Chia Tay Rồi, Lại Gặp Anh Ở Khoa Sản!

Chương 2

5

Tôi trả phòng trọ, chặn hết mọi liên lạc với cậu ấy, trốn đi.

Nhưng Tiêu Trì vẫn tìm được tôi.

Cậu ấy đỏ mắt hỏi tôi vì sao lại buông tay.

Tôi ngược lại hỏi:

“Không có nhà họ Tiêu, ở bên anh, anh cho tôi được gì?”

“Cuộc sống đủ đầy? Hay một tương lai có triển vọng?”

Tôi lạnh lùng nhìn cậu ấy đang sững sờ, giọng bình thản:

“Tiêu Trì, tôi không muốn diễn nữa.”

“Tôi từng nghĩ chỉ cần kéo được anh về phía mình, là có thể đổi số phận, vượt qua giai cấp.”

“Nhưng tôi không ngờ lại khó đến vậy.”

“Tiêu Trì, buông tha cho tôi đi.”

“Tôi muốn tranh thủ lúc còn trẻ, còn chút nhan sắc,”

“tìm một người có gia cảnh tốt hơn để lấy.”

“Đẻ con sớm, sống một cuộc sống ổn định hơn.”

Tôi nhìn ánh sáng trong mắt Tiêu Trì dần tắt.

Cậu ấy mở miệng, giọng khàn đặc:

“Em ở bên anh… là vì tiền của nhà họ Tiêu?”

Tôi cười lạnh: “Không thì sao?”

“Nếu anh không có tiền, chúng ta thậm chí còn chẳng bắt đầu.”

“Chuyện này anh không phải rõ nhất à?”

“Chỉ có người nhà giàu mới có thể sinh ra kẻ si tình.”

“Như tôi xuất thân thấp kém, sống thôi đã phải gắng sức từng chút.”

“Anh sao có thể hy vọng tôi có chân tâm?”

Dù tôi đã nói ra hết những lời nhục nhã,

Tiêu Trì vẫn hạ mình tiến đến, nắm chặt cổ tay tôi:

“Diệp Kỳ, cho anh thêm chút thời gian.”

“Không cần tiền của nhà họ Tiêu, anh cũng có thể cho em một cuộc sống tốt.”

Tôi cố không nhìn gương mặt đầy thương tổn của Tiêu Trì.

Hất tay cậu ấy ra, tiếp tục mỉa mai:

“Tôi không muốn đợi nữa!”

“Những ngày không tiền, tình yêu chỉ còn lại sự túng quẫn.”

“Anh ôm tôi, tôi chỉ ngửi thấy mùi mồ hôi.”

“Trong căn phòng trọ không cách âm, tôi còn chẳng dám phát ra tiếng.”

“Tiêu Trì, hay anh về làm Thái tử gia của anh đi.”

“Chấp nhận cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối mà gia đình sắp đặt.”

“Nếu anh thực sự thích tôi, tôi làm tình nhân của anh.”

“Có tiền lại có tình, không phải tốt sao?”

Khoảnh khắc ấy, sắc mặt Tiêu Trì trắng bệch.

“Diệp Kỳ, em khiến anh thấy ghê tởm.”

Cậu ấy run tay tháo chiếc nhẫn bạc đơn giản, quăng xuống đất.

“Chúc em sớm có cuộc sống em muốn.”

Tiêu Trì lên xe rời đi,

Tôi ngồi thụp xuống,

Nhặt lại chiếc nhẫn bạc dính bẩn.

Nước mắt lưng tròng, lẩm nhẩm:

“Cũng chúc anh tiền đồ như ý.”

6

Phát hiện có thai là sau chia tay nửa tháng.

Kinh nguyệt của tôi vốn không đều.

Nhưng hai tháng liền không có cũng thật hiếm.

Đến bệnh viện kiểm tra mới biết đã mang thai bảy tuần.

Tôi không nỡ bỏ đứa bé.

Không chỉ vì Tiêu Trì.

Tôi còn nhiều người thân,

Nhưng đã không còn ai yêu thương tôi.

Trên đời có nhiều loại tình yêu.

Chỉ có tình yêu của con dành cho cha mẹ là vô tư nhất, thuần khiết nhất.

Là bản năng không tính toán được – mất.

Vì tư tâm ấy, tôi giữ đứa trẻ lại.

Những tháng đầu thai kỳ, tôi còn dễ dàng di chuyển,

Có thể làm nhiều việc nhẹ để kiếm thêm thu nhập.

Tôi không ham muốn nhiều,

Vừa chăm sóc bản thân, vừa tiết kiệm được chút tiền.

