Chia Tay Rồi, Lại Gặp Anh Ở Khoa Sản!

Chương 4

Cậu ấy nhìn tôi, gật đầu khẽ cười.

Trong nụ cười ấy là sự buông bỏ sau muôn trùng giông gió.

Tựa như chuyện say rượu hôm trước chỉ là một giấc mơ của riêng tôi.

Tảng đá trong ngực rơi xuống, nhưng tim tôi lại đột ngột chìm sâu.

Sau khi Tiêu Trì rời đi, Từ Hạo Triết có chút thắc mắc:

“Anh Tiêu lý trí vậy, không ngờ cô Thẩm lại phải tốn nhiều công sức như thế.”

Tôi thở ra nhẹ nhõm, lấy lại giọng nói của mình:

“Liên hôn nhà giàu mà, cẩn thận cũng là điều dễ hiểu.”

“Sau này vẫn cần phiền anh Hạo Triết tiếp tục đóng vai, đưa tôi về.”

Từ Hạo Triết cười hiền, gật đầu:

“Tất nhiên rồi, giúp người thì giúp cho trót.”

Rời khỏi phòng tiếp khách, tôi bảo anh ấy đợi ở dưới lầu,

Còn tôi tự mình đi vào nhà vệ sinh.

Từ khi mang thai, càng lớn tháng càng hay buồn tiểu.

Giải quyết xong, tầm nhìn của tôi lại mờ đi.

Tôi dần dần cũng nhận ra một vài quy luật.

Thị lực của tôi ngoài bị ảnh hưởng bởi hormone thai kỳ,

còn liên quan đến cảm xúc.

May là tôi đã quen, không còn hoảng loạn như trước.

Tôi lần theo tường ra ngoài.

Nghe thấy có tiếng bước chân tiến lại gần.

Tôi đưa tay ra, chủ động mở lời:

“Xin lỗi, mắt tôi không nhìn rõ lắm.”

“Phiền anh/chị dẫn tôi xuống lầu được không?”

Bóng người mơ hồ kia vừa đến gần,

hương thơm quen thuộc cũng ập tới.

Tôi đứng sững tại chỗ, không biết phản ứng thế nào.

Cứ cảm giác như ông trời lại đang trêu tôi lần nữa.

Để lần cuối tôi gặp lại Tiêu Trì, vẫn là trong bộ dạng nhếch nhác thế này.

“Mắt em sao thế?” – Tiêu Trì cất tiếng, giọng có chút run.

Tôi cố đè nén cảm xúc, giữ giọng bình tĩnh:

“Hormone thai kỳ gây ảnh hưởng, thị lực lúc tốt lúc kém.”

“Sau khi sinh sẽ đỡ thôi.”

“Không sao, tôi có thể tự đi xuống.”

Tôi vừa định rút tay về,

nhưng lại bị bàn tay to lớn của Tiêu Trì giữ chặt.

“Để anh đưa em đi.”

Tiêu Trì không nói thêm gì nữa.

Cậu ấy nắm tay tôi, đi rất chậm.

Nhiệt độ quen thuộc ấy lan tỏa, mọi giác quan như được khuếch đại.

Nhịp thở rất gần của cậu ấy,

Cả nhịp tim đang đập thình thịch – tôi đều cảm nhận được.

Cả hai chúng tôi đều hiểu,

đây có lẽ là đoạn đường cuối cùng mà chúng tôi còn được nắm tay nhau đi qua.

Vì thế, chẳng ai lên tiếng thêm một lời.

Tiêu Trì dắt tôi xuống lầu.

Đến cạnh Từ Hạo Triết.

Cậu ấy chưa vội buông tay, lòng bàn tay còn siết chặt hơn một chút, rồi mới nói lời chia tay:

“Diệp Kỳ, sống cho thật tốt.”

“Chăm sóc bản thân thật tốt.”

Tôi gật đầu, trước khi nước mắt kịp trào ra,

mạnh mẽ rút tay mình lại.

13

Cuộc sống dần trở lại bình lặng.

Không còn ai đến làm phiền tôi nữa.

Tôi dùng một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm,

đổi lấy quãng đời còn lại không phải lo nghĩ.

