2
Mẹ chồng rất thương bọn trẻ. Vì tương lai của chúng, tôi tuyệt đối không thể rời khỏi căn nhà này.
Tôi hít sâu, trả lời dứt khoát: “Giờ chúng ta là anh em. Anh đối xử với em gái mình như vậy sao? Tôi vẫn là con gái của mẹ, sống trong nhà của mẹ. Khi nào mẹ đuổi thì tôi đi, còn không, không ai có quyền ép tôi.”
Lời tôi khiến cả Lâm Tự và Kiều Từ Từ nghẹn họng không đáp được.
Không ép được tôi rời đi, Lâm Tự đành chạy đến thuyết phục mẹ chồng.
Nhưng bà chỉ lạnh lùng nhìn hắn: “Con muốn ở đâu, sống với ai, mẹ không can thiệp. Nhưng mẹ sẽ không bỏ mặc cháu mình. Con không làm tròn trách nhiệm người cha thì để mẹ làm tròn bổn phận của một người bà. Nếu cả mẹ cũng mặc kệ thì hai đứa nhỏ sẽ thế nào?”
Kiều Từ Từ chen vào lấy lòng: “Mẹ, con cũng có thể sinh cháu cho mẹ mà.”
Mẹ chồng trừng mắt: “Cô có chắc là mình ‘có hàng’ không? Hay định đến ứng tiền trước?”
Không để ai nói thêm lời nào, mẹ chồng phẩy tay: “Chuyện trong nhà đã quyết rồi. Ai không đồng ý, có thể dọn ra ngoài. Mẹ không cản.”
3.
Cuối cùng, Lâm Tự và Kiều Từ Từ vẫn không rời khỏi nhà, cam chịu làm theo sắp xếp của mẹ chồng.
Chính điều này khiến tôi bắt đầu nghi ngờ thân phận thật sự của Kiều Từ Từ.
Một người mang danh "tiểu thư nhà giàu", sao lại chấp nhận sống trong căn nhà không phải của mình, chịu cảnh nấu ăn, giặt giũ và dậy sớm mỗi ngày phục vụ người khác, lại còn sống dưới sự giám sát khắt khe của mẹ chồng người yêu?
Nếu thực sự là tiểu thư của một gia đình có điều kiện, chẳng lẽ cô ta không biết thuê bảo mẫu, người giúp việc để san sẻ công việc nhà? Lẽ nào... cô ta không có đủ khả năng?
Vậy thì chỉ còn một khả năng hợp lý nhất: Kiều Từ Từ chưa từng là tiểu thư, cũng không hề giàu có.
Lâm Tự hiện tại không có năng lực khởi nghiệp, càng không phải nhân vật có sức ảnh hưởng trong công ty.
Ban đầu mẹ chồng từng muốn đào tạo hắn trở thành người kế thừa, để giao lại công ty. Nhưng tiếc thay, hắn không có năng lực đặc biệt, từng được giao vài dự án nhưng liên tục mắc phải những sai lầm sơ đẳng.
Hai năm trước, hắn nghe lời bạn bè đầu tư bừa bãi, khiến công ty thất thoát hàng chục triệu. Để trả nợ, hắn lặng lẽ bán cổ phần đứng tên mình.
Sau vụ việc đó, mẹ chồng giận dữ, giáng chức hắn xuống làm nhân viên cấp thấp với mục đích để hắn học lại từ đầu, tích lũy kinh nghiệm.
Từ đó, Lâm Tự bắt đầu thay đổi. Hắn thường xuyên không về nhà, mỗi lần tôi hỏi, hắn đều mắng tôi là đồ vô dụng, cả ngày chỉ biết quanh quẩn trong bốn bức tường, không giúp gì được cho hắn.
Và rồi hắn gặp Kiều Từ Từ.
Hắn ca tụng cô ta như thần: nào là tốt nghiệp tài chính, từng đi du học, hiểu biết sâu rộng, có thể giúp hắn lấy lại vị trí xưa kia.
Tôi nghĩ lý do khiến hai người họ cố bám trụ lại nhà chính, là để lấy lòng mẹ chồng — cố xây dựng hình ảnh, mong được bà chấp thuận.
Nếu dọn ra ngoài lúc này, chẳng khác nào tự tay gạt đi cơ hội tranh giành tài sản.
Bởi vì nếu tôi và hai đứa trẻ tiếp tục sống ở đây, thì phần lớn tài sản của mẹ chồng sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về con tôi. Mà bọn trẻ... đều là do tôi một tay nuôi nấng, tương lai cũng sẽ chỉ hướng về tôi.
4.
Trước bữa ăn, tôi theo thói quen đứng dậy đi lấy bát đũa thì bị mẹ chồng ngăn lại:
“Giờ là lúc tốt nhất để dạy dỗ con cái. Việc của con là chăm lo cho bọn trẻ, còn mấy việc lặt vặt, tự nhiên sẽ có người làm.”
Tôi đành ngồi xuống, tiếp tục ngồi cạnh hai đứa nhỏ.
Bữa ăn hôm nay được Kiều Từ Từ bày biện rất bắt mắt. Các món đều trình bày tinh tế, hệt như bước ra từ sách dạy nấu ăn.
Theo quy tắc trong nhà, mọi người chỉ được động đũa sau khi mẹ chồng ăn miếng đầu tiên.
Bà ăn một miếng, lập tức cau mày: “Mua đồ sẵn về, đến bữa thì hâm nóng rồi cho ra đĩa mang lên hả?”
Kiều Từ Từ cúi gằm mặt, không dám nói gì.
Mẹ chồng bắt đầu nghiêm giọng: “Chỉ là nấu ăn thôi mà cũng không làm đàng hoàng. Cô nghĩ có thể làm được việc gì khác?”
Lâm Tự vội vàng bênh vực người yêu: “Mẹ à, tay của Từ Từ là để kiếm tiền, không phải để nấu nướng. Mẹ như vậy chẳng khác nào làm khó em ấy! Chuyện bếp núc vốn là của Giang Thập Nguyệt, cứ để cô ta tiếp tục làm là được.”
Kiều Từ Từ nhân cơ hội giở giọng khinh thường: “Mẹ, con và cô ta không giống nhau. Giang Thập Nguyệt chỉ là con nhỏ nhà quê không học thức. Những việc như nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp hẳn đã ăn sâu vào m.á.u rồi, cứ để cô ta làm tiếp đi.”
Nếu đây cũng là suy nghĩ thật sự của Lâm Tự, thì có lẽ tôi không nên tiếc nuối nữa. Hắn hoàn toàn đã quên — chúng tôi quen nhau từ thời đại học, thành tích của tôi luôn cao hơn hắn rất nhiều.
Vì muốn làm người vợ tốt, được mẹ chồng chấp nhận, tôi đã từ bỏ cả sự nghiệp lẫn tương lai, ở nhà làm một người vợ hiền.
Mười năm nỗ lực, cuối cùng lại nuôi nhầm một... con ch.ó vô ơn.
Mẹ chồng lúc này nhìn Kiều Từ Từ, giọng đầy ẩn ý: “Nghe nói cô từng du học ở Anh?”