Chồng Tôi Nhất Quyết Đòi Hôn Nhân AA

Chương 2

4.

Những ngày tiếp theo, cuộc hôn nhân của chúng tôi hoàn toàn biến thành một trận chiến số liệu.

Hệ thống Hôn nhân AA như một vị trọng tài sắt đá, lạnh lùng ghi lại từng nhịp tiêu tiền trong cuộc sống:

【Thiệu Tuấn Lâm: thanh toán phí thay nắp bồn cầu 120.000 (người làm hỏng: Thiệu Tuấn Lâm)】

【Ninh Nhã: nhận phí lao động chăm sóc con bị sốt ban đêm 112.000 (tính theo 3 giờ)】

【Thiệu Tuấn Lâm: nộp phạt do chiếm dụng nhà tắm quá thời gian 25.000 (quá 18 phút)】

Thậm chí cả việc “tiếp xúc thân mật” cũng bị gắn giá cụ thể.

Một đêm nọ, Thiệu Tuấn Lâm say xỉn mò vào phòng tôi, bị tôi đá xuống giường. Ngay lập tức hệ thống bật thông báo:

【Phát hiện tiếp xúc thể xác không tự nguyện, Thiệu Tuấn Lâm cần thanh toán phí tổn thất tinh thần 500.000 đồng.

5.

“Ba ơi, hôm nay phải nộp tiền học Toán nâng cao rồi.

Thằng bé vừa tan học về nhà, lục trong cặp ra một tờ phiếu đóng tiền, “Cô giáo bảo tốt nhất là nộp luôn hôm nay.

Thiệu Tuấn Lâm giật lấy tờ giấy, mắt trợn tròn như chuông đồng:

“Một triệu hai? Học cái gì mà đắt thế này?!

“Là lớp Toán chuyên anh nói sẽ đăng ký cho con lần trước đó.

Tôi nhắc. “Hệ thống đã chia theo tỷ lệ thu nhập 6:4 như mình thỏa thuận. Anh trả 720, em trả 480.

Anh ta run tay mở app, quả nhiên thấy thông báo thanh toán đang chờ xử lý.

Điều khiến anh ta suy sụp hơn cả là dòng chữ nhỏ phía dưới:

【Nếu không hoàn tất thanh toán trong 24 giờ, hệ thống sẽ tự động trừ vào tài khoản đã liên kết và thu thêm 5% phí trễ hạn.

“Cướp à?!” Anh ta gào lên rồi lao ra khỏi phòng, dép quệt xuống sàn tạo nên nhịp điệu đầy giận dữ.

Sáng hôm sau đi làm, điện thoại tôi vẫn liên tục rung lên.

Hệ thống AA như một con ong chăm chỉ không biết mệt, không ngừng cập nhật các thông báo trừ tiền:

【Thiệu Tuấn Lâm: thanh toán phí lao động bữa sáng 43.000】

【Thiệu Tuấn Lâm: thanh toán phí dịch vụ dọn dẹp 50.000】

【Thiệu Tuấn Lâm: chia phần tiền điện nước 85.000 (do vượt mức tiêu thụ tháng trước)】

Thông báo cuối cùng nổi bật hơn cả:

【Phát hiện ông Thiệu Tuấn Lâm xem bóng đá bằng TV gia đình vào tối thứ Sáu tuần trước trong 3 giờ. Căn cứ vào khấu hao thiết bị và điện năng tiêu thụ, cần thanh toán 18.000 đồng.

Tôi bật cười thành tiếng, khiến mấy người trên tàu điện quay lại nhìn ngạc nhiên.

Hệ thống này còn tốt hơn tôi tưởng.

Vừa đến công ty, tin nhắn của bạn thân Linh Diên đã nhảy ra:

【Nghe nói nhà cậu gắn chip AA hả? Thật không đấy?

Tôi gửi lại một sticker cười gượng:

【Thật. Giờ đến việc giặt tất cho anh ta em cũng phải tính phí.

Linh Diên gửi liền mấy dấu chấm than:

【Chồng cậu bị điên rồi à? Khác gì sống chung với bạn cùng phòng? Không đúng, bạn cùng phòng còn đỡ tính toán hơn!

Đang trò chuyện thì trưởng bộ phận, chị Trương,vào thành bàn:

“Ninh Nhã, tổng giám đốc gọi em vào văn phòng. Hình như là chuyện thăng chức.

Tim tôi bất giác đập thình thịch.

Nếu được thăng chức, lương tôi sẽ tăng ít nhất 30%. Như vậy, tỷ lệ chia trong hệ thống AA sẽ cao hơn – nhưng đồng nghĩa tôi sẽ nhiều độc lập tài chính hơn nữa.

