CHỒNG TÔI MUỐN LY HÔN, MẸ CHỒNG RA MẶT XỬ ĐẸP TIỂU TAM

1

 

Mười năm làm vợ, cuối cùng chồng tôi cũng công khai dẫn tiểu tam về nhà, thẳng thắn cầu xin mẹ chồng chấp thuận.

 

Trước mặt tôi, bà gật đầu đồng ý để chúng tôi ly hôn. Không những vậy, mẹ chồng còn nắm tay tôi, ôn tồn nói: “Từ nay, con là con gái mẹ.”

 

Sau đó bà quay sang nắm tay tiểu tam, dịu dàng dặn dò: “Từ giờ, việc nhà giao cho con nhé.”

 

Tiểu tam rạng rỡ gật đầu: “Con sẽ cố gắng hết sức ạ.”

 

Mẹ chồng hiền hòa đáp lại: “Yên tâm, không quá khó đâu, mẹ sẽ dạy con.”

 

Tiểu tam phần hào hứng: “Con cần làm những gì ạ?”

 

Mẹ chồng mỉm cười, chậm rãi liệt kê: “Sáng dậy lúc năm giờ nấu bữa sáng, bảy giờ đưa hai đứa nhỏ đến trường, tám giờ bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, mười giờ đi chợ chuẩn bị bữa trưa, nghỉ trưa xong thì giặt đồ, đến hai giờ chiều lại chuẩn bị trà chiều…”

 

Tôi và Lâm Tự vừa rời khỏi Cục Dân Chính, chưa kịp nguôi cơn bàng hoàng sau khi ký đơn ly hôn, Kiều Từ Từ đã nhanh chóng chuyển hành lý vào nhà lớn của nhà họ Lâm, còn mặt dày tuyên bố rằng được mẹ chồng cho phép.

 

sao, căn nhà đó cũng đứng tên bà.

 

ta kéo vali vào thẳng phòng ngủ chính, sau đó không quên trừng mắt mắng tôi: “Đơn ly hôn đãrồi, cô còn mặt mũi gì ở lại đây? A Tự nói chỉ cần nhìn thấy cô là buồn nôn.”

 

Tôi còn đang bối rối không biết nên dọn đồ đi đâu thì mẹ chồng xuất hiện.

 

nhìn tôi, nghiêm giọng: “Thập Nguyệt, con dọn lên phòng khách tầng hai đi.”

 

Kiều Từ Từ tưởng mẹ chồng đang đứng về phía mình, liền đắc ý nhướng mày, lén liếc tôi với vẻ khinh khỉnh.

 

Tôi nhìn bà mà không hiểu nổi ý định thật sự trong lòng bà là gì. Dù bà luôn nghiêm khắc, nhưng hiếm khi bộc lộ cảm xúc rõ ràng như hôm nay.

 

Ngay lúc đó, mẹ chồng đột nhiên quay sang Kiều Từ Từ, giọng nói bình thản nhưng lạnh lùng: “Phòng ngủ chính ở tầng một, gần bếp hơn. Mỗi sáng nhớ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.”

 

Sau đó bà nhìn tôi, nhẹ nhàng dặn: “Cô ta mới đến, còn nhiều điều chưa quen, con viết giúp nó một thực đơn bữa sáng đi.”

 

Kiều Từ Từ tái mặt: “Mẹ… con không biết nấu ăn. Mấy chuyện đó trước giờ đều là Thập Nguyệt làm mà?”

 

Mẹ chồng lập tức sửa lại cách xưng hô: “Thập Nguyệt giờ là con gái mẹ, cũng là em chồng của cô. Phiền cô tôn trọng em mình.”

 

“Việc chăm con thể thuê bảo mẫu mà...” Kiều Từ Từ lầm bầm. “Nhà giàu bây giờ ai mà không thuê bảo mẫu chứ...”

