CHỊ GÁI QUA ĐỜI, TÔI DÙNG TÊN CHỊ ĐỂ SỐNG TIẾP

1

Khi học cấp 3, một t.a.i n.ạ.n đã cướp đi sinh mạng của chị gái tôi.

 

Nhưng khi ký vào giấy xác nhận tử vong, mẹ lại nhìn khuôn mặt giống hệt chị của tôi, rồi viết tên người c.h.ế.t là “Chu Thư Ý”.

 

Chu Thư Ý là tôi.

 

Người đã mất là chị gái tôi, tên Chu Thư Âm.

 

Tôi khóc lóc hỏi bà tại sao.

 

Mẹ nói: “Bởi vì chính con đã hại c.h.ế.t Thư Âm.”

 

Anh trai tôi nói: “Cả đời này, em phải chuộc tội thay cho Thư Âm.”

 

Họ oán trách tôi, căm ghét tôi, giận dữ chất vấn: “Tại sao người c.h.ế.t không phải là mày?”

 

Cho đến ngày tôi bị chẩn đoán mắc ung thư.

 

Tôi mang theo sự nhẹ nhõm chưa từng , mỉm cười hỏi họ:

 

“Trên bia mộ của tôi, thể trả lại cái tên ‘Chu Thư Ý’ không?”

 

—---

 

Gió đông lạnh buốt thổi tạt vào người.

 

Tôi nắm chặt tờ chẩn đoán ung thư trong túi áo, từng bước từng bước đi theo sau mẹanh tôi – Chu Nam.

 

Chúng tôi đến trước mộ chị gái.

 

Mẹ ngồi xổm xuống, tỉ mỉ lau chùi tấm bia mộ: “Thư Ý à, mẹ đến thăm con rồi đây.”

 

Trên bia dán ảnh, là một gương mặt giống hệt tôi.

 

Người nằm dưới mộ là chị gái tôi – Chu Thư Âm.

 

Còn “Thư Ý”, thực ra là tên của tôi.

 

Ngực tôi nghẹn lại, tay siết chặt tờ giấy chẩn đoán trong túi.

 

Mẹ vẫn tiếp tục lải nhải trò chuyện với chị, dặn dò thời tiết lạnh rồi phải mặc thêm áo, nhắc đừng nhịn ăn để giảm cân.

 

Tôi cúi đầu lắng nghe, lòng dần trở nên tê dại.

 

Trời đột nhiên đổ mưa.

 

Chu Nam mở ô, che cho mẹ và tấm bia.

 

Chỉ còn tôi đứng dưới mưa.

 

Rõ ràng chỉ là mưa bụi bay lất phất, nhưng rơi trên người lại đau buốt và lạnh thấu xương.

 

Cơn mưa này, dường như tôi đã tắm trong nó nhiều năm rồi.

 

Mẹ nói xong, dọn đồ đứng dậy, gọi tôi: “Đi thôi, Thư Âm.”

 

Tờ chẩn đoán trong túi bỗng chốc nặng trĩu.

 

Thấy tôi đứng yên không nhúc nhích, mẹ lại gọi: “Đi thôi, Thư Âm.”

 

Tôi cúi đầu, cái lạnh trong lòng bất ngờ trào dâng như bùng nổ.

 

Nhìn vào cái tên trên bia mộ.

 

Tôi lên tiếng: “Mẹ, con không phải là Thư Âm.”

 

Mẹ làm như không nghe thấy, tiếp tục nói: “Thư Âm, không đi trời sẽ tối mất.”

 

Tôi không phải là Thư Âm.”

 

Mẹ dừng lại, quay đầu, mỉm cười nhìn tôi: “Nếu con không phải là Thư Âm, vậy con là ai?”

 

Bà chỉ vào cái tên trên bia: “Thư Ý đã c.h.ế.t rồi. Nếu con không phải là Thư Âm thì là ai?!”

 

Giọng mẹ mỗi lúc một sắc lạnh, nét mặt đau thương mà méo mó.

 

Tôi lùi lại liên tục, ba chữ kia lởn vởn nơi môi, c.ắ.n đến bật m.á.u mà chẳng thể thốt nên lời.

 

Mẹ bỏ đi.

 

Chu Nam đi được mấy bước, lại quay đầu nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng:

 

“Em chỉ thể là Thư Âm, đừng khiến mẹ không vui.”

 

Tôi đứng thẳng dậy, siết chặt tờ giấy trong túi, bỗng nhiên thấy buồn cười: “Vậy nếu tôi c.h.ế.t thì sao?”

 

“Nếu tôi chết, trên bia mộ thể trả lại cái tên ‘Chu Thư Ý’ không?”