Trong văn phòng tổng giám đốc, ánh nắng rọi qua cửa sổ sát đất trải dài lên bàn làm việc bằng gỗ tự nhiên.

“Ninh Nhã, phương án khách hàng của em vừa mang về hợp đồng trị giá hai trăm triệu cho công ty.

Tổng giám đốc mỉm cười, đẩy sang tôi một tập tài liệu:

“Vị trí phó giám đốc bộ phận thị trường đang trống, tôi thấy em rất phù hợp.

Tôi nhìn chằm chằm vào thư bổ nhiệm, ngón tay vô thức xoa nhẹ lên vết sẹo con chip dưới cổ tay.

Chức vụ này đồng nghĩa với mức lương cao hơn, và cũng đồng nghĩa với nhiều thời gian hơn dành cho công việc.

Trước đây tôi thể do dự — vì còn cả đống việc nhà, còn phải đưa đón Tiểu Hào…

Nhưng bây giờ, hệ thống AA đã nói cho tôi biết rất rõ ràng:

Thời gian của tôi giá trị.

“Cảm ơn sự tin tưởng của anh, em rất sẵn lòng nhận.

Tôi ký tên mình, nét bút còn cứng cáp hơn tôi tưởng.

6.

Rất nhanh, mười ngày làm việc cũng trôi qua. Hai hôm nay, Thiệu Tuấn Lâm cứ chốc chốc lại mở app ra xem.

“Đừng tưởng dạo này anh bị trừ nhiều, đợi đến lúc kết quả, chắc chắn em còn phải bồi anh mấy chục triệu ấy chứ.

Anh ta lần thứ mười lăm làm mới trang màn hình, đầu ngón tay để lại vệt mồ hôi nhờn nhờn trên điện thoại.

Tôi chậm rãi thái ớt chuông trên thớt, tiếng dao va vào mặt gỗ vang lên đều đặn.

Từ lúc hệ thống AA bắt đầu thống kê tài chính suốt mười năm hôn nhân, anh ta cứ như một con bạc ngồi chờ xổ số, cả người bốc lên một thứ nhiệt khí bồn chồn và lo lắng.

“Hệ thống bảo hôm nay kết quả à?” Tôi cố tình hỏi như không biết.

“Mười ngày làm việc là hôm nay chứ còn gì!” Anh ta trừng mắt nhìn tôi như thể tôi đang giả vờ ngu. “Em cứ chờ đấy, từng đồng anh đổ vào cái nhà này, hệ thống sẽ tính rành mạch hết!

Tiểu Hào ngẩng đầu khỏi quyển bài tập:

“Ba ơi, đổ tiền vào nhà là gì ạ?

Thiệu Tuấn Lâm nhất thời nghẹn họng.

Tôi liền đỡ lời:

“Nghĩa là ba con thấy mình bỏ ra rất nhiều tiền cho gia đình.

“Ồ.” Tiểu Hào chớp mắt, “Thế mẹ con bỏ ra tính không?

“Lương mẹ con thì bao nhiêu đâu mà—”

Thiệu Tuấn Lâm hừ một tiếng khinh khỉnh, nhưng chưa kịp dứt câu thì điện thoại bỗng “ting” một tiếng vang lên.

Biểu cảm anh ta lập tức đông cứng, đồng tử co lại, ngón tay run rẩy lơ lửng trước màn hình.

Tôi đặt dao xuống, lau tay vào tạp dề. Khoảnh khắc này đến lặng lẽ hơn tôi tưởng – không tim đập, không lòng bàn tay đổ mồ hôi – chỉ như đang chờ điểm bài kiểm tra đã biết trước kết quả.

“Không thể nào! Nhất định sai sót! Hệ thống bị lỗi rồi!

Giọng Thiệu Tuấn Lâm bỗng cao vút, chua chát và tuyệt vọng.

Tôi cúi người nhìn vào màn hình, nơi dòng chữ hiện rõ mồn một:

【Tổng chi tiêu trong thời gian hôn nhân】

Ninh Nhã: 487.860.000 đồng

Thiệu Tuấn Lâm: 389.200.000 đồng

【Kết quả đối soát: Thiệu Tuấn Lâm cần thanh toán chênh lệch cho Ninh Nhã: 98.660.000 đồng】

“Sao thể như vậy được?!” Anh ta bật dậy, làm bàn ăn lệch sang một bên, bút chì của Tiểu Hào rơi lăn lóc trên sàn.

“Tôi kiếm gấp ba lần lương em! Mười năm trời sao em lại tiêu nhiều hơn tôi?

