Chi Xuân

Chương 5

Ta nhớ đến nụ cười trên gương mặt nó, lại nhớ khi còn nhỏ, nó lớn lên một mình cô độc, chẳng có lấy một người bạn.

Trẻ trong thôn từng đuổi theo nó mắng là con hoang, nó lì lợm đánh nhau chẳng chịu thua.

Nếu Lý Cảnh có một người cha như Triệu Chinh Bắc, cũng chưa chắc là điều xấu.

Tuy trong phủ đầy tớ không thiếu, nhưng ta vẫn chỉ ăn cơm do chính tay Lý Cảnh nấu.

Triệu Chinh Bắc ngoài viện múc nước rửa mặt qua loa.

Tuy đã vào xuân, nhưng hắn lại để trần tắm rửa, đủ thấy thân thể cường tráng.

Hắn không vào nhà, mà trực tiếp bước tới cửa sổ.

Vai rộng, eo hẹp, chân dài, vóc dáng tuyệt hảo.

Ta lại nhớ đến giấc mộng đêm qua — ta kẹp chân quanh eo hắn, bị hắn ép sát vào tường mà hung hăng chiếm đoạt.

Triệu Chinh Bắc dùng trán chạm nhẹ vào trán ta, thấp giọng nói:

“Phu nhân, ánh mắt nàng sắp ăn sống ta đến nơi rồi.”

Ta đặt tay lên ngực hắn, chậm rãi nhìn thẳng vào mắt hắn:

“Sáng nay đại phu tới bắt mạch, nói thân thể thiếp đã hồi phục hoàn toàn. Có điều uống bổ quá nhiều, khí huyết có phần quá vượng… cần phu quân ra tay trợ giúp một phen.”

Yết hầu Triệu Chinh Bắc khẽ chuyển động, nắm lấy cổ tay ta.

Hắn cúi người siết eo ta, bế ta từ trong phòng ra ngoài.

Chúng ta sóng vai mà đi, vẻ mặt bình tĩnh.

Tất nhiên không thể “làm việc” trong phòng này.

Ban ngày ban mặt, tôi tớ đi lại tấp nập, Lý Cảnh lại chẳng biết khi nào xộc vào.

Lúc ra khỏi cửa, vừa hay gặp Tân Vũ.

Tân Vũ hành lễ, hỏi:

“Công tử, Thiếu phu nhân, hai người định ra ngoài? Có cần nô tỳ chuẩn bị xe ngựa không?”

Triệu Chinh Bắc thản nhiên đáp:

“Không cần.”

Tân Vũ thoáng sững sờ, dường như muốn hỏi — ngay giờ dùng bữa mà có chuyện gì gấp gáp đến vậy?

Ta mỉm cười nhã nhặn:

“Dưỡng bệnh lâu ngày, có chút buồn bực, phu quân đưa ta ra vườn dạo chơi giải sầu.”

Tân Vũ không nhịn được bật cười, lè lưỡi nói:

“Công tử với Thiếu phu nhân tình cảm thật thắm thiết. Nhưng năm nay mùa xuân, vườn hoa nhiều ong mật, hạ nhân đang cho người bắt đi rồi. Hai người cẩn thận, kẻo bị ong đốt.”

Quả nhiên khi chúng ta bước qua vườn, liền thấy đám hạ nhân đang cầm lưới rượt đuổi ong mật.

Triệu Chinh Bắc chợt dừng bước hỏi:

“Tiểu thú cưng của phu nhân có bị liên lụy gì không?”

Ta ngẩng đầu nhìn, vừa vặn thấy một con ong dữ đang giãy giụa trong lưới.

Ta bình thản đáp:

“Phu quân nói đùa rồi, thiếp lấy đâu ra thời gian nuôi thú cưng.”

Chúng ta rẽ sang một góc, ta liền ép hắn vào tường, ngẩng đầu nhìn hắn:

“Nếu thật muốn nuôi, vậy nuôi một con chó con như phu quân cũng không tồi.”

Ta vòng tay ôm lấy vai hắn, nhón chân cắn nhẹ môi hắn, lẩm bẩm nói:

“Phu quân, để thiếp nuôi người… được không?”

08

Triệu Chinh Bắc tìm được một nơi kín đáo vô cùng.

Nếu không phải hắn đưa ta tới, ta thật chẳng ngờ giữa rừng trúc sâu trong Hầu phủ lại có một căn nhà tranh như vậy.

Giường gỗ hẹp đến mức chỉ đủ cho một người nằm.

