Chồng Tôi Nhất Quyết Đòi Hôn Nhân AA

Chương 1

1.

Từ khi con trai vào tiểu học, tôi mới chút thời gian cho bản thân. Không còn cảnh vừa đi làm vừa trông con quay như chong chóng, không đêm nào được ngủ yên.

sau giờ làm vẫn phải nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, nhưng so với trước thì đỡ hơn nhiều.

Trong bếp, một tay tôi đảo rau trên chảo, tay còn lại cầ0m điện thoại lướt nhanh để trả lời email công việc.

“Mẹ ơi, bài này làm sao vậy?” Tiếng thằng bé từ phòng khách vọng vào.

“Chờ mẹ chút, mẹ ra ngay.

Tôi tắt bếp, dọn đồ ăn ra bàn, liếc đồng hồ – 6 giờ 45 – Tuấn Lâm chắc cũng sắp về.

Quả nhiên, tiếng khóa cửa vang lên. Anh ta trong bộ vest chỉnh tề bước vào, vừa thấy món ăn trên bàn đã cau mày:

“Lại rau xào thịt à? Hôm qua anh bảo muốn ăn cá cơ mà?” Anh ta ném cặp lên ghế sofa, nới lỏng cà vạt.

Tôi cố nén mệt mỏi đang trào lên nơi cổ họng, đáp: “Cá ở siêu thị hôm nay không tươi, mai em ra chợ sớm mua.

“Mai á? Mai anh tăng ca.” Anh ta thẳng tiến vào nhà tắm, lẩm bẩm: “Ngày nào cũng loanh quanh mấy món này, căng-tin công ty còn ngon hơn.

Tôi lặng lẽ bày cơm, gọi con rửa tay ăn tối.

Những lời thoại như vậy lặp đi lặp lại mỗi ngày. Tôi đã học được cách không cãi lại, vì cãi chỉ khiến mọi chuyện thêm tệ, và thằng bé sẽ lại lo lắng nhìn chúng tôi.

Sau bữa tối, tôi vừa dọn dẹp xong bếp thì Tuấn Lâm gọi tôi vào phòng làm việc.

“Có cái này hay lắm, anh cho em xem.” Anh ta mở một trang web, trên màn hình hiện lên quảng cáo: [Chip Hôn Nhân AA – Tài chính minh bạch cho vợ chồng].

“Gì đây?” Tôi nhíu mày.

“Công nghệ mới, gắn chip xong là mỗi người tiêu bao nhiêu tiền đều được phân tích rõ ràng. Ai giữ lương người nấy, chỉ chia sẻ chi phí chung theo tỷ lệ.” Mắt anh ta sáng rỡ. “Đồng nghiệp anh lắp rồi, bảo tốt cực! Từ ngày đó, không còn cãi nhau vì tiền nữa.

Tôi sững sờ: “Ý anh là… mình tách riêng hoàn toàn tiền bạc trong nhà?

Đúng vậy!” Anh ta đập bàn, phấn khích: “Từ giờ tiền ai nấy tiêu, khỏi lo em xài tiền của anh vô tội vạ nữa.

“Xài phí?” Từ đó như một nhát d/a o cứa vào lòng tôi. “Từng đồng trong nhà đều là chi cho tiền nhà, điện nước, học phí con… Em còn chẳng dám mua lấy một cái váy mới suốt nửa năm qua!

“Thôi đi!” Anh ta xua tay đầy bực bội. “Mấy cái đơn online, rồi còn gửi tiền về nhà mẹ em, anh không biết chắc?

“Vậy tiền 💊cho con, học thêm, em đi chợ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa thì tính sao? Những việc đó không đáng tiền à?” Tôi nghẹn ngào.

“Việc nhà hả?” Anh ta cười khẩy. “Lương em năm triệu, thuê giúp việc còn tốt hơn. Nhưng vì là vợ chồng, sau này thiếu tiền thì xin anh, anh vẫn cho.

Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt như thể đang ban phát bố thí.

“Em không đồng ý.” Tôi đáp gọn, cứng rắn. “Hôn nhân không phải hợp đồng kinh doanh. Chúng ta là gia đình, không phải bạn cùng nhà.

Sắc mặt Tuấn Lâm sầm xuống: “Ninh Nhã, chuyện này không thương lượng. Muốn AA hoặc ly hôn, em chọn đi.

Chữ “ly hôn” như con d/a/o đ..â m thẳng vào tim.

Tôi nhìn thấy bóng con trai thấp thoáng ngoài cửa phòng, chắc chắn nó đã nghe thấy.

Vì con, tôi cắn răng nói: “Được. Em đồng ý.

2.

Trung tâm cấy chip trông như một phòng khám cao cấp, trắng sáng lạnh lẽo.

Toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đầy mười phút, không đau, không chảy máu, chỉ để lại một vết mờ gần cổ tay.

“Chip đã kích hoạt. Hệ thống Hôn nhân AA bắt đầu hoạt động.

