Chồng tôi – Cao thủ diệt trà xanh

Chương 2

5

Xuống lầu, tôi thấy Chu Dật Thâm đang trong bếp, đeo tạp dề, không biết đang nấu gì đó.

Nghe thấy tiếng động, anh vội đặt chiếc vá múc xuống, bước nhanh về phía tôi:

“Vợ yêu, sao không ngủ thêm chút nữa?”

“Anh đang hầm món gà ác mà em thích nhất đấy, lát nữa thử xem có ngon không nha?”

“Anh chọn gà ác chính gốc luôn, đảm bảo nuôi tự nhiên, không cám công nghiệp.”

Vừa nói, anh vừa nắm lấy tay tôi, đẩy nhẹ tôi ngồi xuống ghế sofa:

“Vợ mấy ngày nay đi làm mệt rồi, ngồi nghỉ tí đi, xem tivi chút nha. Cơm xong liền đó.”

Thấy tôi không trả lời, ánh mắt anh rõ ràng có chút lúng túng, lo lắng:

“Sao thế, vợ? Em thấy mệt ở đâu à?”

Vừa nói, tay anh đã áp lên trán tôi.

“Không sốt…”

Nhưng đúng lúc đó, tôi nhìn thấy rõ mu bàn tay anh có ba bốn vết xước đỏ rớm máu, dài và sâu đến lạnh người.

“Tay anh bị sao vậy?”

Vừa nghe tôi hỏi, anh lập tức giấu tay ra sau lưng:

“Không có gì đâu… anh chỉ vô ý cào xước chút thôi…”

Rồi vội lảng sang chuyện khác:

“À mà, anh còn làm thêm cả thịt hấp và cá rô phi hấp gừng cho em, cá này tươi lắm, anh…”

“Chu Dật Thâm,” – tôi cắt ngang – “tốt nhất là anh nói thật. Có chuyện gì xảy ra?”

Thấy tôi nghiêm mặt, anh đành nhỏ giọng nhận tội:

“Xin lỗi vợ yêu, em đừng giận… Anh nói thật.”

“Sáng nay lúc qua nhà bạn bắt gà ác, bị con gà giãy đạp trúng tay… Thật mà, không sao đâu. Anh là bác sĩ, em tin anh đi.”

“Giơ tay lên để em xem.”

Anh ngập ngừng vài giây, rồi cũng ngoan ngoãn đưa tay ra, vẻ mặt như học sinh tiểu học bị phạt.

“Thật sự không nghiêm trọng đâu… chỉ trầy nhẹ thôi…”

Nhưng vừa nhìn thấy mấy vết cào sâu hằn trên mu bàn tay trắng của anh, mắt tôi đã lập tức đỏ hoe.

“Chu Dật Thâm! Đây gọi là vết thương nhẹ hả?”

“Anh có biết trên người gà có bao nhiêu vi khuẩn không? Vết sâu thế này rất dễ nhiễm trùng đấy!”

Tôi vừa nói, nước mắt vừa thi nhau rơi xuống, không kìm được.

Chu Dật Thâm cuống cuồng lau nước mắt cho tôi:

“Vợ yêu, anh xin lỗi mà, đừng khóc… Anh đã khử trùng rồi, nhìn vậy thôi chứ không sao hết…”

“Thật đó, em đừng khóc nữa… em khóc anh rối tung lên luôn rồi…”

“Hu hu… Chu Dật Thâm, anh là đồ đáng ghét! Lúc nào cũng như vậy hết, hu hu…”

“Đúng đúng đúng! Anh là đồ đáng ghét! Anh sai rồi! Là lỗi của anh! Vợ đừng buồn nữa nha, năn nỉ đó…”

Anh ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ lưng tôi từng nhịp, hết sức dịu dàng.

6

Trong phòng khách, tôi đang giúp Chu Dật Thâm khử trùng mấy vết thương đỏ ửng như cứa dao trên tay.

“Chu Dật Thâm, sáng nay anh mấy giờ dậy đi bắt gà vậy?”

“Tầm hơn 5 giờ là anh dậy rồi…”

Tôi nghẹn họng không biết nên nói gì.

Anh đúng là… thẳng như ruột ngựa, thiếu lãng mạn, chẳng biết nói mấy câu đường mật, nhưng lại luôn dùng hành động thay lời nói.

Hồi còn yêu nhau đã vậy — chỉ cần là chuyện của tôi, anh luôn hết lòng. Tuy không nhớ nổi ngày kỷ niệm hay lễ lạt, nhưng chỉ cần tôi thích gì, anh đều cố gắng làm được.

