc, nỗi tuyệt vọng biến thành sự điên cuồng. Tại sao cô ta có tất cả, còn anh ta mất tất cả? Tại sao Bùi Minh Quân có quyền phán xét và hủy hoại anh ta? Họ nợ anh ta! Trình Hiểu Mạn nợ anh ta ba năm thanh xuân và sự tận tụy! Bùi Minh Quân nợ anh ta một lời xin lỗi vì đã sỉ nhục anh ta! Anh ta phải lấy lại những gì thuộc về mình, bằng mọi giá.
Hạ An Thần cầm điện thoại lên, tìm lại số của Lý Vĩ. Bàn tay không còn run rẩy nữa mà siết chặt lại, lạnh lẽo và quyết đoán. Anh ta không còn là một con thú bị dồn vào chân tường nữa. Anh ta đã trở thành một con thú săn mồi, sẵn sàng cho một canh bạc cuối cùng. Dù biết rằng nếu thua, anh ta sẽ mất tất cả.
Một đêm khuya, khi văn phòng đã vắng tanh, Hạ An Thần đã lợi dụng quyền hạn tạm thời ở phòng hành chính để ở lại muộn, sao chép toàn bộ dữ liệu của dự án "Thiên Lang". Anh ta không biết rằng, ngay từ cuộc gọi đầu tiên của Lý Vĩ, anh ta đã nằm trong tầm ngắm của Bùi Minh Quân. Hệ thống an ninh mạng của Vision Capital đã ghi lại tất cả. Bùi Minh Quân ngồi trong phòng làm việc, lặng lẽ quan sát con chuột tự chui đầu vào rọ. Một nụ cười lạnh lẽo hiện trên môi. Anh ta không chỉ muốn bắt con chuột, anh ta muốn dùng con chuột này để đánh gãy tay kẻ đã đặt bẫy.
Tại buổi đánh giá thực tập cuối cùng, sau khi tôi trình bày xong, đến lượt Hạ An Thần. Anh ta bước lên bục, tự tin trình bày về dự án "Thiên Lang", một góc nhìn mới, một bài phân tích ăn cắp nhưng được diễn đạt lại bằng lời của mình. Anh ta trông thật chuyên nghiệp, thật tài giỏi.
Anh ta cúi đầu, chờ đợi một tràng pháo tay. Nhưng đáp lại anh ta chỉ là một sự im lặng c.h.ế.t chóc.
Bùi Minh Quân từ tốn cầm lấy micro. "Cảm ơn phần trình bày của cậu, cậu Hạ," giọng anh ta lạnh như băng. "Rất ấn tượng. Chi tiết đến mức nó giống hệt với bản báo cáo mật mà đội dự án của chúng tôi đã làm trong suốt sáu tháng qua."
Mặt Hạ An Thần biến sắc. "Dạ... thưa anh, đây là do em tự nghiên cứu..."