Nhân viên kỹ thuật cười nhã nhặn: “Ứng dụng sẽ ghi lại và phân tích mọi khoản chi tiêu, tự động thanh toán. Ngoài ra, hệ thống sẽ truy ngược mười năm chi tiêu trong hôn nhân của hai vị, thời gian xử lý khoảng mười ngày. Chúc hai vị sống hạnh phúc.

Tuấn Lâm háo hức bật app lên xem, gật gù như vừa phát hiện ra kho báu:

“Tuyệt thật! Giờ em khỏi mơ chuyện bòn rút tiền anh.

Tôi vuốt nhẹ lên cổ tay, chỗ không vết thương mà vẫn âm ỉ đau.

Rạn nứt trong hôn nhân chẳng phải đến trong một sớm một chiều, chỉ là trước đây nó bị lớp bụi cuộc sống che khuất.

Còn bây giờ, một con chip đã khiến tất cả trồi lên thành vết nứt rõ ràng.

Trên đường về, Tuấn Lâm hào hứng đặt mua một máy chơi game đời mới nhất qua điện thoại: “Dù sao giờ cũng là tiền của anh.

Tôi không đáp, chỉ nhìn ánh đèn ngoài cửa kính ô tô nhòe nhoẹt như vệt nước mắt.

Về đến nhà, máy giặt đã hoàn thành chu trình. Tôi bế đống quần áo ra ban công phơi, còn Tuấn Lâm nằm dài trên sofa.

Bỗng điện thoại rung, thông báo từ ứng dụng Hôn nhân AA:

【Ninh Nhã: Chuẩn bị bữa sáng (30 phút) quy đổi 50 nghìn, đưa con đi học (1 giờ) quy đổi 50 nghìn, bữa sáng hết 30 nghìn, chia đôi.

【Thiệu Tuấn Lâm: Bị trừ 2.683.000 đồng.

“Cái gì? Sao anh bị trừ nhiều thế?” Tuấn Lâm gào lên, bấm app tra lại:

“Trừ game thì chỉ tiền taxi hai chiều, hết 40 nghìn, sao lại ra gần ba triệu?

【Theo ghi nhận: chị Ninh Nhã chuẩn bị bữa sáng (30 phút) quy đổi 14 nghìn, đưa con đi học (1 giờ) quy đổi 37 nghìn, bữa sáng 30 nghìn chia đôi, anh cần trả chị ấy 59 nghìn.

Tuấn Lâm chết lặng, không ngờ lại tính chi li đến thế.

“Cô ấy là vợ tôi, nấu cho cả nhà ăn còn phải trả tiền? Không nấu thì ăn gì?” Anh ta gầm lên, trán nổi gân, đập điện thoại như muốn xuyên màn hình.

Tôi ôm đống đồ mới lấy từ máy giặt, đứng ở cửa ban công, nhìn anh ta đi qua đi lại như con thú bị nhốt.

【Gợi ý thân thiện từ hệ thống Hôn nhân AA: Theo điều 37 Luật Hôn nhân mới, lao động nội trợ giá trị kinh tế, cần được tính vào đóng góp gia đình.

“Vớ vẩn!” Anh ta ném mạnh điện thoại xuống ghế sofa.

Tôi không nhịn được khẽ cong môi –

Mười năm rồi, lần đầu tiên người công nhận và định giá công sức tôi bỏ ra.

“Cô còn cười?” Anh ta quay phắt lại, ánh mắt đầy giận dữ. “Có phải cô giở trò gì không?

“Nhớ chứ? Hệ thống này là bên thứ ba, anh chọn loại công bằng minh bạch nhất mà.” Tôi điềm tĩnh trả lời.

Anh ta giật lấy điện thoại của tôi, nhìn chằm chằm vào màn hình, dần từ phẫn nộ sang bối rối:

“Sao mới buổi sáng mà đã nhiều thế này?

“Dựa theo cách tính này…” Tôi chỉ vào app, “Anh sẽ phải trả em khoảng 177 nghìn mỗi ngày, một tháng gần 5 triệu – đúng bằng tiền lương của em.

“5 triệu?!” Giọng anh ta gần như hét lên, “Cô điên rồi! Tôi một tháng chỉ kiếm được 10 triệu!

Tôi không trả lời, chỉ quay vào ban công: “Vậy thì, theo hệ thống, anh bắt đầu chia sẻ 50% việc nhà đi.

“Ninh Nhã!” Anh ta đuổi theo, túm lấy tay tôi, “Quá vô lý! Chúng ta là vợ chồng, không phải ông chủ – người làm!

Tôi dừng lại, quay đầu nhìn anh:

“Hôm qua là ai nói tiền của anh đủ thuê người giúp việc giỏi hơn em? Bây giờ hệ thống báo giá theo thị trường, em xứng đáng.

Mặt anh ta đỏ bừng, tay siết mạnh hơn, làm cổ tay tôi đ/a u nhói, đúng chỗ cấy chip.

“Bỏ tay ra.” Tôi nói từng chữ một.

Anh ta như bị điện giật, vội buông ra lùi lại:

“Được! Đã muốn rõ ràng như vậy thì từ giờ, ai dùng gì của người kia – tự lo!