Nghĩ kỹ thì… cũng xứng đáng.

Dù mỗi đêm mộng mị, tôi vẫn thỉnh thoảng nhớ đến Tiêu Trì.

Nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc trong căn phòng trọ năm nào.

Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Quá khứ… rốt cuộc vẫn là quá khứ.

Tôi mua vé máy bay, rời khỏi thành phố này đúng như đã hứa.

Tôi không có ý định quay lại nữa.

Trước khi đi, tôi đến thăm bố mẹ.

Họ vẫn như ngày xưa, nói vài câu là cãi nhau, chửi bới, đánh đập rồi lại làm lành.

Cứ như thể thế giới này chẳng còn gì quan trọng hơn mối tình oán hận của họ.

Cũng tốt.

Họ không thương tôi, nhưng cũng chẳng quản tôi.

Tôi sống ra sao, hoàn toàn do tôi lựa chọn.

Dù tôi bụng mang dạ chửa trở về,

họ cũng chẳng để tâm là bao.

Mẹ tôi bóng gió:

“Diệp Kỳ, mẹ cho con gương mặt đẹp như vậy,

không phải để con tự vùi dập nó đâu nhé.”

“Mang thai với ai không quan trọng,

quan trọng là sau này phải tìm một người chồng giàu có, hiểu chưa?”

Bố tôi thì khinh thường ra mặt:

“Đừng nghe mẹ mày nói linh tinh.”

“Phụ nữ quan trọng nhất là phải ngoan hiền, biết giữ mình.”

“Cuộc sống có nghèo cũng không sao, nhưng phải có danh dự!”

“Đừng học theo mẹ mày, đẹp chút rồi đi phá hoại gia đình người khác, thành thứ rác rưởi!”

Họ lại cãi nhau.

Những ký ức không vui trong quá khứ lại ào ạt kéo về.

Bụng tôi bắt đầu co thắt nhẹ.

Lúc tôi rời đi, họ thậm chí còn không phát hiện.

Tôi kéo vali, một mình đến sân bay.

Cúi nhìn cái bụng đã nhô cao.

Cũng may, thêm năm tháng nữa…

Tôi sẽ không còn một mình.

Tôi sẽ dành cho con thật nhiều yêu thương.

Cả phần mà tôi từng thiếu.

14

Ngay trước giờ lên máy bay, mẹ Tiêu Trì dẫn người đến chặn tôi lại.

Bà nói Tiêu Trì và Thẩm Tri Ý sắp kết hôn.

Trong thời điểm quan trọng như vậy, bà không muốn có bất kỳ rắc rối nào.

Bà đã biết đứa trẻ trong bụng tôi là con của Tiêu Trì.

Càng không thể để cậu ấy biết điều đó.

Bà muốn đưa tôi ra nước ngoài,

Đợi mọi chuyện êm xuôi, tôi có thể về nước.

Bà cũng sẽ trả tôi khoản tiền hậu hĩnh, đảm bảo tôi và đứa bé có cuộc sống ổn định.

Tất nhiên, nếu tôi thích cuộc sống bên đó, bà sẽ giúp tôi định cư.

Tôi không có lý do để từ chối.

Dù sao thì, một người như tôi… ở đâu cũng thế.

Mẹ Tiêu Trì sắp xếp đưa tôi đến London để chờ sinh.

Tất cả giấy tờ, thủ tục đều do bà lo liệu.

Có lẽ vì thương đứa bé trong bụng tôi,

ngoài chỗ ở, bà còn thuê một dì người Hoa chăm sóc tôi.

Dì ấy làm việc nhanh nhẹn, ít nói,

không hỏi gì về thân phận của tôi.

Tỏ vẻ như đã quá quen với chuyện này.

Còn an ủi tôi:

“Ở trong nước, nhà giàu toàn làm thế cả.”

“Đừng nghĩ ngợi gì nhiều, cứ hưởng thụ cuộc sống là được.”

Tôi cười khổ, cũng chẳng buồn giải thích.

Cuộc sống nơi đây, so với trước kia, quả thật nhẹ nhõm hơn nhiều.

Nhưng thời tiết luôn âm u, khiến người ta thấy ngột ngạt.

Tôi vẫn thích trong nước hơn.

