Chương 3
8
Thì ra là vậy…
Thì ra hôm đó anh đã phải mổ liên tiếp mấy ca liền, rồi còn tự trách bản thân vì không thể cùng tôi đón Valentine.
Mệt đến vậy, buồn ngủ đến vậy… mà sáng hôm sau vẫn dậy từ hơn năm giờ chỉ để đi bắt gà hầm canh cho tôi.
Thế mà tôi lại còn giận vì anh ngủ quên.
Ngay khoảnh khắc đó, cảm giác tội lỗi như cơn lũ tràn vào lòng tôi, không thể ngăn lại được.
Lúc Chu Dật Thâm thay đồ xong quay lại tìm, tôi đang đứng thẫn thờ bên cầu thang, mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào cái bảng chỉ dẫn thoát hiểm như mất hồn.
“Vợ yêu, anh thay đồ xong rồi. Trưởng khoa bảo còn tầm tiếng rưỡi nữa là hết ca, nên bảo anh khỏi quay về. Mình có thể ăn từ từ, ăn xong anh còn dắt em đi dạo nữa, anh—”
Anh bỗng khựng lại giữa chừng.
“Vợ… em sao vậy? Em khóc à?”
Vừa nghe anh hỏi, nỗi ấm ức trong tôi càng dâng trào, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống.
Lần này thì Chu Dật Thâm thật sự quýnh lên rồi.
“Vợ ơi đừng khóc mà… xảy ra chuyện gì? Nói với anh được không?”
Anh luống cuống lôi mấy tờ khăn giấy trong túi ra chấm nước mắt cho tôi.
“Em vẫn còn giận anh à? Là lỗi của anh, anh xin lỗi… em đừng khóc nữa mà…”
Tôi sụt sịt hỏi:
“Anh nói anh sai, vậy anh sai cái gì? Anh sai ở đâu?”
Anh sững người lại, mặt cứng đờ, dè dặt đáp:
“Anh… không nên nói bộ đồ đó đẹp…”
Tôi bật cười thành tiếng.
Thật không thể trông mong một người thẳng như ruột ngựa này nói ra được câu xin lỗi tử tế.
Thật ra, tôi chẳng còn giận gì nữa.
Từ lúc biết rằng ngoài công việc ra, anh vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho tôi, vẫn đang nỗ lực để cân bằng giữa công việc và tình cảm… thì cơn giận trong tôi cũng tan biến sạch.
Ngược lại, tôi thấy mình mới là người quá đáng — cứ hay trách anh không lãng mạn, không biết nói lời ngọt ngào. Nhưng nghĩ lại, anh vốn không phải người giỏi nói lời hoa mỹ. Mỗi khi muốn làm lành, anh chỉ biết ấp úng xin lỗi vài câu vụng về.
Thế nhưng, người đàn ông ấy lại luôn cao lãnh trước thiên hạ, chỉ riêng trước mặt tôi mới lúng túng vụng về như vậy. Anh không bao giờ vượt ranh giới với người khác giới, cũng chẳng bao giờ để tôi phải thiếu cảm giác an toàn.
Mọi chuyện anh làm… luôn ưu tiên tôi trước.
Một người đàn ông như vậy — tôi càng nên biết trân trọng.
9
Thấy tôi cười, Chu Dật Thâm như trút được gánh nặng.
“Vợ cười rồi! Vậy tức là… không giận anh nữa đúng không?”
“Ai bảo là em giận?”
Anh gãi đầu:
“Thế thì… sao nãy em khóc?”
Tôi nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy rồi khẽ nện lên ngực anh vài cái:
“Đồ ngốc!”
Anh bật cười, vỗ về:
“Ừ, anh là đồ ngốc. Chỉ cần vợ hết buồn là được.”
Lúc ăn trưa, tôi kể lại chuyện sáng nay gọi điện cho anh, nhưng người bắt máy lại là Tiểu Tiểu.
Vừa nghe xong, Chu Dật Thâm lập tức như gặp đại địch:
“Vợ ơi, anh bị oan! Em đừng hiểu lầm! Lúc đó anh đang mổ, điện thoại để trong phòng làm việc, anh không hề biết Tiểu Tiểu lại tự tiện bắt máy!”
“Không được, anh phải nói chuyện với trưởng khoa, yêu cầu chuyển cô ta khỏi nhóm của anh!”
Nói rồi anh thật sự rút điện thoại ra định gọi.
Tôi vội giữ tay anh lại:
“Này, đừng gọi. Không sao đâu. Em chưa từng coi cô ta là cái gì cả.”
“Huống hồ, chẳng lẽ… anh thật sự có ý gì với cô ta?”
“Làm gì có! Vợ ơi, anh yêu mình em thôi. Cả đời này, ngoài em ra, anh không bao giờ yêu ai khác!”
Thấy anh nghiêm túc như thể sắp giơ tay thề độc đến nơi, tôi bật cười:
“Được rồi được rồi, em biết rồi. Vậy thì khỏi quan tâm tới cô ta nữa.”
