Check VAR Trà Xanh, Bóc Phốt Tra Nam

Chương 5

Đúng lúc này, tôi bình thản mở chiếc túi xách Hermès của mình ra. Nhưng thứ tôi lấy ra không phải là dầu gió, là chiếc điện thoại Vertu của tôi.

Trong sự im lặng của cả giảng đường, tôi mở app ngân hàng. Âm thanh "tinh tinh" đặc trưng của giao dịch vang lên rõ mồn một. Mọi người ngơ ngác nhìn tôi. Hạ An Thần cũng khựng lại, ánh mắt đầy khó hiểu. Ngay sau đó, điện thoại của anh ta rung lên, một tin nhắn báo biến động số dư.

Tôi không đợi anh ta đọc. Tôi đứng dậy, giọng nói không lớn nhưng đủ để cả giảng đường nghe thấy. "Bạn Hạ An Thần," tôi nói, ánh mắt nhìn thẳng vào anh ta. "Tôi vừa chuyển khoản cho bạn 500 tệ. Chắc là đủ tiền mua thuốc an thần cho bạn học Giang Nhược Vi và còn thừa một ít để bạn ăn tối. Không cần cảm ơn."

Tôi dừng lại một giây, nhìn khuôn mặt đang từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng rồi tái mét của anh ta, rồi nói tiếp, chậm rãi từng chữ: "À, nội dung chuyển khoản tôi ghi rõ rồi đấy: 'Gửi Hạ An Thần tiền mua thuốc cho bạn thân Giang Nhược Vi'."

Một câu nói như một quả b.o.m nguyên tử nổ tung giữa giảng đường. Sự im lặng bao trùm. Những người vừa mới chỉ trích tôi giờ đây câm nín, ánh mắt chuyển từ thương cảm sang kinh ngạc, rồi sang chán ghét khi nhìn về phía cặp đôi kia. Họ không ngốc, họ hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.

Giang Nhược Vi, người đang "bất tỉnh", khẽ run lên, chắc là do lạnh.

Tôi quay sang Vi Anh, nhún vai. "Đi thôi, vở kịch hôm nay kết thúc rồi, chẳng hấp dẫn bằng giá cổ phiếu."

Tôi và Vi Anh thong thả bước ra khỏi giảng đường, để lại sau lưng một mớ hỗn độn, một gã đàn ông bẽ bàng đến cùng cực và một diễn viên lẽ đang ước gì mình thể ngất thật. Màn phản đòn này không cần bạo lực, không cần chửi bới, chỉ cần một cú chuyển khoản đủ để biến một bi kịch thành một trò hề.

Một tuần sau, khi màn kịch "SOS" đã đi vào lịch sử khoa Kinh tế, vòng thuyết trình đầu tiên của "The Unicorn" chính thức diễn ra.

Hội trường lớn của trường hôm nay không còn một chỗ trống. Không khí đặc quánh mùi tham vọng, mùi keo xịt tóc và cả mùi căng thẳng. Sinh viên từ các khoa kéo đến xem còn đông hơn cả đi xem concert. Đơn giản vì ban giám khảo hôm nay một cái tên đủ sức biến một cuộc thi học thuật thành một show truyền hình thực tế: Bùi Minh Quân.

Bùi Minh Quân, cựu sinh viên huyền thoại của trường, người đã bỏ ngang chương trình Tiến sĩ ở MIT để về nước khởi nghiệp và thành công vang dội ở tuổi 28. Giờ anh ta là một nhà đầu tư trẻ tuổi, một "cá mập" chính hiệu trong giới công nghệ. Anh ta ngồi ở vị trí trung tâm bàn giám khảo trong bộ vest màu xám tro không một nếp nhăn. Mái tóc được vuốt ngược gọn gàng để lộ vầng trán cao và đôi mắt sắc như d.a.o cạo. Anh ta không nói gì, chỉ lướt nhìn danh sách các đội thi, nhưng khí chất lạnh lùng, áp đảo của anh ta đủ để khiến nhiệt độ trong hội trường giảm đi vài độ.

Tôi và Vi Anh ngồi ở hàng ghế chờ, tâm trạng thoải mái như đi uống trà chiều. Tôi mặc một bộ suit trắng thanh lịch, còn Vi Anh thì như một fashionista chính hiệu với chiếc váy lụa và đôi guốc cao gót. Trông chúng tôi không giống đi thi mà giống đi chấm thi hơn.

Ngược lại, ở một góc khác là đội của Hạ An Thần và Giang Nhược Vi. Trông họ vẻ vất vả. Hạ An Thần dù vẫn mặc áo sơ mi nhưng cổ áo đã hơi nhàu. Giang Nhược Vi thì mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, nhưng quầng thâm dưới mắt không thể che hết được. Rõ ràng, việc phải sáng tạo một dự án hoàn toàn mới trong vòng vài ngày sau khi mất đi "bộ não" và "ví tiền" là một thử thách không hề nhỏ.

Đội của chúng tôi, "FinNovation", lên thuyết trình thứ ba. Vi Anh với kỹ năng truyền thông của mình đã mở đầu một cách đầy thu hút. Sau đó, tôi bước lên, cầm lấy chiếc điều khiển slide. Tôi không nói những lời sáo rỗng. Tôi đi thẳng vào vấn đề: dữ liệu, thuật toán, mô hình dự báo, kế hoạch kinh doanh chi tiết cho 5 năm tới. Giọng tôi đều đều, bình tĩnh, nhưng mỗi con số, mỗi biểu đồ tôi đưa ra đều là kết quả của ba tháng nghiên cứu không ngừng nghỉ.

Khi tôi kết thúc, cả hội trường im lặng vài giây rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Các vị giám khảo khác gật gù hài lòng. Riêng Bùi Minh Quân, anh ta chỉ khẽ nhếch một bên mép, một biểu cảm khó đoán.

Chương trước
Chương sau