Tiếng gió bên ngoài cũng không át được hơi thở dồn dập của hắn.

Triệu Chinh Bắc đã cố nhẫn nại lắm rồi, nhưng cánh tay ôm chặt eo ta vẫn như muốn siết gãy xương sườn.

Hắn cắn vành tai ta, như một con mãnh thú đang phát cuồng.

“Phu nhân, từ đêm đó nhìn thấy nàng, ta đã mộng một giấc mơ.”

“Trong mơ ta hôn lên nàng từng tấc từng tấc da thịt, để lại dấu ấn của ta khắp toàn thân nàng.”

Ta đưa tay bịt miệng hắn, không để hắn tiếp tục thốt ra những lời hoang đường.

Chăn đệm mỏng tỏa ra hương thơm dìu dịu, rõ ràng đã được ai đó giặt sạch từ sớm.

Đầu ta nghiêng về phía mép giường, lại bị Triệu Chinh Bắc ôm trở lại.

Không kịp nghĩ ngợi gì, hắn đã cúi xuống hôn ta gần như muốn nuốt trọn vào bụng.

Trước đây ta từng dùng thân thử độc, từng cảm nhận hiệu lực của mê tình hoa độc — thứ mê loạn quấn quýt, như ảo như thật.

Nhưng cũng chưa bao giờ cuồng liệt như bây giờ.

Triệu Chinh Bắc còn đáng sợ hơn cả những gì ta tưởng tượng trong mộng.

Ta bị hắn ép vào vách tường, mũi chân đá lên tận vai hắn, cả người như muốn ngất đi.

Triệu Chinh Bắc ngẩng đầu, ôm ta vào lòng.

Hắn liếm môi, lại muốn cúi xuống hôn tiếp.

Ta cau mày, giơ tay yếu ớt vỗ nhẹ mặt hắn.

Hắn đặt môi lên vai ta, giọng khàn khàn bật cười: “Phu nhân, nàng còn chê chính mình sao?”

Ta mệt đến lả người, thiếp đi không biết trời đất.

 

Khi tỉnh lại thì trời bên ngoài đã tối mịt.

Nhưng trong nhà tranh lại đèn đuốc sáng trưng.

Triệu Chinh Bắc không biết từ đâu đem tới một thùng tắm, bế ta đi tẩy rửa.

Mắt cá chân ta nhói nhói, cúi đầu nhìn xuống —

Dấu răng, vết hôn kéo dài từ mu bàn chân lên mãi…

Không nghĩ cũng biết, trong lúc ta ngủ, Triệu Chinh Bắc lại giở trò gì.

Hắn đặt ta vào bồn nước, tự tay xối nước gội đầu cho ta.

Sự yên ả sau hoan ái khiến lòng ta có chút bực dọc không tên.

Ta tắm rửa qua loa, khoác áo vào, nói khẽ: “Phu quân, ta muốn về rồi.”

Giữa ta và Triệu Chinh Bắc, có thể ngủ.

Nhưng những cử chỉ dịu dàng như chải tóc, tô mày sau đó… thì hơi quá mức cần thiết.

Triệu Chinh Bắc ôm ta từ sau lưng, khẽ hôn lên cổ:

“Hôm trước ta có đi dạo phố Đông, thấy một gian tiệm rất thích hợp để mở hiệu thuốc. Lúc nào nàng rảnh, ta đưa nàng đến xem. Cảnh nhi học hành rất có thiên phú. Tuy tộc học có đại nho giảng dạy, nhưng dù sao cũng là nơi dành riêng cho hậu duệ nhà họ Triệu, e rằng sẽ gò bó thằng bé. Ta đã viết thư cho Thư viện Lộc Sơn, nếu nàng thấy được thì chúng ta cho nó đến đó học.”

Thư viện Lộc Sơn — danh tiếng lẫy lừng.

Tuyển chọn nhân tài khắp thiên hạ, là nơi học hành tốt nhất toàn kinh thành.

Triệu Chinh Bắc đang ngầm nói cho ta biết…

Chỉ cần ta an phận làm Thiếu phu nhân Hầu phủ, không những có hiệu thuốc, mà tương lai của Lý Cảnh, hắn cũng sẽ thay ta lo liệu.

Vậy hắn muốn gì?

Thân thể của ta?

Ta trầm mặc, Triệu Chinh Bắc giúp ta cài lại đai áo.

Hắn lấy ra một chiếc áo choàng từ giỏ đan, khoác lên cho ta, còn thuận tay vuốt lại tóc.

