Chương 1
1.
“Diêu Diêu, Mộng Mộng, bốc thăm đi, ai rút trúng thăm ngắn thì theo ba mẹ vào thành phố.”
Ba tôi chìa tay ra, nắm chặt hai que tre.
Em gái tôi còn gấp gáp hơn cả kiếp trước, ba còn chưa nói hết câu nó đã vội giật lấy một que.
Ba đưa que còn lại cho tôi:
“Diêu Diêu, em con rút trúng thăm ngắn, con ở lại quê nhé.”
Tôi sững người. Đây từng là câu ba nói với em gái kiếp trước.
Vậy lần này… đến lượt tôi bị bỏ lại sao?
Nhìn em gái đứng kế bên, ánh mắt toàn là đắc ý, tôi chợt nhận ra —
Hóa ra cả hai đứa tôi đều trọng sinh, cùng quay về năm mười hai tuổi.
“Đã bốc thăm thì phải theo số, không được trách ba mẹ, càng không được trách nhau.”
Bà nội xoa đầu tôi. Kiếp trước, sau câu này, em tôi hất tay bà ra rồi khóc lóc bỏ chạy.
Nhưng kiếp này, tôi ôm lấy bà, thân thiết dụi đầu vào vai bà.
“Hứ.” Em tôi hừ lạnh.
“Chị hai lúc nào cũng nghe lời ông bà nhất đấy, nhớ kỹ nha, đây là số phận, không được trách em.”
Tôi quay sang cười nhẹ: “Em yên tâm, chị không trách. Chị thích ở quê, muốn ở lại đây.”
Nghe tôi nói vậy, mắt ông bà đỏ hoe, bà cứ vỗ lưng tôi mãi không thôi.
Còn ba mẹ với em gái thì đồng loạt lắc đầu, ánh mắt như thể đang nhìn đứa vô dụng.
“Cặn bã khó dạy thành tài!”
Tối hôm đó, ba mẹ dẫn em gái ngồi xe cải tiến ra thị trấn, chuyển tiếp lên xe khách vào thành phố.
Em tôi vác hành lý, không buồn quay đầu lại một lần.
Sau khi họ đi, tôi nằm dài trên ghế tre ngoài sân, nhìn bóng hoàng hôn buông xuống, ánh sáng đom đóm lập lòe ngoài ruộng.
Tôi mỉm cười, nhẹ nhõm thật lâu rồi mới lại được thư thái thế này.
2.
Sáng hôm sau, tôi đang ngồi ăn sáng với ông bà thì dì Vương nhà hàng xóm vội vã chạy sang.
Nhà tôi không có điện thoại, ba mẹ gọi về phải nhờ qua nhà dì.
Tôi bật loa ngoài trên chiếc điện thoại “cục gạch”.
Bên kia là giọng nói hồ hởi của ba mẹ:
“Đến rồi đến rồi! Thành phố đúng là xịn thật! Cái gì cũng có, đường phố còn láng hơn cả mặt người ta, nhà cao tầng khắp nơi!”
Ông bà chẳng quan tâm lắm đến vẻ ngoài thành phố, cứ hỏi dồn dập xem em tôi có khỏe không, ăn ở thế nào.
Mãi sau, bị ba mẹ thúc giục, em tôi mới lười nhác lên tiếng, mở miệng đã là oán trách:
“Con với ba mẹ ở chung một cái lều, dơ kinh khủng, như cái chuồng lợn ấy! Còn chẳng bằng nhà ở quê!”
Câu đó vừa dứt, cả sân im phăng phắc.
“Cái gì?!” Ba tôi tức điên, cảm thấy mất mặt:
“Con tưởng ba mẹ đến đây để ăn sung mặc sướng à?! Con khinh ba mẹ vô dụng đúng không?! Có giỏi thì kiếm biệt thự cho ba mẹ ở đi!”
“Mang Diêu Diêu đi có khi lại hay hơn!” Mẹ tôi cũng châm thêm một câu.
“Ở nhà đã đỏng đảnh, giờ tới đây còn chê bai! Xe thì ngủ ngon như heo, hành lý cũng không chịu trông!”
“Toàn đồ cũ nát, có gì mà phải giữ?!”
“Cái con này—!”
Thấy tình hình sắp nổ ra trận chiến, tôi vội chen vào:
“Ba, mẹ, ba mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc ông bà chu đáo. Ba mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”
“Con với ông bà còn phải đi làm, không nói thêm nữa.”
Nói xong, tôi tự tay tắt máy, đưa điện thoại trả lại dì Vương đang đứng bên cạnh.
Dì nhìn vẻ mặt lo lắng của ông bà tôi, vội vàng an ủi:
“Rồi sẽ ổn thôi. Con tôi hồi đầu vào thành phố cũng vậy. Dù công trường hơi tồi tàn, nhưng không thiếu ăn thiếu mặc đâu.”