 

Ánh mắt mẹ chồng chợt nghiêm lại: “Ở căn nhà này, việc nhà là trách nhiệm của con dâu. Mẹ không thích người ngoài nhúng tay vào. Nếu không thích thì dọn ra ngoài, mẹ không giữ.”

 

“Con... con hiểu rồi, mẹ.” Kiều Từ Từ ngượng ngùng gật đầu.

 

2.

 

Tôi đang lặng lẽ sắp xếp quần áo và những vật dụng cá nhân vào phòng dành cho khách trên tầng hai thì mẹ chồng bước vào.

 

Bà đưa tôi một tờ đăng ký lớp học kế toán và một xấp tiền học phí. “Không năng lực thì rất khó xin việc. Bây giờ con phải bắt đầu lại từ đầu.”

 

Nhìn tờ giấy trong tay và số tiền mà bà không nói không rằng đưa cho tôi, nước mắt tôi bất giác trào ra.

 

Tôi vẫn luôn cho rằng, việc mẹ chồng nhận tôi làm con gái chỉ là cái cớ để thuyết phục tôi ly hôn nhanh chóng.

 

Mẹ chồng nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi: “Vui lên. Không chồng không phải là tận thế. Sau này sống thế nào là do chính con quyết định. Không ai thể giúp con cả đời.”

 

Đột nhiên, tôi chợt nhận ratôi bây giờ chẳng khác gì mẹ chồng ngày xưa.

 

Một mình bà nuôi lớn Lâm Tự, tay trắng gây dựng cơ nghiệp, bước qua những năm tháng đơn độc mà vẫn ngẩng cao đầu.

 

Mẹ chồng rời khỏi phòng, còn tôi thì khóc như một đứa trẻ bị lạc. Nỗi bất an về tương lai ập đến như cơn sóng lớn.

 

Nhà mẹ đẻ của tôi vốn trọng nam khinh nữ. Em trai tôi đã cưới vợ, nếu tôi bế hai đứa nhỏ trở về, chắc chắn sẽ chỉ nhận lại những ánh nhìn xa lánh.

 

Tôi đã ở nhà suốt mười năm để chăm sóc gia đình, hoàn toàn lạc hậu với xã hội. Dù tôi cam chịu đến đâu, tôi cũng không thể để hai đứa trẻ phải cùng tôi chịu khổ.

 

Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất, chính là sự giúp đỡ không ngờ tới từ mẹ chồng – người luôn giữ khoảng cách với tôi suốt mười năm qua. Không lạnh lùng cũng chẳng gần gũi, bà chưa từng gây khó dễ nhưng cũng chưa bao giờ thân thiết.

 

Cứng miệng mà mềm lòng – chính là kiểu người như bà.

 

Sau khi thu dọn xong xuôi, tôi chuẩn bị đi đón con tan học thì nghe tiếng mẹ chồng dưới lầu đang căn dặn Kiều Từ Từ: “Cô cũng đi đón bọn nhỏ đi. Làm quen với chúng luôn, sau này dễ chăm sóc.”

 

Kiều Từ Từ lập tức phản ứng: “Chúng không phải con con, tại sao con phải đi đón?”

 

Mẹ chồng không nóng giận, chỉ thản nhiên nói: “Đó là con của Lâm Tự. Nếu cô muốn sống với nó thì phải học cách chấp nhận. Nếu không thì ra khỏi đây, tôi không cản.”

 

Lúc tôi cùng Kiều Từ Từ ra cổng trường đón con thì Lâm Tự gọi điện tới, giọng hằn học: “Giang Thập Nguyệt, cô không thể tự biết xấu hổ một chút sao? Ly hôn rồi còn không biết dắt con ra khỏi nhà tôi à? Cô biết như thế sẽ làm phiền đến cuộc sống của tôi không?”

 

Tôi cười nhạt. Hắn với tôi không còn tình cảm thì thôi, nhưng đến cả con ruột mà cũng lạnh lùng như vậy sao?

 

Chương trước
Chương sau