3.

Buổi tối, Thiệu Tuấn Lâm chia đôi số đồ ăn trong tủ lạnh, dùng bút lông đánh dấu nguệch ngoạc lên hộp đựng thực phẩm: “Thiệu” và “Ninh”.

Tôi nhìn anh ta đếm từng quả trứng, từng hộp sữa như thể đang canh giữ kho báu, đột nhiên cảm thấy vô cùng nực cười.

Sáng hôm sau, tôi cố tình ngủ đến khi tự tỉnh dậy.

Bảy giờ rưỡi, thằng bé dụi mắt lay tôi dậy:

“Mẹ ơi, con sắp trễ học rồi…”

“Hôm nay để ba đưa con đi.” Tôi hôn lên trán con. “Mẹ nghỉ một hôm.

Từ phòng khách vang lên tiếng lục đục hỗn loạn.

Thiệu Tuấn Lâm rõ ràng đã quên, từ khi con đi học mẫu giáo đến giờ, anh ta chưa từng một lần chuẩn bị bữa sáng hay đưa con đi học.

“Thuốc dị ứng của con để trong ngăn bên hông ba lô màu xanh, bình nước phải đổ nước ấm, đừng rót đầy quá…”

Tôi tựa vào khung cửa, nhìn anh ta xoay như con ruồi mất đầu trong bếp.

“Im đi! Tôi biết rồi!” Anh ta bực tức quát lên, lát bánh mì bị nướng cháy đen như than.

Điện thoại rung nhẹ:

【Phát hiện Thiệu Tuấn Lâm thực hiện nhiệm vụ đưa con đi học, chi phí lao động 37 nghìn đã được ghi nhận vào hệ thống.

Tiễn hai cha con xong, tôi ung dung pha một tách cà phê cho mình, mở app hệ thống, bấm vào mục “Khiếu nại”, tải lên toàn bộ hóa đơn mua sắm và chứng từ thanh toán trong nửa năm qua.

Đã muốn AA, thì phải công bằng cho đến cùng.

Đến trưa, hệ thống gửi thông báo kết quả đối soát:

【Sau khi kiểm tra, trong sáu tháng qua, Thiệu Tuấn Lâm không thực hiện đủ tỷ lệ chi tiêu gia đình như đã thỏa thuận, cần bồi thường cho Ninh Nhã 12.860.000 đồng. Khoản tiền đã được tự động chuyển.

Tôi nhìn chằm chằm vào con số vừa tăng trong tài khoản, bất chợt thấy một cảm giác giải thoát lạ thường.

Bấy lâu nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy rõ ràng đến vậy: công sức của mình được lượng hóa, được công nhận.

Tối về nhà, chào đón tôi là một căn phòng bừa bộn và gương mặt đen như than của Thiệu Tuấn Lâm.

Thằng bé ngồi rúm ró ở góc nhà, đồng phục dính đầy sốt cà chua.

“Cô vừa lòng rồi chứ?” Thiệu Tuấn Lâm đập một xấp giấy in xuống bàn ăn. “Hệ thống trừ tôi hơn mười triệu!

Tôi ngồi xổm xuống kiểm tra xem thằng bé bị thương không:

“Hôm nay thế nào rồi con yêu?

“Ba quên mang cơm trưa cho con…” Thằng bé lí nhí nói. “Sau đó mua hamburger, nhưng bên trong bơ đậu phộng…”

Tôi lập tức ngẩng đầu, cơn giận bốc thẳng lên não:

“Anh rõ ràng biết con dị ứng với đậu phộng!

“Thì tôi mang thuốc dị ứng theo rồi còn gì!” Thiệu Tuấn Lâm cáu kỉnh vò đầu. “Với lại, làm gì mà yếu ớt thế, hồi nhỏ tôi ăn gì cũng chẳng sao!

“Đi bệnh viện.” Tôi cắt lời, bế con lên rồi đi thẳng ra cửa.

“Khoan đã!” Thiệu Tuấn Lâm chặn tôi lại. “Tiền viện phí tính sao? Hệ thống đâu nói ai chịu phần chữa bệnh cho con.

Tôi trừng mắt nhìn anh ta, ánh mắt khiến anh ta theo bản năng lùi về sau một bước.

“Nếu con xảy ra chuyện gì, tôi sẽ cho anh biết thế nào là ‘tính sao.

Trong phòng cấp cứu, thằng bé nằm truyền nước ngủ thiếp đi.

Tôi vuốt ve cánh tay nổi mẩn đỏ của con, màn hình điện thoại sáng lên:

【Phát hiện chi tiêu y tế khẩn cấp, hệ thống bắt đầu định giá đặc biệt…】

【Xác định: do Thiệu Tuấn Lâm thiếu trách nhiệm giám hộ dẫn đến phát sinh chi phí điều trị, anh ta phải chịu toàn bộ khoản này. Phí điều trị 872 nghìn đồng đã bị trừ từ tài khoản của anh.

Chương trước
Chương sau