8
Cơn giận kia bỗng chốc tan biến.
Anh nghẹn ngào:
“Mẹ, chúng ta đã sai nhiều lắm.”
“Chúng ta nợ Thư Ý quá nhiều.”
“Cho nên, khi cô ấy chết, cô ấy không cần ai cả.”
“Bia mộ cô ấy để trống, cô ấy không cần tên mình, cũng không cần tên chúng ta xuất hiện trên đó.”
“Cô ấy ra đi sạch sẽ.”
Chu Nam lại ngồi sụp xuống đất, úp mặt khóc:
“Mẹ, thật ra chúng ta đều biết, cái c.h.ế.t của Thư Âm không liên quan gì tới Thư Ý…”
“Chúng ta cùng nhau che mắt trái tim mình, bắt nạt cô ấy suốt bao năm.”
Tiếng nước rào rào dừng lại.
Mẹ đứng cứng đờ.
—
Mẹ c.h.ế.t rồi.
Bà tự tử bằng t.h.u.ố.c ngủ.
Lúc chết, bà ôm di ảnh của Thư Âm trong lòng.
–
Chu Nam chỉ sau một đêm đã bạc trắng cả tóc.
Có khi anh nghĩ, mẹ là vì trên đời không còn Thư Âm mà sống không nổi, hay vì Thư Ý cũng không còn nữa.
Mẹ tự lừa mình lâu như vậy, có bao giờ có một khoảnh khắc tỉnh táo không?
Có bao giờ nghĩ rằng Thư Ý cũng là con gái mình?
Trước lúc chết, bà có từng hối hận vì đã trút hết mọi cảm xúc lên Thư Ý?
Hối hận vì chưa từng yêu đứa con này?
Nhưng mẹ cứ thế mà chết.
Không để lại một lời.
Mùa đông năm đó, Chu Nam một mình quét dọn ba ngôi mộ.
Anh nghĩ, mùa đông này lạnh thật.
Những người đã chết, chuyện cũ theo gió bay đi.
Nỗi đau kéo dài để lại cho kẻ sống.
Anh cũng không biết, mình bây giờ rốt cuộc là đang sống, hay đã c.h.ế.t rồi.
–
Ngoại truyện (Nhật ký điều trị của Chu Thư Ý)
Lúc tôi lén vứt thuốc, bị bác sĩ Lục bắt gặp.
Giờ phút này anh ấy đang đen mặt nhìn tôi.
Tôi nhìn xuống đất, lại nhìn lên trời.
Trong lòng nghĩ: trời hôm nay đẹp thật.
Bác sĩ Lục lôi mấy viên t.h.u.ố.c tôi giấu trong chậu hoa ra, đặt lên tay hỏi:
“Đây là lần thứ mấy trong tháng rồi?”
Tôi cười lấy lòng:
“Lần đầu thôi mà.”
Anh ấy khẽ cười lạnh:
“Tôi thấy cô sống dễ chịu quá, mai giảm một nửa t.h.u.ố.c giảm đau.”
Tôi kêu lên:
“Lúc trước anh hứa với tôi không giảm t.h.u.ố.c giảm đau tôi mới tham gia nhóm thử nghiệm này đấy!”
Anh thản nhiên:
“Ờ, giờ tôi nói không tính nữa.”
Tôi tham gia chương trình thử nghiệm điều trị ung thư do bác sĩ khuyến nghị.
Bác sĩ Lục là người điều trị chính cho tôi.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ khỏi.
Chỉ là những ngày chờ c.h.ế.t quá buồn, tôi tình nguyện hiến thân, mong góp phần cho việc nghiên cứu ung thư.
Ban đầu uống t.h.u.ố.c phản ứng rất mạnh.
Mỗi ngày uống xong là ôm bồn cầu nôn.
Nôn xong lại mê man rất lâu.
Ngoài dày vò vẫn là dày vò.
Nhưng vì số liệu thí nghiệm, tôi vẫn cố gắng uống t.h.u.ố.c mỗi ngày.
Cho đến một hôm, tôi dắt Mao Đồ đi dạo, thấy bác sĩ Lục và nhóm của anh đang họp.
Nghe họ nhắc đến tên mình.
Ý đại khái là cơ thể tôi đã kiệt quệ, giờ uống t.h.u.ố.c này ngoài khiến tôi đau đớn ra thì không còn tác dụng.
Họ quyết định không để tôi tham gia t.h.u.ố.c thử nữa, chỉ giữ t.h.u.ố.c thường ngày.
Tôi xoa đầu Mao Đồ:
“Ừm, mẹ mày trước khi c.h.ế.t còn muốn góp chút cho xã hội, mà thân thể không cho phép, giờ cũng chẳng góp được nữa.”
