Chi Xuân

Chương 4

Người hầu trong nội viện Hầu phủ đều là gia sinh tử, một người phạm sai, cả nhà bị liên lụy — để tránh sinh lòng oán thán phản chủ.

Triệu Chinh Bắc lạnh giọng:

“Vậy thì đuổi cả nhà ra khỏi phủ, tránh để bọn họ ghi hận trong lòng, rồi âm mưu hại thiếu phu nhân.”

Ta ngẩng đầu nhìn cây ngọc lan trắng trong sân.

Chợt nhớ lại lời chị gái từng nói với ta:

“Chi Xuân, nếu muội cứ dùng hoa độc để giành lấy tình cảm người khác, lỡ gặp một người thật lòng, chẳng phải… sẽ bỏ lỡ sao?”

Nhưng… hoa độc thật sự rất hữu dụng.

Nó từng khiến phụ thân quay đầu yêu lại mẫu thân.

Nó từng khiến tổ mẫu không còn lạnh nhạt với tỷ muội ta.

Nó từng đổi lấy xâu kẹo hồ lô ta muốn, cũng từng giúp tỷ tỷ có được cây đàn tỳ bà mơ ước.

Tình yêu của con người vốn không thể khống chế.

Nhưng tình cảm từ hoa độc thì ta có thể nắm được trong tay.

Tỷ tỷ, ta chỉ hận năm xưa mình công lực chưa đủ, mới khiến mẫu thân ôm hận mà chết, để chị em ta lưu lạc đầu đường, không nơi nương tựa.

Nhưng nay thì khác rồi.

Hoa độc do ta bào chế đã đủ mạnh.

Lý Cảnh, ta sẽ nuôi nó thật tốt, cho nó tất cả những gì nó muốn.

Còn ta… cũng đang sống thật nghiêm túc.

Tỷ tỷ, đừng lo cho chúng ta nữa.

06

Triệu Chinh Bắc xách theo hộp bát bảo bước vào, thấy bát thuốc đã uống cạn, cũng chẳng nói gì.

Hắn ngồi xuống cạnh ta, lấy ra một bản bản vẽ kiến trúc đưa cho ta xem.

“Đây là phủ đệ Hoàng thượng ban cho, vẫn đang sửa sang. Nàng xem có chỗ nào cần sửa đổi không?”

Ta thấy lòng bàn tay hắn quấn vải trắng, nghĩ chắc là đã đỡ roi thay cho Hầu gia.

Cũng phải thôi — hắn giờ là đại tướng quân oai danh hiển hách, sao có thể cam chịu để cha mình đánh.

Còn phủ đệ kia… ta thật chẳng có tâm trạng để ngó tới.

Dù sao cũng không định sống đời thực lòng với hắn, nên qua loa đáp:

“Thế nào cũng được, nghe theo phu quân là được.”

Trong lòng thì thầm nghĩ: nếu không có chuyện gì thì đi nhanh lên.

Ta còn muốn ngủ thêm một giấc.

Chỉ cần hắn không đuổi ta và Lý Cảnh đi, thì thế nào cũng được, ta không muốn ngày nào cũng ứng phó hắn.

Nào ngờ, Triệu Chinh Bắc cởi áo khoác, chui thẳng lên tiểu tháp nằm cạnh ta.

Ta gối lên ngực hắn, nghe tim hắn đập thình thịch, rồi… thấy quần hắn nổi lên một khối rõ ràng.

Ta: “…”

Khoan đã, hôm nay ta đâu có xông mê tình hoa độc mà?!

Triệu Chinh Bắc phát hiện ánh mắt ta đang nhìn, liền kéo chăn phủ lên eo, vẻ mặt bình tĩnh nói:

“Phu nhân, ta dù sao cũng là nam nhân máu nóng, tình huống này về sau sẽ thường xuyên xảy ra, mong phu nhân dần dần quen thuộc, bao dung nhiều hơn.”

Hắn nhắm mắt, nhẹ nhàng vỗ lưng ta, như thể đang dỗ con ngủ.

Khi nam nhân động tình, trên người sẽ có một loại mùi khí rất đặc trưng.

Triệu Chinh Bắc mang theo chút hàn khí, lạnh lạnh.

Còn ta thì… bứt rứt vô cùng, sao mà ngủ nổi.

Tính theo ngày, thêm ba năm ngày nữa, chắc ta đến kỳ nguyệt sự.

Mỗi khi tới lúc này, ta thường rất dễ… động tình.

Triệu Chinh Bắc khẽ vuốt tóc ta, dịu giọng:

“Phu nhân đã không ngủ được, chi bằng trò chuyện cùng ta một lát?”

Nói nhiều dễ lộ, ta thà giả vờ ngủ còn hơn.

Ta nhắm mắt, giả chết.

Triệu Chinh Bắc thấy vậy, khẽ cười thành tiếng.