“Vợ yêu, xin lỗi nhé… Hôm qua Valentine mà anh ngủ quên mất, không cùng em tận hưởng…”

Chắc anh đang ám chỉ chuyện tối qua anh thiếp đi khi vừa về nhà.

Nhìn khuôn mặt còn vệt quầng thâm, tôi thở dài, trong lòng bao nhiêu giận hờn đều tan biến sạch.

Ăn cơm xong, anh hỏi tôi muốn làm gì.

Tôi bảo: “Lâu rồi chưa đi dạo, em muốn đi mua sắm.”

Không chần chừ, anh gật đầu ngay:

“Ừ, cũng nên mua thêm ít đồ. Mùa đông đến rồi.”

Vì định ra ngoài nên tôi trang điểm nhẹ một chút cho có không khí.

Tại trung tâm thương mại, Chu Dật Thâm ngồi trên ghế, kiên nhẫn chờ tôi thử đồ.

Cô nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu các mẫu mới.

Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ với bộ thứ tám trong ngày, hỏi anh:

“Chu Dật Thâm, anh thấy bộ này thế nào?”

Đôi mắt đen láy của anh nhìn tôi một giây rồi đáp:

“Bộ này cũng đẹp.”

Tôi không nhịn nổi nữa:

“Anh nói rõ cho em nghe thử, ‘đẹp’ là đẹp chỗ nào?”

Chu Dật Thâm lập tức đứng dậy, nghiêm túc như quân nhân:

“Màu sắc đẹp…”

Tôi cúi xuống nhìn bộ đồ màu tím nhức mắt – rõ ràng chẳng hợp với tôi chút nào, tâm trạng tụt dốc không phanh.

“Anh có đang nhìn kỹ không đó?”

Thấy tôi nổi cáu, anh lúng túng không biết làm gì:

“Vợ ơi, đừng giận mà… Nếu em không thích thì mình không mua. Để anh nhờ nhân viên lấy cái khác…”

Tôi mặt lạnh như tiền, quay vào thay lại quần áo cũ.

“Không mua nữa. Về nhà. Mệt rồi.”

Chu Dật Thâm rụt rè hỏi:

“Vợ à… lúc nãy mấy bộ em thử, em có thích cái nào không?”

Tôi hậm hực đáp:

“Không thích. Không mua. Về!”

“À… ừm, được.”

Tôi nhìn bộ dạng cam chịu kia của Chu Dật Thâm, vừa tức vừa buồn cười, lại thấy tủi thân ghê gớm.

“Về nhà.”

7

Trên đường về nhà, Chu Dật Thâm cứ cố gắng bắt chuyện với tôi, nhưng tôi không thèm để ý.

Cho đến tận khi về tới nhà, tôi cũng không nói với anh lấy một câu.

Bữa tối, Chu Dật Thâm làm món thịt kho tàu – món tôi thích nhất, nhưng vì vẫn còn giận nên tôi chẳng buồn ăn mấy.

Tâm trạng đang không tốt nên tôi đi ngủ sớm. Tôi cũng không rõ rốt cuộc Chu Dật Thâm ngủ lúc mấy giờ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh đã đi làm. Trong bếp, có nồi cháo trứng bắc thảo thịt bằm đang được giữ ấm.

Ngoài phòng khách, tôi thấy một đống túi mua sắm xếp gọn trên ghế. Tôi bước lại gần xem thử — bảy tám chiếc túi chứa toàn bộ những bộ đồ tôi đã thử hôm qua.

Nhìn đống đồ đó, tôi hình dung cảnh Chu Dật Thâm lặng lẽ quay lại cửa hàng sau khi tôi đã ngủ, mua hết từng bộ một, mắt tôi bất giác cay xè.

Tôi biết rõ anh là một người đàn ông “thẳng tưng như ruột ngựa”, đã vậy còn hơi cứng đầu. Nhưng tôi lại cứ hay soi mói, trách anh không lãng mạn.

Nghĩ vậy, tôi thấy thật không công bằng với anh.

Tôi lấy điện thoại, định gọi cho anh một cuộc.

Chuông reo mãi không ai bắt máy. Tôi đoán chắc anh đang trong ca mổ, chuẩn bị cúp thì — điện thoại bất ngờ được kết nối.

“Alo? Xin hỏi ai vậy ạ?”

Là giọng con gái.

Giọng này… nghe quen quen?