 

Mặt Chu Nam thoáng cứng đờ, rồi lại nhếch mép mỉa mai: “Lại giở trò c.h.ế.t chóc?”

 

“Trò này xưa rồi, vô dụng rồi.”

 

Không phải là “vô dụng lâu rồi”.

 

Mà là từ đầu đã chẳng tác dụng.

 

Chưa từng ai mong người sống là tôi.

 

Thư Âm là chị song sinh của tôi.

 

Chúng tôi khuôn mặt gần như giống hệt.

 

Nhưng mạng sống của chị dừng lại ở tuổi 17.

 

Năm lớp 11, kỳ nghỉ đông, cả nhà chúng tôi đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ.

 

Hôm đó thời tiết rất xấu, huấn luyện viên không khuyến khích chơi trượt tuyết.

 

Nhưng chúng tôi vẫn đi.

 

Sau đó gặp phải tuyết lở.

 

Đội cứu hộ đào được tôi trước.

 

Mẹ mừng rỡ ôm chầm lấy tôi: “Tốt quá rồi, may quá rồi…”

 

Vừa từ cõi c.h.ế.t trở về, tôi cũng sợ hãi tột độ, ôm mẹ khóc òa: “Mẹ ơi, con tưởng sẽ không gặp lại mẹ nữa…”

 

Nhưng cơ thể mẹ đột nhiên cứng đờ, vòng tay đang ôm tôi dần buông lơi.

 

“Con là… Thư Ý?”

 

Chưa kịp phản ứng, bà đã lảo đảo đứng dậy, chạy về phía đội cứu hộ, gào khóc t.h.ả.m thiết:

 

“Xin các anh, xin hãy cứu con gái tôi, con bé vẫn còn ở dưới đó, xin hãy cứu nó…”

 

Người cuối cùng được đào lên là chị gái đã không còn dấu hiệu sự sống.

 

Mẹ ôm chị gào khóc đến khản giọng.

 

Anh tôi – Chu Nam – cũng không cầm được nước mắt.

 

Tôi muốn bước đến nhìn chị lần cuối.

 

Nhưng mẹ quay lại tát tôi một cái:

 

“Tại sao trời như vậy còn bắt Thư Âm đi trượt tuyết với mày?!”

 

Tôi mím môi, nhìn chị gái đã chết, lời định nói cuối cùng nghẹn lại.

 

“Tại sao không phải mày chết?!”

 

Bàn tay mẹ bấu chặt vai tôi, lay đến mức đầu tôi choáng váng: “Tại sao? Tại sao hả?!”

 

Nước mắt tôi tuôn như mưa.

 

Nhưng mẹ ơi, con cũng là con gái mẹ mà…

 

Bác sĩ yêu cầu mẹ xác nhận thân phận người chết.

 

Mẹ đỏ mắt nhìn xác chị, rồi quay đầu nhìn tôi, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội.

 

“Con bé tên là Chu Thư Ý.”

 

Tôi lắc đầu dữ dội, khóc gào kéo tay mẹ: “Mẹ, không phải! Chị ấy là Thư Âm, còn con mới là Thư Ý!”

 

“Bác sĩ nói con bị thiếu oxy tạm thời dẫn đến tổn thương nhẹ não, là con nhớ nhầm. Thư Âm à, con về nghỉ ngơi đi.” – mẹ bình thản nói, ánh mắt trống rỗng như búp bê gỗ.

 

Tôi cầu cứu ánh mắt anh trai – Chu Nam – đôi mắt đỏ hoe, khàn giọng nói:

 

“Anh, nói đi mà, em là Thư Ý. Anh làm ơn nói rõ với mẹ đi!”

 

Nhưng Chu Nam lại nhìn tôi bằng ánh mắt căm ghét:

 

“Chính sự ham chơi và ích kỷ của em đã hại c.h.ế.t Thư Âm. Em phải dùng cả đời để chuộc lỗi cho chị ấy.”

 

Tôi ngồi phệt xuống đất, nước mắt không ngừng rơi.

 

Không ai mong tôi còn sống.

 

Họ đều cho rằng người đáng c.h.ế.t là tôi.

 

Từ đó trở đi

 

Chu Thư Ý đã chết.

 

Tôi trở thành Chu Thư Âm.

 

Pháo hoa nở rộ trên bầu trời.

 

Đêm giao thừa đến, khắp các con phố đều ngập tràn không khí đoàn viên.

 

Chu Nam gọi điện cho tôi lần thứ tám.

 

Tôi bắt máy.

 

“Về ăn cơm.”

 

 

Chương trước
Chương sau