Tôi tiễn dì về, trong đầu tưởng tượng vẻ mặt của em gái khi bước chân vào căn lều xanh lè đó, suýt thì bật cười.
Tôi nhớ rất rõ cái nơi đó bẩn thế nào, hôi thối ra sao.
Phòng cho hai chục người, giường tầng gỉ sét cọt kẹt, đầy dây phơi và thịt treo khắp nơi.
Đêm đến còn có chuột tụ họp dưới gầm giường.
Nhưng kiếp trước tôi không nói gì, sợ ông bà lo nên lúc nào cũng bảo là chỗ sạch sẽ, ấm cúng.
Có lẽ từ lúc đó, em tôi đã bắt đầu ghi hận trong lòng.
Giờ sống lại, nó cứ nghĩ chọn lại thì sẽ được đi đường tắt, đâu biết cái “hưởng phúc” mà nó mong chỉ mới là bắt đầu của đ/ịa ng ụ.c.
2
Sáng hôm sau, tôi đang ngồi ăn sáng với ông bà ngoài sân thì dì Vương nhà bên hấp tấp chạy sang.
Nhà tôi không có điện thoại, ba mẹ gọi về phải mượn máy nhà dì.
Họ đã đến công trường rồi.
Tôi bật loa ngoài trên chiếc điện thoại “cục gạch”.
Bên kia vang lên giọng nói đầy phấn khởi của ba mẹ:
“Đến rồi đến rồi! Thành phố đúng là xịn thật! Cái gì cũng có, đường phố còn láng hơn cả mặt người ta, nhà cao tầng khắp nơi!”
Ông bà chẳng mấy quan tâm đến vẻ ngoài thành phố, cứ dồn dập hỏi han, muốn em tôi nghe máy.
Nhưng con bé lại dở chứng, mãi đến khi bị ba mẹ thúc giục, nó mới miễn cưỡng mở miệng.
Vừa lên tiếng đã là phàn nàn:
“Con với ba mẹ ở chung một cái lều, dơ kinh khủng, như cái chuồng lợn ấy! Còn chẳng bằng nhà ở quê!”
Vừa dứt lời, cả sân lặng ngắt.
“Cái gì?!” Ba tôi gầm lên. Bị mất mặt trước hàng xóm khiến ông giận sôi máu:
“Cô tưởng ba mẹ đến đây để ăn sung mặc sướng à?! Khinh ba mẹ vô dụng đúng không?! Có giỏi thì kiếm biệt thự cho ba mẹ ở đi!”
“Mang Diêu Diêu đi có khi lại hay hơn!” Mẹ tôi cũng phụ họa thêm:
“Ở nhà đã đỏng đảnh, đến nơi còn kén cá chọn canh! Xe thì ngủ như heo, hành lý cũng không chịu trông!”
“Đồ toàn là cũ nát, giữ làm gì?!” Con bé phản bác.
“Cái con này—!”
Thấy sắp có trận chiến nổ ra, tôi vội chen vào:
“Ba, mẹ, ba mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc ông bà chu đáo. Ba mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”
“Con với ông bà còn phải đi làm, không nói thêm nữa.”
Nói xong, tôi chủ động tắt máy, đưa điện thoại lại cho dì Vương đang đứng bên cạnh.
Dì nhìn thấy nét lo âu hiện rõ trên mặt ông bà, liền vội vàng an ủi:
“Rồi sẽ ổn thôi. Con tôi lúc mới vào thành phố cũng vậy. Dù công trường hơi tồi tàn, nhưng không thiếu ăn thiếu mặc đâu.”
Tiễn dì về, tôi mường tượng ra vẻ mặt của Mộng Mộng lúc bước vào cái lều xanh lè đó, suýt nữa thì bật cười.
Tôi nhớ rõ mồn một cái nơi đó bẩn cỡ nào, nát cỡ nào.
Ngay cả cái mùi mốc meo chua loét bên trong cũng không quên nổi.
Hai mươi người chen nhau trong một căn phòng, giường tầng gỉ sét cọt kẹt, đầy dây phơi và thịt treo khắp nơi.
Tối đến còn có chuột tụ họp dưới gầm giường.
Nhưng kiếp trước tôi không hé răng nửa lời, sợ ông bà lo, lúc nào cũng bảo bên đó sạch sẽ ấm cúng.
Có lẽ cũng từ lúc đó, nó đã bắt đầu oán hận tôi.
Kiếp này sống lại, nó chọn cái mà nó tưởng là đường tắt dễ đi, đâu ngờ cái “ổ rách” này chỉ là màn khởi đầu.