Mao Đồ rên hai tiếng.
Từ hôm đó, tôi cũng không ép mình uống t.h.u.ố.c nữa.
Uống được thì uống, không được thì lén bác sĩ Lục vứt đi.
Nhưng bác sĩ Lục như có radar, bình thường chẳng thấy đâu, cứ lúc tôi vứt t.h.u.ố.c là xuất hiện.
Bị bắt thì bị bắt thôi.
Tôi dắt Mao Đồ ra bờ hồ ngồi hóng gió.
Không biết bác sĩ Lục đến từ lúc nào, cũng ngồi xuống.
Mao Đồ rất thích anh, vừa thấy anh ngồi liền chui vào lòng.
Tôi nghĩ rồi nói:
“Bác sĩ Lục, chúng ta chơi trò chơi đi. Nếu anh thua, anh phải đồng ý một chuyện của tôi, được không?”
Anh quay sang nhìn, ánh mắt như viết: “Xem cô giở trò gì.”
Tôi tự tin lấy ra mấy viên bi:
“Chơi cái này.”
Hồi nhỏ tôi là cao thủ b.ắ.n bi.
Quanh đây chưa ai thắng được tôi.
Lần này chắc thắng.
Nhưng khi anh liên tiếp b.ắ.n trúng bi của tôi, mặt tôi càng lúc càng đen.
Anh nhướng mày.
Tôi hừ một tiếng:
“Tiểu nhân đắc chí!”
Rồi, lúc anh chuẩn bị b.ắ.n viên cuối cùng của tôi, tôi nhanh như chớp nhặt nó lên:
“Không chơi nữa.”
Anh:
“Ăn gian à?”
Tôi bế Mao Đồ về:
“Có ai nói đang chơi không được bỏ giữa chừng đâu.”
Anh khẽ cười, rồi cho tất cả bi vừa nhặt vào túi tôi:
“Nói đi, muốn tôi làm gì?”
Tôi ngẩn ra, rồi tuôn ra một tràng khen ngợi anh, sau đó xoa đầu Mao Đồ, nghiêm túc nhờ vả:
“Sau khi tôi đi, anh có thể nhận nuôi Mao Đồ không?”
“Nó rất thích anh.”
Ánh trăng trải trên mặt hồ, gió thổi, sao lấp lánh.
Bác sĩ Lục nhìn tôi.
Một lúc sau, anh kéo Mao Đồ sang:
“Ừ, thời gian này tôi sẽ đưa nó về nhà vài lần cho quen.”
Lát sau anh lại nói:
“Mong thời gian này cô chơi vui vẻ.”
18/10
Bác sĩ Lục nói Mao Đồ thích nghi ở nhà anh rất tốt, bảo tôi yên tâm.
Anh còn gửi video Mao Đồ chơi đùa ở nhà cho tôi xem.
Trong video nó lăn lộn vui vẻ, anh còn mua cho nó ổ ch.ó siêu to.
Mao Đồ, rời mẹ ruột con cũng sống tốt rồi.
26/10
Hôm nay lại vứt thuốc, bác sĩ Lục không phát hiện. Hehe.
5/11
Cô bé tình nguyện phòng bên qua đời.
Không khí có phần nặng nề.
Hôm nay đau hơn bình thường.
Tôi lại gầy đi nhiều, bộ đồ bệnh nhân như treo trên bộ xương không thịt, trống hoác, xấu quá.
13/11
Đau quá.
Hôm nay uống gấp ba lần t.h.u.ố.c giảm đau vẫn còn đau.
Gần đây ngủ mê man nhiều hơn.
Cả ngày hầu như không còn sức.
Đến xuống giường đi lại cũng là xa xỉ.
Bên ngoài lại b.ắ.n pháo hoa.
Tôi cũng muốn b.ắ.n pháo hoa.
30/11
Hôm nay tinh thần khá hơn nhiều.
Cũng có sức xuống giường đi lại.
Bác sĩ Lục đưa Mao Đồ đến thăm tôi.
Tôi vui vẻ nói hôm nay không muốn ngủ.
Anh ấy sắc mặt nghiêm túc, hỏi tôi có điều gì muốn làm không.
Tôi nói muốn b.ắ.n pháo hoa.
Bác sĩ Lục đúng là người tốt, thật sự đưa tôi đi b.ắ.n pháo hoa.
Giữa bầu trời pháo hoa rực rỡ, bác sĩ Lục hỏi tôi có ước nguyện gì không.
“Có chứ.”
Tôi hít mũi, cất giọng hét lên với bầu trời:
“Chúc mọi người bình an, vui vẻ, dài lâu an lành!”
Nhật ký không thể cập nhật nữa.
(Toàn văn hoàn)