Chương 4
Anh ta vội vàng gọi cho tôi. Chuông reo ba tiếng, tôi bắt máy. Giọng tôi bình thản đến lạ. "Alo? Dự án khởi nghiệp ngàn tỷ gọi tôi có việc gì không?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rõ ràng là bị sốc văn hóa trước thái độ của tôi. "Hiểu Mạn, em làm cái gì vậy? Toàn bộ file dự án đâu rồi?" Giọng An Thần có chút gấp gáp.
"File nào cơ?" Tôi giả vờ ngây thơ. "À, cái dự án mà em làm một mình suốt ba tháng ấy hả? Em nộp rồi mà. Em tưởng anh bận bàn chuyện tương lai với bạn học Giang nên em tự xử luôn cho nhanh. Sao, có vấn đề gì à?"
"Em nộp bài mà không có tên anh?!" An Thần gần như hét lên.
"Tên anh?" Tôi bật cười, một tiếng cười trong trẻo nhưng đầy mỉa mai. "Xin lỗi nhé, hình như trong phần đóng góp, tên anh nó hơi bị 'tàng hình' nên hệ thống không nhận diện được. Chắc do lỗi mạng thôi. Anh thử kiểm tra lại cục phát Wi-Fi tình yêu của anh xem sao."
Nói rồi, tôi cúp máy, không cho anh ta cơ hội nói thêm một lời nào.
Những ngày tiếp theo, Hạ An Thần bắt đầu trải nghiệm cuộc sống tụt hạng từ gói Premium xuống gói Miễn phí.
Sáng thứ hai, anh ta quẹt thẻ ở căn tin tự chọn của trường. Chiếc máy kêu lên một tiếng "tít" dài não nề, kèm theo dòng chữ đỏ chót: "Giao dịch không thành công."
Trưa, anh ta đặt một suất cơm văn phòng trên app Meituan. Nửa tiếng sau, shipper gọi điện báo đơn hàng đã bị hủy vì tài khoản thanh toán không đủ số dư.
Tối, anh ta nằm trong căn hộ studio sang trọng, bụng đói meo, bắt đầu cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Anh ta tự an ủi rằng Trình Hiểu Mạn chỉ đang giận dỗi, rằng cô không thể tuyệt tình đến vậy. Nhưng cú điện thoại từ chủ nhà vào sáng thứ ba đã đánh tan mọi ảo tưởng của anh ta.
"Cậu Hạ, tiền nhà tháng này quá hạn ba ngày rồi nhé. Cậu không thanh toán là tôi cắt điện nước rồi mời cậu ra khỏi nhà đấy!"
Hạ An Thần lúc này mới thực sự hoảng loạn. Anh ta và Giang Nhược Vi ngồi đối diện nhau trong thư viện, vẻ mặt cả hai đều căng thẳng. "Anh phải làm sao bây giờ, Vi Vi?" An Thần vò đầu bứt tai. "Cô ta cắt hết mọi thứ rồi. Em xem, đến tiền ăn anh cũng không có."
Giang Nhược Vi sau một hồi trầm ngâm, đôi mắt chợt lóe lên một tia sáng. Cô ta đúng là chuyên gia tâm lý học thao túng. "An Thần, anh đừng lo." Cô ta nắm lấy tay anh ta. "Em có cách rồi. Trình Hiểu Mạn làm vậy chẳng qua là vì quá yêu anh, muốn dùng cách này để níu kéo sự chú ý của anh thôi. Chúng ta không thể đối đầu trực diện, chúng ta phải dùng dư luận."
"Dư luận?"
"Đúng vậy," Nhược Vi gật đầu. "Mọi người trong trường đều biết anh và chị ấy là một đôi. Giờ chị ấy đột ngột đối xử với anh như vậy, nếu có chuyện gì không hay xảy ra với chúng ta, anh nghĩ mọi người sẽ chỉ trích ai?"
Một kế hoạch "hoàn hảo" được vạch ra. Một màn kịch "SOS" sắp được công chiếu.
Thứ tư, giảng đường C101, môn Kinh tế vĩ mô. Giảng đường lớn với hơn 300 sinh viên, không khí học tập vô cùng nghiêm túc. Tôi ngồi ở hàng ghế thứ năm, bên cạnh là Vi Anh đang lướt Taobao. Bỗng nhiên, ở hàng ghế cuối có tiếng xì xào rồi một tiếng "rầm" nhẹ.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó. Giang Nhược Vi đã ngã gục xuống bàn, trông như một bông hoa héo rũ. Hạ An Thần với vẻ mặt hoảng hốt tột độ vội vàng ôm lấy cô ta. "Vi Vi, em sao vậy? Tỉnh lại đi!" Anh ta gào lên, giọng đầy đau đớn và bất lực.
Cả giảng đường náo loạn.
"Trời ơi, Giang Nhược Vi bị ngất kìa!"
"Nghe nói mấy hôm nay cô ấy lo lắng cho chuyện của Hạ An Thần với Trình Hiểu Mạn, ăn uống không được nên kiệt sức đấy."
"Thật á? Con nhỏ nhà giàu đó ác thế, có tiền thì muốn làm gì thì làm à?"
"Tội nghiệp Hạ học bá quá, vừa bị bạn gái đối xử tệ, giờ bạn thân lại vì mình mà ngất xỉu."
Những lời bàn tán, những ánh mắt trách móc, tất cả đều chĩa thẳng về phía tôi. Tôi trở thành nữ phụ độc ác trong vở kịch của họ chỉ trong vòng một nốt nhạc. Hạ An Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn tôi đầy căm phẫn và đau khổ, như thể tôi chính là kẻ đã gây ra tất cả mọi chuyện.
Vi Anh bên cạnh huých tay tôi, thì thầm: "Đỉnh thật, đi thi Oscar được rồi đấy. Mày định làm gì?"
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn màn kịch trước mắt. Tôi thấy Hạ An Thần đang loay hoay, vừa lay Nhược Vi vừa hét lên: "Ai có dầu gió không? Làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi!" Cả giảng đường bối rối, vài người bắt đầu rút điện thoại.