2
“Còn nếu tôi c.h.ế.t trước, tôi sẽ hóa thành ma, ám cô cả đời!”
Bà càng nói càng hả hê, cuối cùng còn bật cười như kẻ điên.
Tôi chỉ khẽ gật đầu.
Đúng thật.
Con trai bà đã c.h.ế.t rồi.
Tôi còn nợ nần gì bà ta nữa?
Khi Chu Vũ – chồng tôi – còn sống, bà ta đã rất tệ với tôi.
Sau khi anh ấy mất, bà càng không thèm giữ thể diện.
Khi cần tôi thì gọi điện cầu cứu, lúc không cần thì coi tôi như con chó.
Lần trước gọi điện cho tôi, là để cấm hai đứa trẻ đến nhà bà ăn Tết, vì “chúng giống tôi quá, nhìn mặt là thấy tức.”
Bà còn tố cáo khắp nơi rằng tôi hại c.h.ế.t Chu Vũ.
Bà hỏi thẳng con tôi:
“Mẹ các con g.i.ế.c bố, mà các con còn gọi cô ta là mẹ à?”
“Hai đứa cũng đáng c.h.ế.t! Sao không báo thù cho bố? Mau đi g.i.ế.c mẹ đi, thế mới là con ngoan!”
Khi biết bà lén nói những điều này với bọn trẻ, tôi tức đến mức hoa mắt, vã mồ hôi lạnh.
Bọn trẻ còn nhỏ xíu, mà bà ta đã muốn gieo rắc thù hận, xúi giục g.i.ế.c mẹ?!
Từ hôm đó, tôi tuyệt đối không cho con gặp bà ta một mình.
Tôi cũng kể rõ sự thật về cái c.h.ế.t của Chu Vũ cho con biết, thậm chí đưa cả hồ sơ vụ án cho chúng xem.
Chu Vũ bị t.a.i n.ạ.n xe – một chiếc xe tải mất lái lao vào anh khi anh đang đi làm.
Là t.a.i n.ạ.n hoàn toàn bất ngờ, không liên quan gì đến tôi.
Nhưng Lưu Xuân Mai cố chấp coi tôi là “hung thủ g.i.ế.c con”, ghen tức vì 260 vạn tiền bồi thường được chuyển cho tôi – người giám hộ hợp pháp.
Ban đầu bà không đòi, nhưng sau khi tôi nhận tiền thì bà lại nổi đóa.
Luôn luôn tìm cớ gây sự, hở ra là mắng c.h.ử.i tôi.
Lúc trước tôi từng thấy bà đáng thương.
Còn trẻ đã mất chồng, hơn 60 tuổi lại mất con.
Tôi đã nhẫn nhịn rất nhiều, chưa từng thật sự nổi giận với bà.
Nhưng hôm nay, những lời bà nói khiến tôi thực sự tổn thương.
Nếu tôi chẳng làm gì, bị trách oan tôi còn có thể nhẫn.
Nhưng hôm nay tôi vất vả đến mức hai chân run rẩy vì cõng bà, vậy mà bà còn nói những lời nhẫn tâm như vậy.
Tôi không thể hiểu nổi, con người sao có thể vô lương tâm đến thế.
“Mẹ nói đúng, Chu Vũ c.h.ế.t rồi, chúng ta chẳng còn quan hệ gì.”
“Từ nay, chúng ta cắt đứt liên lạc.”
Nói xong, tôi cầm điện thoại của bà, mở khoá bằng nhận diện khuôn mặt, xóa toàn bộ thông tin liên lạc của tôi trong máy bà.
Rồi ngay trước mặt bà, tôi cũng chặn hết số điện thoại, WeChat của bà.
“Mẹ nói đúng. Chu Vũ c.h.ế.t rồi, chúng ta không còn gì liên quan.”
“Sắp tới, luật sư của tôi sẽ liên hệ. Mẹ phải trả chi phí đi bệnh viện hôm nay – phí khám, chi phí nhân công, và cả phí mất việc.”
Lưu Xuân Mai sợ hãi:
“Cô nói cái gì cơ?”
“Cô định bỏ tôi – một bà già – lại bệnh viện à?”
Tôi nhìn bà với ánh mắt thương hại, không nói thêm lời nào.
Giữa tiếng mắng c.h.ử.i om sòm của Lưu Xuân Mai,
tôi thẳng tay bỏ bà ta ngồi xuống chiếc ghế cạnh nhà vệ sinh nặng mùi nhất bệnh viện,
rồi quay người rời đi.