Tôi khựng lại một chút rồi chợt nhớ ra — đây chẳng phải là cái Tiểu Tiểu tôi gặp hôm trước sao?

Tại sao điện thoại của Chu Dật Thâm lại ở trong tay cô ta?

Tôi lạnh giọng:

“Tôi là Cố Nhan, vợ của Chu Dật Thâm.”

Cô ta cười giả lả:

“Ồ, thì ra là chị dâu ạ. Anh Dật Thâm không có ở đây, chị có chuyện gì cần nhắn lại, em sẽ chuyển lời giúp.”

Tôi bật cười khẩy:

“Ha, cảm ơn ‘em gái’ đã nhiệt tình, nhưng chuyện tôi muốn nói với Chu Dật Thâm thì không tiện nhờ người ngoài chuyển lời.”

“Còn nữa, tự tiện đụng vào điện thoại người khác là hành vi cực kỳ mất lịch sự. Không ai dạy em rằng nên biết chừng mực sao?”

Dứt lời, tôi dứt khoát ngắt máy, mặc kệ cô ta có đang tức tím mặt hay không.

Tôi tin tưởng Chu Dật Thâm tuyệt đối, nhưng Tiểu Tiểu thì… nhìn cái điệu nhảy nhót trước mặt tôi là thấy ngứa mắt.

Tôi bèn trang điểm kỹ càng một chút, quyết định… đến bệnh viện nơi anh làm để ăn trưa cùng chồng.

8

Thế mà, tôi đợi từ mười giờ sáng đến tận bốn giờ chiều mới thấy Chu Dật Thâm xuất hiện, người mệt rũ, dáng vẻ như sắp gục.

Nhưng ngay khi thấy tôi, ánh mắt anh lập tức bừng sáng — mệt mỏi tan biến không còn dấu vết, trông như được tiếp thêm sinh lực.

“Vợ yêu? Em… sao em lại đến đây?”

Tôi khoanh tay, nhướn mày:

“Sao hả? Bác sĩ Chu không thích tôi tới à? Hay là… sợ tôi làm phiền ‘em gái nhỏ’ của anh?”

“Sao lại thế được? Vợ đến tìm anh, anh vui muốn chết luôn ấy chứ… Anh cứ tưởng em còn giận, không thèm nói chuyện với anh nữa.”

“Anh không dạy Tiểu Tiểu nữa đâu, tụi anh giờ đến quan hệ thầy trò còn chẳng tính là gì.”

Vừa nói, anh vừa cúi đầu, mặt đầy vẻ tội nghiệp.

Tôi liếc sang mấy đồng nghiệp bên cạnh đang trố mắt nhìn cảnh này, liền kéo tay áo anh, nhỏ giọng:

“Đi ăn thôi, em đợi anh nãy giờ rồi.”

Anh lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực như đèn LED:

“Vâng vâng! Vợ chờ anh hai phút, anh thay áo liền!”

Mấy đồng nghiệp xung quanh lập tức bật cười đầy ý tứ.

Tôi đỏ mặt, khẽ gật đầu với họ rồi nhanh chân bước về phía thang máy.

Từ xa, tôi vẫn nghe tiếng họ rì rầm sau lưng:

“Trời ơi trời, không ngờ bác sĩ Chu – người luôn được gọi là lạnh lùng nghiêm khắc lại sợ vợ dữ thần vậy!”

“Sợ gì chứ, người ta gọi là yêu đến đắm đuối ấy!”

“Mấy bà thấy ánh mắt ổng sáng rỡ khi nhìn thấy vợ không? Đúng kiểu mặt lạnh tim nóng!”

“Chuẩn bài luôn, làm sáu bảy ca mổ liên tục, mặt đơ như tượng… mà vừa thấy vợ cái là tỉnh như sáo!”

“Nghe bảo hôm nay tâm trạng ổng siêu tệ, lúc mổ còn mắng cho mấy sinh viên khóc luôn…”

“Cũng phải thôi, làm cật lực vậy, đến lễ Tình nhân còn bị réo đi làm thêm, ai mà không nổ não cho được!”

“Vừa làm việc căng, lại còn phải kèm đám thực tập, mệt bở hơi tai ấy chứ…”

“Tôi thì tôi đoán nguyên nhân khiến bác sĩ Chu mất bình tĩnh… chắc chắn là do chuyện tình cảm.”

“Biết đâu là giận nhau với bà xã?”

“Thôi thôi, bớt tám, lo làm việc đi.”

Chương trước
Chương sau