7
Dù bị đ.á.n.h thâm tím mình mẩy.
Cô vẫn nghiến răng chịu đựng, không rơi lấy một giọt nước mắt, dáng vẻ hung dữ như một con sói con.
“Lần sau mà còn dám bắt nạt chị tao thì đừng trách!”
Đám con trai vừa c.h.ử.i vừa bỏ đi.
Thư Ý về đến nhà, quả nhiên lại bị mẹ mắng một trận.
Thư Âm vừa bôi t.h.u.ố.c cho cô vừa áy náy:
“Chị bị bắt nạt cũng không sao… Làm em liên lụy chị vừa bị đ.á.n.h vừa bị mắng.”
Thư Ý chống nạnh:
“Không sao cái gì mà không sao! Ai cũng không được bắt nạt chị!”
Chu Nam nghĩ, bà bán bánh nói đúng thật.
Chu Thư Ý là một sự tồn tại rất đặc biệt trong nhà họ.
Cô sống tự do, không sợ hãi.
Cô là người giống bố nhất.
Giống — nhưng cũng không giống.
Cô tùy hứng, nhưng lại rất lương thiện, không hề là người ích kỷ.
Ngược lại, cô yêu ngôi nhà này hơn bất cứ ai.
Không biết vì sao, mấy ngày gần đây Chu Nam cứ mơ thấy Chu Thư Ý.
Mơ thấy cảnh ba anh em hồi nhỏ chơi đùa cùng nhau.
Mỗi lần tỉnh giấc, anh đều thấy bồn chồn bất an.
Sau khi công tác trở về, anh thử nhắn tin cho Thư Ý, thì phát hiện mình đã bị chặn.
Gọi điện thì phát hiện số mình cũng đã bị cô cho vào danh sách đen.
Cuối cùng, anh chỉ còn cách đến tận nhà tìm.
Nhưng mở cửa là một người lạ mặt.
Chủ nhà nói: người thuê trước đã dọn đi từ lâu.
Chu Nam cảm thấy nỗi bất an trong lòng càng lúc càng lớn.
Anh gấp gáp hỏi:
“Cô ấy đi đâu rồi?”
Chủ nhà nhìn anh như nhìn một thằng ngốc:
“Anh là anh trai cô ấy hay tôi là anh trai cô ấy?”
Lúc này Chu Nam mới nhận ra, mối liên kết giữa anh và Chu Thư Ý yếu ớt đến mức nào.
Anh không hề biết làm sao để tìm được cô.
Anh không biết bạn cô là ai, cũng không biết cô hay đến đâu.
Chu Nam ôm đầu đầy hối hận.
Sau đó, nhờ điều tra, anh mới tra ra một ít thông tin.
Hóa ra Thư Ý từng đến khám bác sĩ chuyên khoa ung thư rất thường xuyên.
Anh đến tìm bác sĩ.
Bác sĩ nhìn anh với vẻ khó chịu:
“Anh là anh trai của cô ấy?”
“Cô ấy từng nói với tôi là không có người thân.”
“Lúc trước cô ấy bệnh như vậy không ai quan tâm, giờ người mất rồi mới tìm đến tôi thì có ích gì?”
“Tôi chỉ là bác sĩ điều trị, không biết cô ấy đi đâu.”
Chu Nam siết tay không yên, miệng khô khốc, giọng nói khàn khàn:
“Căn bệnh của cô ấy… nghiêm trọng lắm à?”
Bác sĩ liếc anh một cái, thản nhiên nói:
“Bệnh c.h.ế.t người.”
Chu Nam suýt không đứng vững.
Anh cảm thấy đất dưới chân sụp xuống, trần nhà quay cuồng, tai ù đi vì tiếng ong ong bên trong.
Chết…?
Anh không tin.
Ngay cả lúc tuyết lở cô cũng không chết.
Sao bây giờ lại chết?
Anh tiếp tục tìm Thư Ý.
Không tìm thấy.
Vẫn không tìm thấy.
Cho đến khi lần theo manh mối đến công ty dịch vụ tang lễ, trải qua nhiều lần xác nhận —
Anh đứng trước một tấm bia mộ trắng trơn.