Hắn nhéo má ta, nhẹ giọng:

“Cho nàng biết một chuyện. Năm ta còn nhỏ bị người hạ độc, tổn thương gốc rễ. Về sau phải dùng độc trị độc hai năm mới khỏi, nhưng cũng vì vậy mà… không thể như nam nhân bình thường có dục vọng.”

Ta nghĩ bụng — ngươi giờ rõ ràng “chào cờ” rất vững vàng, còn dám nói không có dục niệm?

Đây chẳng phải rõ ràng dụ ta lên giường sao?

Thôi thì, nam nữ đến với nhau cũng chỉ là chuyện đó.

Nếu ta muốn ở lại đây, cũng phải trả giá một chút.

Ta mở mắt, vòng tay qua cổ hắn, mỉm cười dịu dàng:

“Phu quân, chúng ta về giường ngủ nhé?”

Tay quàng qua cổ hắn, ta lặng lẽ xoay vòng chiếc vòng bạc, hạ mê ảo hoa độc.

Triệu Chinh Bắc bế ta lên, sải bước đưa về giường.

Hắn nhẹ nhàng đặt ta xuống, hôn lên trán, nhìn ta chăm chú:

“Còn một việc nữa muốn nói với nàng.

Từ sau lần bị hạ độc, gia gia ta đã đến Dược Vương Cốc cầu được một viên Ngọc Châu tránh độc ngàn vàng khó cầu.”

Hắn giơ cổ tay lên, trên dây đỏ có treo một viên ngọc trong suốt.

Mà lúc này, màu viên ngọc đang từ từ chuyển tối.

Tim ta trầm xuống.

Ngọc tránh độc danh vang thiên hạ, ta sao lại không biết.

Chỉ cần tiếp xúc với độc, màu ngọc sẽ chuyển sẫm, độc càng mạnh, màu càng đậm.

Nói cách khác, ngay từ đêm đầu tiên đến gần ta, hắn đã biết ta có mê tình hoa độc trên người.

Ta chớp mắt, làm bộ vô tội:

“Vậy thì tốt quá, phu quân không cần sợ bị người khác hạ độc nữa rồi.”

Một trong những nguyên tắc sống của ta:

Dù bị bắt quả tang tận tay, cũng phải cứng miệng đến cùng.

Chỉ cần chưa chết, thì luôn còn đường xoay chuyển.

Triệu Chinh Bắc không vạch trần ta, chứng tỏ hắn không có ý tuyệt đường sống của ta.

Hắn tháo viên ngọc ra, buộc vào cổ tay ta, dịu dàng nhìn:

“Là độc thì sẽ hại thân. Phu nhân, nên quý trọng thân thể.”

Ta rũ mắt, không nhìn vào ánh mắt hắn.

Câu này, tỷ tỷ ta cũng từng nói.

Nàng lo lắng khuyên:

“Chi Xuân, là độc thì sẽ hại người. Dù có thuốc giải, nhưng dùng nhiều, cũng tổn thương chính mình.”

Năm ta bảy tuổi, để cứu tỷ tỷ, đã bán thân vào dược đường, làm người thử thuốc.

Cũng coi như họa phúc đan xen, rèn ra một thân thể trăm độc bất xâm.

Những năm gần đây vì luyện hoa độc, trong cơ thể ta đã đan xen vô số độc tố, mà ta vẫn sống rất tốt.

Đương nhiên cũng phải trả giá — ta gần như mất luôn vị giác.

Hai năm nay, màu sắc ta cũng nhìn không rõ như xưa.

Vào ban đêm, nếu không có đèn, ta chẳng thấy được gì.

Thân thể đã như vậy rồi, còn gì để mà quý với không quý?

Ta trong lòng giằng co — không thể lại dùng mê ảo hoa độc với Triệu Chinh Bắc nữa.

Nếu hắn muốn ngủ với ta, chẳng phải ta phải “làm thật” rồi sao?

Ta nhìn dáng vẻ hắn, lại nghĩ ngợi.

Thật ra, nếu là hắn… cũng không phải không được.

Triệu Chinh Bắc nắm lấy tay ta, hôn nhẹ một cái, cười:

“Ta biết phu nhân sốt ruột. Nhưng đại phu nói thân thể nàng còn suy nhược, cần uống thuốc bổ thêm một thời gian.

Đợi nàng khỏe lại, vi phu nhất định thỏa mãn nàng.”

Ta không nhịn được nữa.

Ta đá hắn một cái, lại bị hắn giữ chặt lấy cổ chân.

Ta cảm giác được hơi thở hắn chợt nặng nề.

“…”

Không ổn — hắn là biến thái.

Triệu Chinh Bắc cố nén dục vọng, hôn lên mu bàn chân ta, ngẩng đầu nghiêm túc:

“Phu nhân, dù là nhất kiến chung tình, hay là động tâm vì sắc.

Ta chỉ biết thân thể ta rất có cảm tình với nàng.

Ta là người cố chấp, cũng là kẻ chung tình.

Đã nhận định rồi, sẽ không buông tay.

