Chương 4
Tôi nhìn sang Chu Dật Thâm đang ngủ say sưa bên cạnh, rồi lại liếc sang đoạn chat đầy tính sát thương kia — hoàn toàn có thể hình dung ra gương mặt Tiểu Tiểu lúc đó đang biến sắc như bảng pha màu.
Ha!
Chu Dật Thâm đúng là “khắc tinh kim cương” của trà xanh!
Với trình dập thẳng mặt thế này, trà gì trà cũng phải ngậm ngùi rút lui.
Tự hỏi sao trước giờ tôi lại không phát hiện ra, thằng chồng “thẳng như đường cao tốc” nhà mình lại có sức sát thương đỉnh cao đến vậy?
Tôi quyết định rồi — nếu sau này còn gặp thể loại “ngọt ngoài, thả thính trong”, tôi nhất định dắt Chu Dật Thâm theo bên cạnh. Bảo đảm chưa tới ba phút là khiến đối phương tức đến nôn máu tại chỗ.
Còn chuyện Tống Thiến…
Coi như tôi đã từng mù mắt chọn bạn.
Cũng may Chu Dật Thâm đã “đòi lại mặt mũi” cho tôi rồi.
Về sau — tôi sẽ không liên lạc với cô ta nữa. Không đáng!
Rất nhanh sau đó, chiến lực sát trà của Chu Dật Thâm lại một lần nữa được kiểm chứng!
Hôm ấy tôi được nghỉ, Chu Dật Thâm nói mẹ anh gọi điện, bảo hai vợ chồng về ăn bữa cơm.
Nhà anh ở ngay trong thành phố, bố mẹ là kiểu điển hình của “hộ dân cư khu đô thị cũ được đền bù giải tỏa”.
Lúc mới quen tôi, hai bác cũng hơi… chê một tí. Nhưng càng tiếp xúc, càng quý. Đến mức bây giờ… tình cảm của hai người dành cho tôi vượt xa cả con trai ruột.
Hậu quả là mỗi lần về nhà chồng, Chu Dật Thâm đều bị “ra rìa”.
Trên xe, tôi nghiêng đầu hỏi:
“Chồng nè, bố mẹ gọi mình về… thật sự chỉ là ăn cơm thôi à?”
Anh lắc đầu:
“Anh cũng không biết nữa. Chắc là vậy?”
Từ trung tâm thành phố đến nhà bố mẹ chồng bình thường chỉ mất tầm tiếng rưỡi, mà hôm đó kẹt xe kinh điển, thành ra phải chạy hơn hai tiếng rưỡi mới đến nơi.
Vừa tới nơi, bố mẹ anh đã đứng chờ sẵn ngoài cửa.
Nhưng ngoài hai bác… còn có một cô gái mặc váy trắng, đứng kế bên, cười toe toét.
“Anh họ, đây là chị dâu phải không? Hèn gì chị dâu nhìn trắng thế, trang điểm kỹ càng quá trời. Chứ em á, em không bao giờ trang điểm, mặt mộc 100% luôn đó~”
Tôi còn chưa kịp nói gì thì Chu Dật Thâm đã đáp gọn lỏn:
“Bảo sao đen dữ.”
“Vợ anh không trang điểm cũng xinh, tại cô ấy biết chăm da.”
“Em nhìn cái mặt anh nè, còn trắng hơn mặt em một tông. Là do vợ anh suốt ngày bôi kem chống nắng cho anh đấy.”
“Một cô gái hai mươi tư tuổi mà không biết chăm chút cho bản thân, sau này khó gả lắm đó.”
Cô nàng kia tái mét, đứng đực ra như tượng.
“Anh họ… sao anh lại nói em như vậy? Em chỉ là không coi chị dâu là người ngoài nên mới… nói thật thôi mà. Đâu cần phải làm quá vậy…”
“Ồ, xin lỗi nhé. Vì em là em họ nên anh cũng không coi em là người ngoài. Thành ra mới… nói thật thà một chút.”
Tôi được anh nắm tay dắt vào, cười nhẹ một cái, chủ động lên tiếng:
“Thôi mà chồng, em họ nói vậy là vì coi em như người nhà nên mới thẳng thắn. Nếu là người ngoài, chắc nói còn khó nghe hơn ấy chứ, anh đừng để bụng.”
Chu Dật Thâm bóp nhẹ lòng bàn tay tôi một cái. Tôi liếc thấy khóe miệng anh khẽ cong lên – như thể đang khen tôi phối hợp quá chuẩn.
Tôi: …
Đỉnh của đỉnh!
Lúc đó, bố mẹ anh cũng bước tới, nhiệt tình kéo tay tôi:
“Con dâu nói đúng lắm, đều là người nhà cả, nói gì cũng đừng làm mất lòng nhau.”
“Tiểu Linh, nhanh nhanh, mang đồ ăn ra, dọn bát đũa lên, cho anh chị con ăn trước, đi đường xa về chắc mệt rồi.”
“À đúng rồi, nồi gà ác hầm, chị dâu con thích nhất đấy – múc riêng một bát để nguội rồi đem ra nha.”
Cô gái tên Tiểu Linh sượng trân:
“Dì ơi… sao lại bắt con đi?”