Tôi mở phần phân tích chi tiết, hệ thống đã phân loại rõ ràng từng khoản chi tiêu chung suốt mười năm:

【Chi phí sinh hoạt hàng ngày】

Ninh Nhã: 286.700.000 đồng

Thiệu Tuấn Lâm: 52.300.000 đồng

【Chi phí nuôi con】

Ninh Nhã: 178.400.000 đồng

Thiệu Tuấn Lâm: 45.600.000 đồng

【Chi tiêu cá nhân】

Ninh Nhã: 22.760.000 đồng

Thiệu Tuấn Lâm: 291.300.000 đồng

“Thấy rõ chưa?” Tôi chỉ vào màn hình.

“Mấy cái máy chơi game đời mới, thẻ hội viên golf, đồng hồ hàng hiệu của anh – đều nằm trong chi tiêu cá nhân.

Còn những khoản mua thực phẩm, đóng tiền điện nước, học phí cho Tiểu Hào – là chi tiêu gia đình.

Mặt anh ta từ đỏ chuyển sang trắng, rồi từ trắng tái sang xanh mét:

“Cô… Cô gài tôi! Dữ liệu này sai hết rồi!

“Dữ liệu được lấy từ sao kê ngân hàng và lịch sử giao dịch của chúng ta.

Tôi bình thản nhấn mạnh. “Nhớ không? Chính anh ép phải cấy chip vì nói như vậy mới công bằng và minh bạch.

Anh ta xoay vòng như con thú bị nhốt trong phòng ăn, rồi đột nhiên vớ lấy ly thủy tinh ném thẳng xuống sàn.

Mảnh vỡ bắn tung tóe, Tiểu Hào sợ hãi trốn sau lưng tôi.

【Cảnh báo! Phát hiện tài sản chung bị phá hoại chủ ý. Ước tính thiệt hại: 200.000 đồng. Thiệu Tuấn Lâm chịu toàn bộ trách nhiệm bồi thường.

Giọng thông báo của hệ thống lạnh lùng đến mức như đang chế nhạo.

“Địt mẹ cái hệ thống rác rưởi này!” Thiệu Tuấn Lâm gào lên như kẻ điên, túm lấy điều khiển ném mạnh vào tivi.

Màn hình lập tức rạn một đường nứt như tia chớp hung tợn.

【Phát hiện hủy hoại tài sản nghiêm trọng. Ước tính thiệt hại: 3.500.000 đồng. Đã tự động trừ vào tài khoản của Thiệu Tuấn Lâm. Số dư không đủ, đã kích hoạt cơ chế ghi nợ tín dụng.

“Ba bị điên rồi…”

Tiểu Hào níu chặt vạt áo tôi, đôi mắt long lanh nước.

Tôi ngồi xuống ôm lấy con:

“Không phải lỗi của con, bảo bối à. Vào phòng lấy cặp đi, mẹ đưa con sang nhà bà ngoại vài hôm nhé.

Chờ Tiểu Hào đi khuất, Thiệu Tuấn Lâm đã ngồi bệt giữa đống đổ nát, cà vạt xộc xệch, trán lấm tấm mồ hôi.

“Ninh Nhã, không đúng… Anh rõ ràng…”

“Anh rõ ràng tưởng rằng mình đã nuôi gia đình này suốt mười năm?

Tôi ngắt lời, giọng bình tĩnh đến đáng sợ.

“Thật ra, anh chỉ đang nuôi lòng sĩ diện của chính mình thôi. Đồng hồ cơ gần bốn chục triệu, bộ đồ golf hai tám triệu, mỗi năm thay một cái điện thoại.

Còn tôi – một chiếc áo khoác hai trăm nghìn cũng phải đắn đo suốt nửa năm mới dám mua.

Anh ta ngẩng lên, ánh mắt trống rỗng:

Nhưng nhà là nhờ vào thu nhập của anh thật mà…”

“70% tiền trả góp là em bỏ ra, nhớ chứ?

Tôi mở một trang khác trong app, giọng không hề dao động.

“Anh lúc nào cũng nói tiền bị kẹt trong chứng khoán, bảo em ứng trước.

Mười năm qua, em đã ‘ứng trước’ tổng cộng 286 triệu.

Môi anh ta run rẩy, nhưng chẳng thốt nổi lời nào.

Hệ thống AA chẳng khác nào một chiếc gương tàn nhẫn, soi rõ bộ mặt thật xấu xí nhất của cuộc hôn nhân này

Cái gọi là “trụ cột gia đình” mà anh ta tự hào, thực chất chỉ là sự xa xỉ của anh, được nuôi dưỡng bằng sự tằn tiện của tôi.

Chương trước
Chương sau