Mặc bà ta gào thét c.h.ử.i rủa đến đứt hơi,
trong lòng tôi chỉ có một cảm giác: sảng khoái đến tận tim gan.
Tôi biết, chuyện này sẽ không dừng lại ở đây.
Lưu Xuân Mai nhất định sẽ tiếp tục gây phiền toái cho tôi.
Nhưng tôi không sợ.
Tôi đợi bà ta ra tay trước,
để khi tôi phản đòn, mới có thể ra tay thật đã.
Trên đường về, vừa hay gặp hai đứa nhỏ chuẩn bị ra khỏi nhà.
Tôi dắt chúng xuống dưới lầu ăn sáng,
rồi tiện đường đưa cả hai đến trường.
Nhìn con vào trường an toàn,
tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng buổi sáng căng như dây đàn cuối cùng cũng thả lỏng lại.
Tôi rất bận rộn với công việc,
thời gian dành cho con cái cũng không nhiều.
Thế nên những lúc có thể tranh thủ được như đưa đón con,
hay tự tay nấu cho chúng một bữa cơm,
đó chính là cách tôi thể hiện tình yêu của mình.
Con tôi còn nhỏ đã mất cha.
Tôi phải dốc hết sức để bù đắp phần tình cảm đó.
Tôi không mong bên nhà chồng phải đối xử tốt với tôi,
chỉ cần đừng gây thêm rắc rối là tôi đã biết ơn rồi.
Buổi sáng tôi liên tục mổ bốn ca cắt mí toàn phần.
Đến trưa vừa ăn cơm xong, tôi mới để ý thấy hơn 99 tin nhắn mới trên WeChat.
Vì công việc quá bận,
nên tôi đã dần trở nên vô cảm với tin nhắn quá tải.
Tôi định gọi điện cho con gái trước,
vì hôm nay không kịp về nấu cơm trưa,
nên đã sắp xếp cho con học bán trú ở một lớp ăn trưa gần trường tiểu học, đ.á.n.h giá rất tốt.
Con chỉ có một tiếng nghỉ trưa,
nên tôi phải tranh thủ gọi sớm.
Trong lúc tôi gọi điện, tin nhắn WeChat vẫn cứ dồn dập nhảy lên.
Cúp máy xong, tôi mở xem.
Phần lớn tin nhắn là từ Chu Mộng Mộng, dì, chú, cô của Chu Vũ,
nội dung toàn là trách móc:
【Chu Vũ mới mất bao lâu, mà cô đã đối xử với mẹ nó như vậy?】
【Sao cô có thể vô tâm đến vậy?】
【Không có lương tâm sẽ bị trời đánh!】
Ngoài ra còn có tin nhắn của một vài bác sĩ ở bệnh viện tôi đã đưa mẹ chồng tới sáng nay.
Trước khi tự mở bệnh viện thẩm mỹ, tôi từng là bác sĩ nội trú tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh,
học thẳng từ đại học lên tiến sĩ tại Đại học Y lớn nhất tỉnh.
Nên đồng nghiệp cũ rất nhiều.
Lúc sáng đưa bà ta vào bệnh viện, tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ vì tiện khám nên đưa vào đó.
Kết quả — quên mất nơi đó đầy người quen.
Lúc Chu Vũ mất, cũng chính những bác sĩ này đã đến viếng.
Ai cũng nhận ra bà Lưu Xuân Mai.
Tôi đọc từng tin nhắn —
mới biết được sau khi tôi rời đi, bà ta đã phát điên lên giữa bệnh viện.
Chửi rủa tôi – con dâu,
chửi nhà vệ sinh,
chửi đứa con trai đã c.h.ế.t,
chửi đứa con gái không chịu nghe máy,
thậm chí c.h.ử.i cả bệnh viện, c.h.ử.i cả số phận mình.
Đặc biệt, khi có người nhận ra bà là mẹ của Chu Vũ —
bà lập tức hóa điên, gặp ai cũng chửi.
Triệu Đan Đan – đồng nghiệp cũ của tôi – gửi tin:
【Bảo vệ đã báo cảnh sát, cảnh sát đã liên hệ được con gái bà.】
【Giờ sự việc đã giải quyết xong, chị đừng lo.】
【Tôi xem camera rồi, hiểu đại khái chuyện gì xảy ra.】
【Bà ta mắng rất khó nghe, không nghĩ gì đến hai đứa trẻ cả.】
【Đã là bà nội, sao có thể độc ác như vậy?】