Tôi nghĩ, sau khi Tiêu Trì và Thẩm Tri Ý kết hôn,

tôi sẽ trở về, đến một thành phố nhỏ nào đó sống cùng con.

Tôi hay theo dõi tin tức trong nước,

thế nhưng đến lúc sinh, tôi vẫn chưa thấy tin Tiêu Trì kết hôn.

Nằm trên bàn sinh, cơn co thắt dồn dập kéo tới,

tầm nhìn của tôi lúc rõ lúc mờ.

Y tá sản khoa nắm lấy tay tôi, dùng tiếng Anh động viên liên tục.

Tôi nghĩ chắc mình đau đến mức xuất hiện ảo giác.

Lờ mờ trong đầu tôi, người đứng bên giường sinh không phải y tá,

mà là Tiêu Trì.

Cậu ấy cúi người, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi:

“Diệp Kỳ, cố lên.”

“Chúng ta sắp có đứa con thuộc về riêng mình rồi.”

Khi tiếng khóc trong trẻo của trẻ sơ sinh vang lên trong phòng sinh,

trước mắt tôi cũng tối sầm.

Tỉnh lại, không còn bóng dáng Tiêu Trì.

Tôi biết, vừa rồi chỉ là ảo ảnh của chính tôi.

Nữ y tá đặt đứa trẻ bé xíu, đỏ hỏn vào tay tôi.

“I’m really happy for you!”

Một cục bông nhăn nhúm, xấu xí…

Nhưng nước mắt tôi lại lặng lẽ rơi xuống.

Đây là đứa con… của tôi và Tiêu Trì.

15

Tôi sinh con gái.

Đặt tên là Diệp An.

Không có ý nghĩa gì cao siêu, chỉ mong con cả đời bình yên, khỏe mạnh.

Trong thời gian ở cữ, dì chăm tôi rất chu đáo.

Thị lực của tôi cuối cùng cũng hồi phục.

Mọi thứ đều đang đi theo hướng tốt đẹp hơn.

Buổi chiều hôm đó, đúng ngày bé tròn 100 ngày,

tôi bế con ra sau vườn phơi nắng.

Tiêu Trì bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi.

Giống hệt như ảo giác tôi từng mơ thấy,

cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, môi nở nụ cười ấm áp.

Cậu ấy vươn tay, ôm lấy tôi.

Cất giọng: “Để anh bế con gái một chút.”

Chưa để tôi phản ứng,

cậu ấy đã tự nhiên, thành thạo đón lấy bé Diệp An từ tay tôi.

Tiêu Trì cúi xuống nhìn đứa trẻ bé bỏng ngoan ngoãn trong lòng mình, khóe môi cong lên:

“Con bé có đôi mắt và lông mày giống anh hơn.”

“Miệng thì giống em, nhỏ xíu.”

Tôi đứng bên cạnh, cổ họng nghẹn lại, xúc động dâng trào.

Cuối cùng vẫn không kiềm được, khẽ hỏi:

“Sao anh biết tôi ở đây?”

“Còn… vị hôn thê của anh… Thẩm Tri Ý thì sao?”

Tiêu Trì cau mày, giao Diệp An cho dì bế đi.

Rồi ôm lấy tôi, cắn nhẹ môi dưới của tôi đầy bất mãn.

“Giờ này rồi mà em còn muốn phá hỏng không khí à?”

“Anh làm được điều cần làm.”

“Chuyện hợp tác với cô ta, đương nhiên cũng kết thúc.”

“Hợp tác? Hợp tác gì cơ?” – tôi ngạc nhiên.

Tiêu Trì nhướng mày:

“Giống như em và Từ Hạo Triết ấy.”

Chợt nhớ đến điều gì đó, cậu ấy lộ vẻ không hài lòng:

“Chỉ có điều tên kia hơi quá đà, cứ ‘vợ ơi vợ à’ suốt.”

“Anh còn chưa từng gọi em như thế đâu đấy!”

Từ lời Tiêu Trì kể, tôi mới biết chuyện đính hôn với Thẩm Tri Ý vốn dĩ là hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Tiêu Trì làm vậy để khiến cha mình mất cảnh giác,

âm thầm đưa người mình tin tưởng vào công ty, chuẩn bị cho việc giành lại quyền lực.

