CHỒNG MẤT, MẸ ĐUỔI TÔI RA KHỎI NHÀ, GIỜ LẠI MUỐN TÔI VỀ CHĂM SÓC

1

Khi tôi đang vội vã chạy đôn chạy đáo trong bệnh viện vì mẹ chồng bị ngã, bà ta bỗng lạnh lùng lên tiếng:

 

“Cô đúng là giỏi giả vờ.”

 

Tôi còn đang ngẩn người chưa hiểu bà nói gì, thì bà lại tiếp:

 

“Lúc nãy bác sĩ hỏi cô phải con gái tôi không, tôi còn chưa kịp nói không phải thì cô đã ngắt lời rồi.”

 

“Cô định tranh giành tài sản với con gái tôi đúng không?”

 

“Đừng tưởng gọi tôi một tiếng mẹtôi sẽ cho cô tiền.”

 

“Con trai tôi c.h.ế.t rồi, tiền của tôi đều để lại cho con gái.”

 

Tôi khẽ gật đầu.

 

Đúng vậy.

 

Con trai bà đã c.h.ế.t rồi.

 

Vậy tôi còn lý do gì để phải tiếp tục quan tâm đến người mẹ chồng cũ này?

 

Tôi lập tức để bà ngồi xuống chiếc ghế cạnh nhà vệ sinh bốc mùi nhất bệnh viện, rồi quay người bỏ đi.

 

“Mau đến cứu mẹ! Mẹ ngã rồi!”

 

“Giờ toàn thân không cử động nổi!”

 

“Nếu cô mặc kệ tôi, tôi c.h.ế.t cũng sẽ không tha cho cô! Tôi sẽ ngày ngày đến nhà cô làm loạn...”

 

6 giờ sáng, mẹ chồng gọi điện nói rằng bà bị ngã, bảo tôi đến giúp ngay.

 

Tôi lập tức gọi con trai lớn dậy.

 

Con trai tôi năm nay 11 tuổi, rất hiểu chuyện. Thằng bé bị gọi dậy nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe tôi dặn dò.

 

Tôi nhắc nó, sau khi báo thức kêu thì gọi em dậy, rửa mặt xong thì xuống cửa hàng ăn sáng gần nhà mua món mình thích, rồi cùng nhau đi học.

 

Sau khi chắc chắn thằng bé nhớ kỹ, tôi mới vội vàng lái xe tới nhà mẹ chồng.

 

Bà ngã khá nặng.

 

Tôi nhanh chóng kiểm tra sơ qua, đoán là bị gãy xương.

 

Tôi cõng bà – người nặng hơn tôi gần 20kg – đến bệnh viện.

 

Trên đường đi, bà ta không ngừng ca thán:

 

“Sao giờ cô mới đến? Tôi đau muốn c.h.ế.t rồi đây!”

 

“Cô không thể lái xe nhanh hơn à? Tôi như thế này mà cô còn dừng đèn đỏ, cô muốn ép tôi c.h.ế.t thì mới hài lòng đúng không?”

 

“Cô hại c.h.ế.t con trai tôi rồi, giờ còn muốn hại c.h.ế.t tôi nữa sao?”

 

Tôi biết tính bà từ trước giờ vẫn vậy.

 

Nếu là ngày thường, tôi chắc chắn sẽ cãi lại vài câu.

 

Nhưng bây giờ bà bị thương, nên tôi chọn im lặng, giả vờ không nghe thấy.

 

Đến bệnh viện, tôi vội vã làm thủ tục khám gấp.

 

Sau khi bác sĩ kê đơn xong, tôi lại cõng bà đi tìm xe lăn.

 

Xe lăn của bệnh viện cần đặt cọc, mỗi giờ 30 tệ, đặt cọc 500 tệ.

 

Mẹ chồng tôi than đắt, nhất quyết không chịu thuê.

 

“Đắt thế? Ngần ấy tiền mua được bao nhiêu thịt sườn rồi? Tôi không phí tiền ngu như thế.”

 

“Nếu cô cứ ép tôi ngồi xe lăn, tôi sẽ nhảy lầu cho mà xem!”

 

Lưu Xuân Mai – mẹ chồng tôi – vốn nổi tiếng giỏi gây chuyện.

 

Trước đây tôi cũng từng nhiều lần mắc bẫy của bà.

 

Cứ chuyện nhỏ xíu là bà làm ầm lên, khóc lóc đòi c.h.ế.t.

 

Thấy không ai tin nữa, bà lại đổi chiêu.

 

Nhưng hôm nay bà cứng đầu hơn hẳn, nhất quyết không thuê xe lăn vì tiếc tiền.