Công ty tang lễ xác nhận, đây chính là mộ phần của Chu Thư Ý.
Nhưng tấm bia không khắc một chữ nào.
Sao có thể… sao lại thế được?
Anh không tin đây là mộ của Chu Thư Ý.
Cô từng chấp nhất với cái tên ấy đến thế kia mà.
Làm sao c.h.ế.t rồi lại không muốn mang theo?
Tấm bia trắng không có lấy một chữ, nhưng như đang nói thay chủ nhân mộ hàng ngàn lời.
Chu Thư Ý dùng cách của mình để nói cho họ biết —
Cái tên cô từng chấp nhất nhất, cô không cần nữa.
Người thân trên đời này, cô cũng không cần nữa.
Không còn yêu, không còn hận.
Không còn chút lưu luyến nào.
Chu Thư Ý, đã ra đi thật sạch sẽ, như một trang giấy trắng.
Mưa to xối xả, Chu Nam đứng trong mưa.
Bả vai anh rũ xuống, đứng lặng lẽ trước mộ, cả người như mất đi linh hồn.
Thư Ý, em gái anh… cứ thế mà rời đi sao?
Anh thấy lòng mình như rỗng tuếch.
Anh nhớ lại có lần cô từng hỏi anh:
“Anh, rốt cuộc anh ghét em vì điều gì?”
Khi đó anh đã nói:
“Vì em ích kỷ, cướp đi Thư Âm.”
Rồi mắt cô đỏ hoe:
“Đến cả anh cũng cho rằng chị c.h.ế.t là lỗi của em…”
Từ đó, cô không bao giờ gọi anh là “anh” nữa.
Nhưng, anh thật sự ghét cô sao?
Có lẽ anh hận chính mình — khi nhìn cô lại thấy rõ sự mục ruỗng và hèn nhát trong bản thân.
Anh ghen tị với sự sống động nơi cô, muốn giống cô, nhưng không dám.
Cô cũng là em gái của anh mà.
“Anh sai rồi… là anh sai rồi…”
Chu Nam quỳ xuống trước mộ, gập người, bật khóc:
“Xin lỗi, xin lỗi…”
“Thật ra anh biết… ngày hôm đó là Thư Âm rủ em đi trượt tuyết…”
“Anh biết… cái c.h.ế.t của chị không phải lỗi của em…”
“Anh xin lỗi…”
Tiếng nức nở của Chu Nam biến thành tiếng gào thét.
Anh quỳ trước mộ cô, từ sáng đến tối, rồi lại từ tối đến sáng.
Anh toàn thân ướt đẫm quay về nhà.
Mẹ nhìn thấy dáng vẻ của anh, như thể đã dự liệu được điều gì, chiếc muỗng trong tay rơi xuống đất.
“Mẹ.” Giọng Chu Nam khàn đặc.
Mẹ như không nghe thấy, cúi xuống nhặt muỗng lên, đem ra bồn rửa.
Chiếc muỗng nhỏ xíu, bà hết bóp nước rửa chén lại xả nước.
Bóp nước rửa chén.
Xả nước.
Cứ thế lặp đi lặp lại cả chục lần.
Chu Nam nói:
“Mẹ, Thư Ý c.h.ế.t rồi.”
–
Tiếng nước chảy rào rào.
Mẹ lại bóp thêm nước rửa chén lên muỗng, giọng không mang chút cảm xúc:
“Thư Ý không phải đã c.h.ế.t từ lâu rồi sao.”
Cơn giận trong người Chu Nam đột ngột bùng lên.
Anh thở dốc, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội.
Anh muốn chất vấn mẹ: còn định tự lừa mình tới bao giờ?
Bao giờ mới chịu thừa nhận Thư Âm đã chết?
Bao giờ mới thôi chèn ép Thư Ý?
Nhưng… anh cũng là kẻ đồng lõa.
Anh cùng mẹ lợi dụng tình thương của Thư Ý, làm khổ cô suốt bao năm.
Vậy anh lấy tư cách gì để chất vấn mẹ?