Đến tháng thứ tư, thị lực đột ngột giảm.

Có lúc trước mắt chỉ mờ mịt, ngay cả đi lại cũng khó khăn.

Bác sĩ nói do hormone thai kỳ, về sau có thể nặng hơn.

Có thể sau sinh sẽ hồi phục,

Cũng có thể không, phải phẫu thuật can thiệp.

Nên tôi muốn trước khi sinh,

cố gắng tích góp được nhiều tiền nhất có thể.

Ra khỏi bệnh viện, tôi chạm mặt một người đàn ông.

Trước khi đi, anh ta dúi cho tôi một nghìn tệ:

“Thấy cô còn trẻ mà mang thai, không ai chăm, thật tội.”

“Sau này đi đường, nên cẩn thận hơn.”

Tôi cảm ơn rồi nhận lấy.

Lúc khó khăn, không cần vì sĩ diện mà từ chối tiền.

Sau ngày đó, cuộc sống vẫn tiếp diễn.

Khi thị lực khá, tôi ra ngoài làm thêm.

Lúc tệ thì nhận vài việc viết lách tại nhà.

Có lẽ duyên còn chưa dứt.

Trong chưa đầy mười ngày, tôi và Tiêu Trì lại gặp nhau.

Xe điện của tôi va quẹt chiếc Maybach của cậu ấy.

7

Khi rẽ phải bằng xe điện, thị lực tôi đột ngột mờ đi.

Lần này hầu như chẳng còn thấy gì nữa.

Tôi cả người lẫn xe ngã sõng soài xuống đất.

Nghe tiếng thì có vẻ tay lái xe điện đã quẹt xước cửa xe ô tô.

May mà lúc ngã, tôi kịp chống tay xuống đất.

Bụng vẫn ổn, nhưng cổ tay bị trầy xước, đau rát bỏng.

Tôi biết vết thương không nhẹ, có chất lỏng nóng ấm đang không ngừng trào ra.

Không biết mình vừa đụng phải ai, tôi chẳng kịp lo vết thương, chỉ còn biết nắm chặt lấy cổ tay,

hướng về một bóng người mờ mịt mà cúi đầu xin lỗi liên tục.

Cho đến khi Tiêu Trì lên tiếng:

“Chồng cô đâu?”

Nghe thấy giọng cậu ấy, tôi sững người, toàn thân cứng đờ.

Chưa từng nghĩ, mỗi lần gặp lại Tiêu Trì sau chia tay… tôi lại càng thêm thê thảm.

Chồng tôi?

Tôi nghĩ chắc cậu ấy tưởng người đàn ông từng đỡ tôi hôm trước là chồng tôi rồi.

Vậy cũng tốt, cứ để sai thì sai luôn.

“Anh ấy bận, đang đi làm.”

Tiêu Trì tức đến bật cười.

Ở bên nhau ba năm, tôi hiểu rõ – đó là dấu hiệu trước khi cậu ấy nổi giận.

“Làm việc?” Cậu ấy lặp lại, giọng lạnh như băng.

“Làm chăm chỉ đến mức đó…”

“Vẫn không kiếm nổi tiền sao?”

“Để cô phải vừa mang thai vừa đi phát tờ rơi à?!”

Tôi nghĩ chắc mớ tờ rơi trong giỏ xe đã rơi ra, bị cậu ấy nhìn thấy.

“Gọi cho anh ta ngay!”

“Bảo anh ta đến gặp tôi nói chuyện đền bù!”

Phải rồi, hồi còn sống trong căn phòng trọ chật hẹp, dù cuộc sống khổ cực,

Tiêu Trì cũng chẳng nỡ để tôi đi làm.

Cậu ấy nói mình có thể kiếm tiền, có thể nuôi tôi.

Cậu ấy thật sự rất thông minh, cũng biết chịu khó.

Ngay cả khi đi giao đồ ăn, cậu ấy cũng kiếm được nhiều hơn người khác.

Cậu ấy bỏ thời gian nghiên cứu lộ trình,

bản đồ phức tạp đến đâu cũng có thể nhớ nhanh chóng.

Cậu ấy luôn là người giao được nhiều đơn, nhanh hơn người ta.

Mỗi khi kiếm được tiền, việc đầu tiên là chuyển cho tôi.

Trong WeChat, câu cậu ấy hay nói nhất chính là:

“Diệp Kỳ, thích gì thì mua cái đó.”

“Mua nhiều đồ ăn ngon vào, ăn béo một chút.”

“Em gầy quá, ôm còn thấy đau tay.”