 

Bất đắc dĩ, tôi vẫn phải cõng bà đi hết chỗ này tới chỗ kia, xét nghiệm máu, chụp chiếu...

 

Tôi như một con ruồi không đầu, loay hoay giữa bệnh viện, không biết chạy bao nhiêu đường thừa.

 

Khi tôi sắp kiệt sức đến mức hoa mắt chóng mặt, bà ta lại mở miệng:

 

“Cô đúng là giỏi giả vờ.”

 

“Cô mưu mô quá đấy.”

 

Tôi ngơ ngác: “Ý mẹ là gì?”

 

Tôi vừa nhận điện thoại là lập tức lao đến, cõng bà đến bệnh viện, lo lắng đủ điều, con cái còn để ở nhà...

 

Tôi mưu mô ở chỗ nào?

 

Tôi thấy mình còn thánh thiện quá mức rồi.

 

sao bà cũng chỉ là mẹ chồng, đâu phải mẹ ruột của tôi.

 

Lưu Xuân Mai lại tiếp tục:

 

“Bác sĩ lúc nãy hỏi cô phải con gái tôi không, tôi còn chưa kịp nói không phải, cô đã ngắt lời rồi.”

 

“Cô định tranh tài sản với con gái tôi à?”

 

“Đừng tưởng gọi tôi một tiếng mẹtôi sẽ để lại tiền cho cô.”

 

“Con trai tôi c.h.ế.t rồi, tiền của tôi đều để lại cho con gái.”

 

Tôi hồi tưởng lại thì mới nhớ ra — lúc bác sĩ hỏi tôi phải con gái bà không là vì cần ký tên nhập viện.

 

Bệnh viện chỉ chấp nhận người bệnh hoặc người thân trực hệ ký tên.

 

Tôi chỉ nói với bác sĩ:

 

“Mẹ tôi thể tự ký.”

 

Chỉ vậy thôi, vậy mà bà ta lại lấy làm lý do để chỉ trích tôi?

 

Tôi thật sự không biết phải nói gì nữa.

 

Thấy sắc mặt tôi không tốt, Lưu Xuân Mai càng tỏ ra đắc ý:

 

“Tài sản của tôi, tôi muốn cho ai thì cho.”

 

Tôi sẽ cho hết con gái tôi, không cho cô một xu.”

 

Tôi cười nhạt.

 

Bà nghĩ bà muốn cho là cho được chắc?

 

Tôi lập tức gọi điện cho Chu Mộng Mộng – con gái bà.

 

“Mẹ chị bị thương, đang ở Bệnh viện Nhân Dân thành phố. Chị qua chăm đi.”

 

Chu Mộng Mộng hét toáng lên:

 

“Dựa vào đâu chứ? Tôi không đi!”

 

Tôi còn phải nấu cơm cho chồng tôi, không rảnh lo cho bà ta đâu. Bảo bà tự tìm hộ lý đi!”

 

“Mà nói luôn, đừng vay tiền tôi, tôi không tiền!”

 

Lưu Xuân Mai ngồi ngay cạnh tôi, nghe hết đầu đuôi.

 

ta vội vàng lấy điện thoại ra, định chứng minh:

 

“Chắc là tại cô gọi nên con gái tôi khó chịu thôi.”

 

“Để tôi tự gọi, tôimẹ nó, nó không thể bỏ mặc tôi được.”

 

Bà gọi mãi mà Chu Mộng Mộng không bắt máy.

 

Lưu Xuân Mai mất mặt ra mặt, nhưng vẫn cố cãi:

 

“Dù sao tôi cũng con gái, cho dù nó tệ thế nào, tôi cũng không để cô – người ngoài – lấy được tiền của tôi.”

 

“Con trai tôi c.h.ế.t rồi, tôi với cô chẳng còn quan hệ gì.”

 

 

“Cô tốt thế nào đi nữa, tôi cũng chẳng ưa gì.”

 

“Cô hại c.h.ế.t con trai tôi, cả đời này cô nợ tôi, nên cô phải chuẩn bị phục vụ tôi nốt quãng đời còn lại.”

 

“Cô tưởng vì sao tôi không chịu ngồi xe lăn mà bắt cô cõng? Là tôi cố ý đấy.”

 

Tôi muốn mệt c.h.ế.t cô. Con trai tôi c.h.ế.t rồi, dựa vào đâu mà cô vẫn sống tốt, vẫn tiếp quản bệnh viện của nó?”

 

“Cô không xứng sống sung sướng! Cứ yên tâm, chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ khiến cô sống dở c.h.ế.t dở.”

 

Chương trước
Chương sau