“Nhưng mà… cô ta cứ hay làm mấy chuyện khiến vợ hiểu lầm, thật đáng ghét.”
Tôi nhướn mày:
“Sao? Anh nghĩ vợ anh là quả hồng mềm dễ bị bóp sao?”
Anh lắc đầu ngay tắp lự:
“Không không không! Vợ là người lợi hại nhất luôn!”
Tôi: …
Ừm… Chu Dật Thâm vẫn mãi là người đàn ông luôn “tự tin mù quáng” vào tôi như thế đấy.
10
Tối về đến nhà, Chu Dật Thâm cứ như một thằng nhóc mới biết yêu, ôm lấy tôi, thì thầm hết chuyện này tới chuyện kia, đến khi thỏa mãn mới chịu nằm xuống ngủ.
Anh vòng tay qua eo tôi, mắt còn lấp lánh:
“Vợ ơi, anh nói cái này được không?”
Tôi bị anh “quần” cho mệt rã rời, mơ mơ màng màng đáp:
“Gì vậy?”
“Cô bạn tên Tống Thiến mà hôm trước tụi mình ăn chung á, anh nghĩ… em nên xóa cô ta khỏi danh sách bạn bè đi là vừa.”
Tôi mơ hồ:
“Sao thế?”
“Hôm đó em đi toilet, cô ta lén add WeChat anh.”
Tôi đưa tay sờ mặt anh, buồn cười hỏi:
“Chỉ add WeChat thôi mà, chồng sợ đến vậy luôn à?”
Anh cúi xuống hôn nhẹ môi tôi, giọng trầm thấp:
“Vợ ngốc, cô ta đâu chỉ add WeChat… Cô ta nhắn tin cả đêm, kể lể khóc lóc chuyện yêu đương không vui với bạn trai này nọ.”
Nghe vậy, tôi tỉnh cả ngủ.
“Thật hả?”
“Chứ sao nữa. Lạ thật, anh với bạn trai cô ta đâu có quen biết gì, kể chuyện đó cho anh nghe làm gì?”
“Lúc đó lại đang ngồi chung với mấy người bạn, anh cũng khó từ chối việc add WeChat. Hơn nữa cô ta là bạn em, anh càng không tiện phũ.”
“Không ngờ cô ta càng lúc càng lấn tới.”
Tôi hỏi:
“Cô ta làm gì mà khiến anh khó chịu vậy?”
Anh bực ra mặt:
“Đang nói chuyện tự nhiên lấy tay vỗ vai, rồi… còn vỗ lên đùi! Anh đâu có nói gì hài hước đến mức phải ‘giãy nảy’ như vậy?”
“Nói chuyện thì tai gần như dán vào lỗ tai anh luôn! Nếu không phải nể cô ta là bạn em, anh đã nổi trận lôi đình ngay tại bàn rồi.”
“À mà còn cái kiểu gọi ‘anh trai ơi~’, anh không có loại em gái trơ trẽn như thế!”
Tôi nghe mà nghẹn cả tim. Có gì đó vừa nhoi nhói, vừa thất vọng.
Tống Thiến là một trong số ít những người tôi xem là bạn thân.
Chúng tôi học khác ngành, nhưng cùng làm việc ở hội sinh viên năm ba nên thân thiết. Sau này, cô ấy vào một doanh nghiệp nhà nước, còn tôi làm ở công ty nước ngoài.
Thường xuyên rủ nhau đi ăn, tụ tập… Vậy mà sau lưng tôi, cô ta lại để mắt tới Chu Dật Thâm?
Tôi nhìn anh, vẻ mặt còn đầy ấm ức:
“Chồng à… sao hôm đó anh không nói với em luôn?”
Nhắc đến chuyện này, mặt anh càng nhăn nhó hơn, môi bĩu ra:
“Hôm đó em uống rượu xong thì hăng say hát karaoke. Lo hát đến mức còn đẩy anh ra, bảo anh cản trở phong độ của em, bắt anh ngồi sang bên kia!”
“Anh tính đến nói thì em đã hát cao trào rồi…”
Nói đến đây, mắt anh đỏ hoe.
Tôi thấy mình đúng là hơi quá quắt.
Tôi dịu giọng ôm lấy anh:
“Thôi mà chồng, em xin lỗi… Hôm đó em uống nhiều quá, đâu ngờ xảy ra mấy chuyện đó. Em không cố ý đâu.”
“Em cũng buồn… Em không ngờ Tống Thiến lại là loại người như vậy.”
Chu Dật Thâm siết nhẹ tôi vào lòng, giọng trầm nhưng chắc:
“Anh không giận vợ đâu. Anh sẽ không bao giờ giận em cả.”
“Anh biết em trân trọng bạn bè, nên mới buồn. Nhưng vợ à… Dù là bạn thân, cũng phải xem người ta có xứng đáng không.”