Thu dọn bát đũa xong, tôi thay đồ làm đồng, xách theo nông cụ.
Cảm nhận thân thể này vẫn chưa bị vùi dập bởi sách vở năm tháng, tinh thần sảng khoái đến lạ.
3
Nhà tôi không thiếu ruộng, nhưng cũng chẳng phải đất tốt.
Trên đồi dưới đồi cộng lại chừng mười lăm mẫu, đồi trên giữ lại vài mảnh ruộng nước để trồng lúa, đồi dưới thì đất vụn vặt, chỉ có vài khoảnh nhỏ được bà tôi trồng rau xanh.
Ông bà tôi ngày ngày cần mẫn chăm bón mảnh đất này, nuôi cả nhà chúng tôi khôn lớn.
Nhưng ba mẹ tôi thì ghét ruộng đồng, trong lòng lúc nào cũng ngấm ngầm coi thường ông bà, cho rằng trồng trọt là việc thấp kém nhất đời.
Lần này họ đi thành phố làm công nhân, mục đích chính là muốn cắt đứt hoàn toàn với cái làng quê này.
Kiếp trước, đến cả dịp lễ Tết họ cũng chẳng buồn về, chỉ có tôi một thân một mình xách theo bao nhiêu quà bánh trở về thăm ông bà.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần học hành chăm chỉ, sau này có thể đón ông bà lên thành phố hưởng phúc.
Kết quả, ngay năm đầu tôi vào đại học, ông bà lần lượt qua đời. Cũng từ đó, tôi mang theo nuối tiếc ấy cả đời.
Sống lại một lần nữa, tôi mới hiểu ra – lời hứa chẳng bằng sự có mặt.
Tôi thoăn thoắt nhổ cỏ giữa ruộng lúa, rồi lại nhảy xuống ruộng rau dưới đồi tưới nước.
Ông bà đứng bên nhìn tôi, cười tít cả mắt: “Con bé Diêu Diêu nhà mình, y như con khỉ nhỏ ấy, làm ruộng mà cũng vui thế cơ à.”
Cười chưa bao lâu, ông bỗng lau nước mắt.
“Ông ơi, sao thế?” Tôi chạy tới, lấy tay áo chùi mặt cho ông.
“Không sao, ông không sao cả,” ông lắc đầu, “chỉ là cảm thấy có lỗi với con. Nếu ông có bản lĩnh, đã đưa được cả con với Mộng Mộng vào thành phố rồi.”
“Con bé ngoan thế này, ông làm khổ con rồi.”
“Con có thấy khổ đâu.” Tôi cười toe, “Mộng Mộng còn nói thành phố chẳng bằng quê nhà cơ mà.”
“Với lại, vàng thì ở đâu mà chẳng sáng.”
“Ừm! Con bé Diêu Diêu nhà mình đúng là cục vàng, sau này nhất định sẽ sáng rực rỡ!” Bà tôi đập nhẹ một cái vào tay ông, mắng yêu: “Ông già, đừng khóc nữa, khóc được thì làm được, mau ra phụ con bé làm tiếp đi!”
“Ờ ờ!” Ông tôi quệt nước mắt, có thêm ông bà giúp sức, mấy việc đồng ruộng làm xong cái vèo.
Chưa đến trưa, việc buổi sáng đã đâu vào đấy.
Ông bà xách nông cụ, gọi tôi về ăn cơm:
“Diêu Diêu ơi, về nhà ăn cơm thôi con!”
“Ông bà cứ về trước đi, con chơi thêm lát nữa.”
“Ừ, nhưng giữa trưa nắng gắt lắm, về sớm nghe chưa.”
“Dạ!”
Đợi hai ông bà đi khuất, tôi cúi người chui xuống mấy mảnh ruộng hoang dưới đồi, bắt đầu tỉ mỉ quan sát lớp đất.
Kiếp trước tôi học ngành Quản lý nông nghiệp, còn chưa kịp ra thực địa thì đã bị em gái kéo theo xuống mồ.
Kiếp này, tôi không chỉ muốn thay đổi cuộc đời mình, mà còn muốn thay đổi cả tương lai của ngôi làng này.
Mải mê tập trung, tôi không hề hay biết, có một nhóm thanh niên đang đứng trên sườn dốc nhìn xuống.
“Mấy cậu nhìn kìa, con bé đó giống như đang kiểm tra độ pH của đất ấy.”
Chỉ thấy tôi vò đất trong tay, đưa lên mũi ngửi, rồi rưới nước lên mặt đất.
“Haha, trẻ con nghịch bùn thôi mà, có gì hay đâu mà xem.”
“Đi thôi, còn mấy nơi nữa phải khảo sát. Mình phải sớm xác định khu vực làm ruộng thử nghiệm.”