“Đừng tiết kiệm tiền với chồng.”

Nghĩ đến những ngày tháng đã qua, mắt tôi nóng lên,

Sợ bật khóc ngay trước mặt cậu ấy,

Tôi vội vã mò điện thoại trong người.

“Xe sửa hết bao nhiêu, tôi sẽ đền.”

“Chúng ta giải quyết riêng nhé, tôi đang vội.”

Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của Tiêu Trì.

Không rõ là bất lực hay là chế giễu.

“Đây là cuộc sống mà em muốn à?”

8

Tôi siết chặt điện thoại, mặt nóng bừng, không biết phải đáp thế nào.

Tầm nhìn đột nhiên rõ ràng hơn một chút, tôi nhìn thấy ánh mắt Tiêu Trì dừng lại trên bụng bầu của mình.

Trong mắt cậu ấy, không giấu nổi vẻ chán ghét.

May thay, Thẩm Tri Ý – người ngồi ghế phụ – kịp thời xuống xe và đi đến gần.

Cô ấy thân mật khoác lấy cánh tay Tiêu Trì.

“Trì à, hôm nay anh sao thế?”

Giọng cô ấy dịu dàng, mang theo chút nũng nịu.

“Người ta cũng đã khổ lắm rồi, sao anh lại so đo chi ly thế?”

“Quẹt trầy một chút sơn thôi, sửa cũng đâu tốn bao nhiêu tiền?”

“Hay là bỏ qua đi nhé?”

Có vị hôn thê nhẹ nhàng khuyên nhủ, sắc mặt Tiêu Trì cuối cùng cũng dịu lại.

Cậu ấy khẽ gật đầu, rút tay về,

rõ ràng không muốn dây dưa thêm với tôi, liền quay người lên xe.

Thẩm Tri Ý mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt sáng lên:

“Là cô à, hình như chúng ta từng gặp ở bệnh viện thì phải.”

“Đã mang thai rồi thì nên ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.”

“Kiếm tiền không gấp lúc này đâu.”

Giọng cô ấy rất êm tai, như dòng suối mát lướt qua tim.

Người đẹp, lòng cũng tốt, còn không quên đỡ xe điện giúp tôi.

“Đi xe cẩn thận nhé, không vì mình…”

“Cũng phải nghĩ đến bé con trong bụng nữa~”

Tôi buông tay định đỡ xe, vết thương nơi cổ tay vẫn rỉ máu.

Từng giọt máu nhỏ xuống đất, nở bung như đóa hoa đỏ.

Thẩm Tri Ý khẽ kêu lên:

“Á~ Vết thương còn chảy máu kìa!”

Cô quay đầu nhìn Tiêu Trì:

“Trì à, hay là chúng ta đưa cô ấy đến bệnh viện nhé?”

Tiêu Trì nhìn qua, ánh mắt dừng lại nơi cổ tay tôi.

Tôi vội vàng che lại:

“Không sao đâu, chỉ là vết xước nhẹ thôi.”

“Tôi về nhà tự xử lý là được rồi.”

Tiêu Trì liếc nhìn nơi khác, hờ hững nói với Thẩm Tri Ý:

“Lên xe.”

Thẩm Tri Ý quay đầu lại, trên môi vẫn là nụ cười mơ hồ khó đoán:

“Xin lỗi nhé, vị hôn phu tôi hơi sạch sẽ thái quá.”

Cô quay người lên xe, mái tóc phất qua để lại mùi hương nhè nhẹ.

Thật đấy, tôi thấy mừng cho Tiêu Trì.

Một người tốt như cậu ấy, xứng đáng có một cô gái tuyệt vời như vậy bên cạnh.

Thế nhưng xe của Tiêu Trì vẫn chưa khởi động.

Cậu ấy nghiêng người, vượt qua Thẩm Tri Ý, nhìn về phía tôi.

“Lên xe.”

Tôi có phần ngỡ ngàng,

Ngay cả Thẩm Tri Ý cũng nhìn cậu ấy đầy kinh ngạc.

Tôi luống cuống xua tay:

“Không cần đâu, tôi tự mình…”

Tiêu Trì cắt lời, có phần bực bội:

“Đến bệnh viện kiểm tra đi, khỏi phải rắc rối sau này.”

Thì ra… là cậu ấy lo về chuyện đó.

“Yên tâm, hai người không bắt tôi bồi thường tôi đã rất biết ơn rồi.”

“Tôi đâu phải người chuyên đi ăn vạ.”

Nói rồi, tôi hơi cúi người chào họ,

Lên xe điện, gần như là chạy trốn.

Chương trước
Chương sau