Cũng mong phu nhân đối đãi với tình cảm… như ta.”

Cái gì gọi là “thân thể rất có cảm tình với ta”?!

Ngươi là sắc quỷ à? Mà nói chuyện nghe như tu sĩ thanh tâm quả dục?!

Triệu Chinh Bắc có phần tiếc nuối:

“Tuy rất muốn cùng nàng đồng giường, nhưng sợ nàng không ngủ được.

Ta vẫn ra tiểu tháp bên ngoài nằm, nếu có gì cần, cứ gọi ta.”

Đầu óc ta hỗn loạn, gắng gượng giữ vững tâm lý, nở nụ cười dịu dàng:

“Phu quân cứ yên tâm, ta sẽ không có nhu cầu đâu.”

Hắn rời đi rồi, ta cuộn người thật chặt trong chăn.

Trong cơ thể có một luồng cảm giác âm ấm, khẽ quấy động, khiến tâm trí ta cũng thấy ẩm ướt, mơ hồ.

Chắc là trước đó xông mê tình hoa độc quá nhiều, chẳng những không mê được Triệu Chinh Bắc, mà lại tự chuốc vào mình một thân nóng nảy.

Không lẽ…

Cơ thể ta cũng bắt đầu… có cảm tình với Triệu Chinh Bắc rồi sao?

07

Sau khi Triệu Chinh Bắc hồi phủ, địa vị của ta trong Hầu phủ lập tức được nâng lên rõ rệt.

Mấy nàng thêu nữ chuyên đo may y phục ra vào không dứt, đám nô bộc trước kia làm việc lặng lẽ giờ cũng tấp nập lui tới.

Thậm chí đến cả tiểu thư Tướng phủ – người trước giờ chẳng buồn đoái hoài tới ta – cũng sai nha hoàn mang đồ bổ đến.

Miệng còn nói gì mà: “Chị em dâu nên thường xuyên thăm hỏi lẫn nhau.”

Tân Vũ thu nhận lễ vật, khẽ nói với ta:

“Mấy ngày này, người vẫn nên tránh gặp Nhị thiếu phu nhân thì hơn. Hai hôm trước, nàng với Nhị công tử cãi nhau kịch liệt trong đêm, nghe nói hắn còn ra tay. Nhị thiếu phu nhân là người mạnh mẽ, giận quá liền đánh gãy luôn một cánh tay của Nhị công tử. Hầu gia với Hầu phu nhân đang vì chuyện vợ chồng nhà họ mà đau đầu không thôi.”

Ta ngạc nhiên hỏi:

“Nghe nói Nhị công tử là người ôn hoà, nhã nhặn nhất phủ, sao lại động thủ?”

Tân Vũ cũng khó hiểu:

“Nô tỳ cũng chẳng rõ. Nhị công tử tuy phong lưu ham sắc, nhưng đối với nữ nhân lại rất kiên nhẫn dịu dàng. Bằng không làm sao lấy lòng được thiên kim Tướng phủ chịu gả vào cửa?”

Bất quá chuyện của nhị phòng, chúng ta nói đến đó là đủ rồi.

Tân Vũ đi kho chọn quà, chuẩn bị hồi lễ cho Nhị thiếu phu nhân.

Trong phòng lặng xuống, ta tùy tay lấy một quyển sách, ngồi nơi cửa sổ đọc.

Nhưng lật qua lật lại vẫn không sao tĩnh tâm được.

Ta nhớ lại giấc mộng đêm qua, trong lòng càng thêm bực bội.

Tay mân mê viên ngọc tránh độc trên cổ tay, ta âm thầm nghĩ ngợi.

Càng là thứ không dễ có được, lại càng khiến người ta vướng bận trong lòng.

Thôi thì, ngủ Triệu Chinh Bắc một lần, cắt đứt luôn tâm ma.

Nghĩ cái gì, trời liền ứng cái đó.

Vừa ngẩng đầu, đã thấy Triệu Chinh Bắc dắt theo Lý Cảnh bước vào.

Lý Cảnh hớn hở nói:

“Cha! Hôm nay là lần đầu con cưỡi ngựa, cảm giác rất tuyệt!”

Triệu Chinh Bắc cười:

“Chờ con cưỡi thành thạo, cha sẽ tặng con một con ngựa tốt.”

Hai người nói cười vui vẻ, chẳng khác gì phụ tử thân sinh.

Lý Cảnh chạm phải ánh mắt ta, sắc mặt đang tươi cười chợt cứng lại.

Nó vội rút tay khỏi tay Triệu Chinh Bắc, luống cuống quay đầu nhìn ta, dáng vẻ vừa chột dạ vừa căng thẳng.

Lý Cảnh chạy đi rửa tay, rồi bưng một đĩa điểm tâm đưa cho ta, cuống quýt nói:

“Con… con về muộn rồi. Người ăn chút bánh trước, con đi nấu cơm ngay.”

Tiểu tử thúi, chột dạ rồi chứ gì!

Chương trước
Chương sau