Sau đó hắn nắm tay ta, dắt ra ngoài.

Rừng trúc tối đen như mực, mắt ta mở hay nhắm đều không khác gì, chẳng nhìn thấy đường.

Triệu Chinh Bắc cầm đèn, siết chặt lấy tay ta, từng bước đưa ta đi.

Hắn nói:

“Phu nhân, ta từng nói rồi — ta là kẻ cố chấp. Một khi đã xác định người trong lòng, thì sẽ dâng hết điều tốt nhất cho nàng. Những gì ta cho nàng, nếu nàng muốn thì giữ, không muốn thì bỏ.”

“Không cần lấy gì trao đổi với ta cả.”

Hắn nói đoạn, chợt bật cười:

“Lúc nãy trên giường, không phải nàng túm tóc ta, gọi ta là cún con sao? Chó thì trung thành với chủ nhân, không cần báo đáp.”

Ta mặt không đổi sắc, đá cho hắn một cước vào chân.

Tên khốn này, còn không biết xấu hổ!

Rõ ràng là hắn quỳ giữa hai chân ta, ép ta phải nói ra câu đó!

09

Ta với Triệu Chinh Bắc cứ thế mà lạ lùng sống cùng nhau.

Người này, quả là cố chấp đến cực điểm.

Lần thứ ba hắn hỏi ta có cần sửa chỗ nào trên bản thiết kế, trong lòng ta đã bắt đầu thấy bực.

Bị hắn quấy nhiễu đến mức chẳng thể đọc nổi y thư, ta dứt khoát cầm sách ném thẳng vào mặt hắn.

Triệu Chinh Bắc vẫn ôm ta ngồi trên ghế, bộ dạng thản nhiên như không, cất giọng:

“Phu nhân còn chưa nghĩ xong thì chẳng sao cả. Bao giờ nàng nghĩ ra thì lúc đó cho thợ tiếp tục xây. Dù gì thì ta cũng không để nàng phải màn trời chiếu đất.”

Phủ tướng quân được Hoàng thượng ban thưởng, bị trì hoãn thi công mãi thế này, cũng thật nực cười.

Ta liếc qua bản vẽ, chỉ mấy chỗ rồi nói:

“Những đoạn u tối này phải dựng cột đèn. Để lại một khoảnh đất cho ta trồng hoa. Phòng ngủ của chúng ta cần rộng hơn, nhưng giường thì phải làm nhỏ lại. Bên cửa sổ nhất định phải trồng một cây ngọc lan. Còn lại, cũng chẳng có gì.”

Triệu Chinh Bắc không đáp lời.

Ta quay đầu nhìn — hắn đang cười, cười rất vui.

Thật vô lý!

Ta vỗ lên mặt hắn: “Mơ mộng gì giữa ban ngày thế hả?”

Hắn áp mặt vào lòng bàn tay ta, nở nụ cười: “Phu nhân vừa mới nói ‘phòng ngủ của chúng ta’.”

Ta không lên tiếng.

Đêm qua ta và Lý Cảnh dạo bước ngoài viện.

Nó bỗng nhiên nói: “Tiểu di, con không muốn báo thù nữa.”

Lòng ta chợt lạnh đi mấy phần, hỏi nó: “Sao? Con luyến tiếc cái tên cha súc sinh kia, hay sợ mọi chuyện bại lộ sẽ mất hết vinh hoa phú quý hiện giờ?”

Lý Cảnh kéo tay ta, nhỏ giọng: “Không phải… chỉ là con thấy tiểu di giờ sống rất hạnh phúc. Đợi con lớn thêm chút nữa, con sẽ tự tay báo thù. Nếu sau này Triệu Chinh Bắc biết người hại chết đệ đệ hắn là tiểu di, e rằng mọi thứ giữa hai người sẽ sụp đổ.”

Nó nói ta sống rất hạnh phúc, ta cũng chẳng phủ nhận.

Triệu Chinh Bắc quả thực đối với ta rất tốt, ngay cả Tân Vũ cũng nói, không ngờ Đại công tử cưới vợ lại ra dáng trượng phu như vậy.

Có gì ngon, đẹp, đều là đem đến cho ta trước tiên.

Có món gì ăn ngon, cũng bảo ta nếm đầu tiên.

Hầu phu nhân sai người đến tìm ta để lập quy củ, cũng bị hắn quở trách đuổi đi.

Đôi khi ta cũng thấy lòng mình mơ hồ nghĩ ngợi.

Có lẽ, đây chính là thứ gọi là yêu.

Chương trước
Chương sau