Còn Thẩm Tri Ý thì chỉ đơn giản là muốn sau khi Tiêu Trì nắm quyền,

cô ta sẽ nhận được 2% cổ phần trong tay cậu ấy.

Đây vốn là một thương vụ win–win.

Chỉ là… Thẩm Tri Ý lại nảy sinh tình cảm thật.

Cũng chính vì vậy mà Tiêu Trì bắt đầu thấy bất thường.

Cậu ấy đã nắm rõ những gì cô ta điều tra được về tôi.

Rồi bí mật sắp xếp để mẹ mình đưa tôi ra nước ngoài,

bản thân thì ở lại xử lý đám người cũ trong công ty và những người con ngoài giá thú của cha mình.

Bây giờ công ty đã nằm trong tay,

Tiêu Trì chẳng cần kiêng dè gì nữa.

Cuộc sống, hôn nhân – tất cả – cậu ấy có thể tự quyết định.

16

Tôi hỏi cậu ấy:

“Nếu hôm đó không tình cờ gặp tôi ở bệnh viện…”

“Nếu không có vụ tai nạn đó…”

“Chúng ta… liệu có lỡ nhau mãi mãi không?”

Tiêu Trì lắc đầu.

Cậu ấy nhìn tôi rất nghiêm túc:

Dù ngày chia tay, cậu ấy thật sự tin vào những lời tàn nhẫn tôi nói,

nhưng trong lòng chưa từng buông bỏ đoạn tình cảm này.

Cậu ấy luôn tin chắc, ngoài cậu ấy ra, tôi sẽ không yêu ai khác.

Cậu ấy chỉ muốn sớm có đủ năng lực, rồi sẽ quay về tìm tôi.

Không ngờ, lần gặp lại ấy, tôi đã mang thai.

Người đàn ông đi bên tôi lại chính là hình mẫu bạn đời mà tôi từng nhiều lần miêu tả với cậu ấy.

Vì vậy cậu ấy mới hoảng loạn, ăn nói lộn xộn.

Uống say mới dám gõ cửa tìm tôi.

Cũng chính từ đêm đó, cậu ấy bắt đầu nghi ngờ:

“Chồng tôi” – có lẽ… không hề tồn tại.

May mắn thay, ông trời không để chúng tôi lạc mất nhau.

Tôi và Tiêu Trì đưa bé Diệp An trở về nước.

Không tổ chức đám cưới.

Chúng tôi chỉ đơn giản là đi đăng ký kết hôn.

Nhưng tôi biết, cảm giác an toàn mà cậu ấy cho tôi,

còn vững vàng hơn một lễ cưới rình rang gấp nhiều lần.

Mẹ Tiêu Trì rất thương bé An,

nói con bé giúp bà bù đắp nỗi tiếc nuối vì không có con gái.

Còn cha Tiêu Trì – tôi chưa từng gặp.

Chỉ nghe nói ông đã nghỉ hưu và sống ở Tam Á để dưỡng già.

Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp Thẩm Tri Ý trong vài buổi tiệc.

Cô ấy lấy chồng môn đăng hộ đối.

Vẫn xinh đẹp, chỉ là trong mắt luôn ẩn hiện nét mệt mỏi.

Người chồng bên cạnh cô ấy lúc nào cũng có mấy cô gái trẻ vây quanh.

Cô ấy phải dùng tiền và sức để giữ lấy thể diện.

Khi biết cô ta từng dùng chính thủ đoạn đó với tôi,

Tiêu Trì tỏ ra tức giận, mắng cô ta độc ác.

Tôi vỗ vai cậu ấy, an ủi:

“Gì mà độc ác?”

“Cô ấy cho em tận năm trăm vạn lận đấy!”

“Còn phải gọi là Bồ Tát mới đúng!”

Tiêu Trì không vui, nhào tới đè tôi xuống:

“Anh mà chỉ đáng giá năm trăm vạn thôi á?”

“Bây giờ đưa em một trăm triệu, em có lấy không?!”

“Không lấy cũng phải lấy!”

HẾT TRUYỆN

 

Chương trước
Chương sau