“Tống Thiến… không xứng đáng để em đau lòng.”
“Cô ta không xứng làm bạn em.”
“Sau này nếu em không nhìn ra ai là người tốt, thì để chồng em nhìn giúp.”
“Chỗ em không để ý được, chồng em sẽ giúp em để mắt. Chỉ cần anh còn ở đây, anh sẽ bảo vệ em chu toàn.”
Tôi nghe những lời chân thành đó, sống mũi cay xè, nước mắt lặng lẽ lăn dài.
“Ừ… em biết rồi, chồng à. Cảm ơn anh.”
11
Tôi cũng không rõ tiếng khóc lúc đó đã chạm trúng dây thần kinh nào của Chu Dật Thâm — chỉ biết kết quả là… tôi lại bị anh đè xuống “ăn hiếp” thêm mấy lần nữa.
Trong lúc tôi vừa khóc vừa cầu xin, anh lại vừa hôn tôi vừa dỗ ngọt:
“Vợ yêu, ngoan… đừng xin anh, em càng xin, anh lại càng muốn bắt nạt em.”
Tôi: …
Đồ khốn, Chu Dật Thâm, đúng là đồ khốn kiếp!
Đầu óc mơ màng, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng điện thoại ai đó vang lên.
Nhưng tôi đã bị Chu Dật Thâm hành tới mức rã rời, mí mắt nặng trĩu, không tài nào mở nổi.
Không ngờ hôm sau tôi lại tỉnh dậy sớm hơn anh, ban đầu chỉ định lấy điện thoại anh xem giờ, ai ngờ vừa cầm lên thì đập vào mắt là đoạn chat với một người tên “Tiểu Tiểu Thỏ”.
Tiểu Tiểu Thỏ: “Anh Dật Thâm ơi, anh dậy chưa?”
Chu Dật Thâm: “Chưa, có chuyện gì?”
Chu Dật Thâm: “Anh đã nói rồi, đừng gọi anh là ‘anh Dật Thâm’ nữa.”
Tiểu Tiểu Thỏ: “Em xin lỗi, anh đừng giận. Em sẽ không gọi vậy nữa.”
Tiểu Tiểu Thỏ: “Hôm qua bị thầy hướng dẫn mắng, em buồn quá.”
Tiểu Tiểu Thỏ: “Anh có thể trò chuyện với em một lát được không, thầy Chu?”
Tiểu Tiểu Thỏ: “Em nhắn lúc sớm như vậy, chị Dung (ý là tôi) có giận không?”
Chu Dật Thâm: “Cô ấy mệt lả từ tối qua, còn đang ngủ. Có giận hay không để lát tôi hỏi lại.”
Chu Dật Thâm: “Nhưng em cũng biết là sớm vậy, còn cố tình làm phiền — rốt cuộc là muốn gì?”
Tiểu Tiểu Thỏ: “……”
Tiểu Tiểu Thỏ: “Thầy Chu, em có phải rất ngốc không? Hôm nay lại bị thầy mắng nữa.”
Chu Dật Thâm: “Không ngờ Thạch Diêm lại làm việc mà đáng ra anh nên làm từ lâu.”
Tiểu Tiểu Thỏ: “Thầy cũng đồng tình với thầy Thạch mắng em à?”
Chu Dật Thâm: “Chứng tỏ em quá yếu chuyên môn. Thạch Diêm là người nổi tiếng hiền, mà còn bị em chọc cho nổi nóng thì đủ hiểu trình độ của em ra sao.”
Tiểu Tiểu Thỏ: “……”
Tiểu Tiểu Thỏ: “Thầy Chu, em thật sự tệ đến vậy sao?”
Chu Dật Thâm: “Mai nhớ đọc lại toàn bộ quy trình điều trị ngoại lồng ngực, sau này ra ngoài đừng nói từng học chung trường với tôi. Mất mặt lắm.”
Tiểu Tiểu Thỏ: “Thầy Chu… vậy trưa mai tụi mình ăn với nhau một bữa nhé?”
Chu Dật Thâm: “Có chỗ nào gần viện ăn ngon không?”
Tiểu Tiểu Thỏ: “Dạ có! Gần đây có quán gà ác nấu măng chua siêu ngon luôn!”
Chu Dật Thâm: “Em chắc là gà ác nấu măng chua?”
Tiểu Tiểu Thỏ: “Dạ đúng rồi, chính là món gà ác nấu măng chua!”
Chu Dật Thâm: “Gửi địa chỉ cho tôi.”
Tiểu Tiểu Thỏ: “Jiap!”
Chu Dật Thâm: “Cảm ơn nha, tôi lưu lại rồi.”
Chu Dật Thâm: “Vợ tôi thích món này lắm, nhất là món gà ác nấu măng chua. Mai tôi sẽ đưa cô ấy tới ăn. Cảm ơn vì đã giới thiệu.”
Tiểu Tiểu Thỏ: “À… không… không có gì ạ…”