“Ơ hay, con nãy giờ còn bảo chị dâu là người nhà mà? Là người một nhà thì làm gì cũng đâu cần tính toán, phải không?”
Tiểu Linh dậm chân, bực tức xoay người đi vào bếp.
Tôi đứng một bên chứng kiến cả màn này mà tâm trạng cứ gọi là: trời xanh mây trắng, nắng lên bốn mùa.
Mà công nhận… tôi trước giờ không ngờ, cái tính “thẳng như đường ray” của Chu Dật Thâm là có di truyền nha quý dị.
Sau đó, Chu Dật Thâm xách từng túi lớn túi nhỏ từ xe mang vào, đưa cho bố:
“Bố mẹ ơi, đây là mấy thứ Dung Dung (tên thân mật của tôi) mua biếu hai người.”
Tôi đứng bên cạnh mà sững người mất vài giây.
Rõ ràng mấy món đó là anh tự chuẩn bị. Hôm qua đến khuya mới kịp nói cho tôi biết, lúc ấy cũng chẳng kịp mua gì.
Sáng nay tôi còn định ra ngoài mua, vậy mà anh lại bảo:
“Thôi khỏi, anh lo rồi.”
Cũng may tên này biết nghĩ. Chứ đến tay không thì tôi cũng ngại lắm.
Mỗi lần về nhà, xe anh bao giờ cũng đầy ắp quà cho bố mẹ.
Quả nhiên, mẹ chồng vừa nghe đã nắm tay tôi ríu rít:
“Trời đất ơi, không cần đâu con ơi. Sau này về chơi tay không cũng được, miễn là hai đứa về là bố mẹ vui rồi!”
12
Trên bàn ăn, Chu Dật Thâm cứ không ngừng gắp thức ăn vào bát tôi, còn tỉ mỉ gỡ xương đùi gà rồi mới đưa sang.
Bà xã (mẹ chồng tôi) cũng nhiệt tình không kém, cười hiền:
“Dung Dung, con nếm thử món ba ba mẹ nấu đi, xem có hợp khẩu vị không? Con dạo này gầy quá rồi đấy, phải bồi bổ nhiều hơn một chút!”
Tôi mỉm cười gật đầu:
“Con cảm ơn mẹ.”
Lúc ấy, Tiểu Linh – cô em họ mặc váy trắng – ngồi đối diện cất giọng nửa đùa nửa châm chọc:
“Chị dâu à, anh họ em là bác sĩ mổ biết bao nhiêu bệnh nhân đấy. Vậy mà chị lại nỡ lòng nào để anh ấy ngồi gỡ tôm, rút xương gà cho chị à?”
Tôi liếc nhìn cô nàng diễn sâu, mặt không đổi sắc, mắt chờ xem… Chiến thần Chu Dật Thâm sẽ “ra tay” thế nào.
Không để tôi thất vọng, Chu Dật Thâm buông đũa, nhàn nhạt đáp:
“Anh dùng tay này mổ được cho bệnh nhân, chẳng lẽ lại không gỡ nổi cái đùi gà hay bóc mấy con tôm?”
“Hai mươi tư tuổi rồi, đến tôm cũng phải đợi người khác bóc hộ, còn cảm thấy mình đặc biệt?”
Tiểu Linh sượng mặt, cố gắng cứu vớt tí thể diện:
“Anh họ, em chỉ là lo cho tay anh thôi. Nếu bị thương thì sau này còn mổ xẻ kiểu gì…”
Mẹ chồng lập tức tiếp lời, giọng nhẹ bẫng mà đâm cực sâu:
“Ơ thế hả? Vậy thì lúc nãy mẹ còn định ăn xong rủ hai đứa đi chơi, để Tiểu Linh rửa bát thay, giờ nhắc vụ tay yếu thì… cho Tiểu Linh rửa bát luôn nhé! Chứ nước rửa bát đúng là hơi ăn mòn da thật.”
Tiểu Linh đứng hình. Mặt cô ta nháy mắt từ trắng sang xanh rồi tái nhợt như vôi.
Tôi cố gắng cúi mặt thật thấp, cắn răng chịu đựng, vì không cười thành tiếng đã là kiềm chế lắm rồi!
Ăn xong, Chu Dật Thâm nắm tay tôi dắt ra ngoài sân, tôi mới nhịn không nổi mà cười như lên đồng.
Anh thì vẫn chưa hiểu gì, ngây thơ hỏi:
“Vợ yêu à, anh bóc tôm cho em thôi mà… em vui vậy sao? Vậy từ giờ anh bóc cho em mỗi ngày luôn nha!”
Tôi: …
Ai nói tôi cười vì con tôm?
Tôi rõ ràng là đang sung sướng vì phát hiện ra bên mình có tới hai cao thủ chém trà xanh cấp thần – một là chồng tôi, hai là mẹ chồng tôi!
Nói thật, sau này nếu công ty tổ chức team building, ngoài việc dắt Chu Dật Thâm theo, tôi còn phải “book lịch” thêm mẹ chồng nữa.
Chứ mấy trò thi phân biệt “trà xanh – chị em” ấy mà không có hai người này đi cùng, thì đời tôi còn gì là màu sắc nữa?
(HOÀN TOÀN CHÍNH VĂN)