CHU ĐÌNH PHƯƠNG

Chương 1

Ta vô ý làm mất chiếc khăn tay, lại bị Hoàng đế nhặt được.

 

Hắn nhìn thấy bài thơ trên khăn, chỉ cảm thấy câu từ thanh lệ, ý thơ bi thương động lòng người, nhất thời nhớ nhung không dứt. Vì thế liền cho người truy tìm khắp hậu cung chủ nhân của chiếc khăn ấy.

 

Kiếp trước, ta chủ động đứng ra nhận.

 

Từ đó được sủng ái hết mực, một bước lên mây.

 

Thế nhưng ba năm sau, trong cung yến, nữ nhi của Hà Đại tướng quân là Hà Vinh Nguyệt bất ngờ tố cáo ta mạo danh nàng, còn trộm thơ của nàng.

 

Nàng ta đưa rasố nhân chứng vật chứng.

 

Ngay cả viện trưởng của thư viện danh tiếng nhất kinh thành cũng đứng ra làm chứng cho nàng, nói rằng bài thơ ấy là tác phẩm ngẫu hứng của Hà Vinh Nguyệt khi mới mười tuổi.

 

Ta trăm cái miệng cũng không thể biện bạch, bị Hoàng đế hoàn toàn ghét bỏ.

 

Ngày ta tắt thở trong lãnh cung, trong cung đang cử hành đại điển sắc phong Hoàng hậu cho Hà Vinh Nguyệt.

 

Lần này, khi cung nữ cùng phòng kích động nói với ta:

 

“Đình Phương, người mà bệ hạ đang tìm chẳng phải là ngươi sao? Trong đám chúng ta, ngoài ngươi ra còn ai biết ngâm thơ viết chữ nữa chứ!”

 

Ta cụp mắt xuống, khẽ lắc đầu.

 

“Ta chỉ là một cung nữ, nào biết làm thơ.” 

 

1

 

Chưa đầy một ngày, tin tức đã lan truyền khắp hậu cung.

 

Ai nấy đều đoán xem chủ nhân của chiếc khăn tay được bệ hạ nhặt được là ai.

 

“‘Cửa son khóa c.h.ặ.t lỡ mất tuổi xuân, trước gương hoa chỉ biết than tiếc ánh chiều’… Thơ hay thế này, nhất định là do vị nương nương nào đó viết.”

 

“Chưa chắc đâu. Ta nghe nói chiếc khăn ấy làm bằng vải bông. Nếu là của quý nhân, sao lại không dùng lụa là gấm vóc chứ?”

 

“Nói cũng phải. Dù sao Lý tổng quản cũng nói rồi, khăn tay được nhặt trong ngự hoa viên, ai từng đến đó, ai làm mất khăn đều thể tới báo với ông ấy. Chỉ cần tìm được người làm thơ, bệ hạ nhất định sẽ trọng thưởng…”

 

“Thật ngưỡng mộ vị tỷ tỷ ấy. Phen này chắc sắp bay lên cành cao hóa phượng hoàng rồi…”

 

Ta cụp mắt thuận mày, lặng lẽ tưới hoa trong sân.

 

Dường như mọi chuyện đều chẳng liên quan gì tới ta.

 

Một lát sau, Thiến Tuyết cùng phòng chạy tới, vỗ mạnh lên lưng ta, kích động nói:

 

“Đình Phương, còn tưới hoa gì nữa! Người mà bệ hạ đang tìm chắc chắn là ngươi rồi!”

 

“Trong đám chúng ta, ngoài ngươi ra còn ai biết ngâm thơ viết chữ nữa chứ!”

 

Tay ta vẫn tiếp tục làm việc, khẽ lắc đầu.

 

“Tới nhận mặt chữ ta còn chưa rành, bình thường chỉ xem mấy cuốn thoại bản mua vui mà thôi, nào biết làm thơ.”

 

Thiến Tuyết nhíu mày, nửa tin nửa ngờ.

 

Nhưng ta thấy đêm nào ngươi cũng đọc sách viết chữ mà…”

 

“Giờ đâu phải lúc khiêm tốn nữa. Nếu được bệ hạ để mắt tới, ngươi sẽ đổi đời đó!”

 

“Nếu thật là vậy, để xem người phụ thân vô lương tâm với kế mẫu của ngươi hối hận hay không. Cả tên vị hôn phu muốn cưới muội muội ngươi nữa, chắc ruột gan đều hối đến xanh rồi!”

 

Kiếp trước, ta đã đem những lời ấy nghe lọt vào tai.

 

Kết quả thì sao?

 

Chỉ chưa đầy ba năm, ta đã rơi vào kết cục c.h.ế.t không toàn thây.

 

Thiến Tuyết thấy ta sống c.h.ế.t không chịu nhận, cũng tin là thật, quay sang tìm người khác nói chuyện phiếm.

 

Ta đặt bình tưới xuống bên cạnh, lặng lẽ ngắm ánh ráng đỏ phủ đầy trời, mặt trời dần khuất núi.

 

Từng cảnh trong kiếp trước chậm rãi hiện lên trước mắt ta.

 

Ta nhớ khi ấy mình nhận được hai bức thư.

 

Một bức là thư từ nhà gửi tới, nói rằng muội muội do kế mẫu sinh ra sắp thành thân.

 

Họ vô cùng hài lòng với mối hôn sự này.

 

Nhưng lại không hề nhắc đối phương là công t.ử nhà nào.

 

Chỉ nhắc ta đừng quên gửi thêm hồi môn cho muội muội.

 

Bức còn lại là thư của vị hôn phu ta — Ngô Bạch — gửi tới.

 

Hắn nói vốn định đợi ta đến hai mươi lăm tuổi xuất cung rồi mới thành thân.

 

Nhưng muội muội ta là Chu Đình Thiến cứ năm lần bảy lượt tới nhà hắn lấy lòng.

 

Một lần say rượu, hắn và Chu Đình Thiến đã xảy ra quan hệ.

 

Cho nên chỉ thể cưới nàng ta trước.

 

Trong thư, Ngô Bạch nhiều lần cam đoan với ta.

 

Đợi sau này ta xuất cung, hắn nhất định sẽ cưới ta làm thiếp.

 

Tuyệt đối không để ta không nơi nương tựa, không người dựa dẫm.

 

Hai bức thư lần lượt được đưa tới.

 

Ta đọc xong thì bật cười.

 

Cười mãi, cười đến mức nước mắt cũng rơi xuống.

 

Từ sau khi mẫu thân qua đời, trong lòng phụ thân chỉ còn kế mẫu cùng những đứa con do bà ta sinh ra.

 

Váy áo của ta biến thành của bọn họ.

 

Đôi khuyên tai vàng của ta cũng biến thành của bọn họ.

 

Điều duy nhất phụ thân nhắm tới ở ta, chẳng qua chỉ là chút tiền tiêu hằng tháng ta kiếm được trong cung.

 

Nhưng Ngô Bạch là mối hôn sự do mẫu thân định cho ta từ khi còn sống.

 

Hắn xuất thân nhà phú thương, hiểu lễ nghĩa, dung mạo tuấn tú.

 

Chúng ta biết rõ gốc gác của nhau, lớn lên bên nhau từ nhỏ.

 

Ta vẫn luôn mong chờ ngày xuất cung gả cho Ngô Bạch, sinh con dưỡng cái, bình yên sống hết quãng đời còn lại.

 

Nào ngờ, ngay cả chút hy vọng cuối cùng ấy cũng bị kế muội cướp mất.

 

Quá đau lòng, ta đã viết nên bài thơ 《Cung Oán》 ấy.

 

Trong từng câu chữ đều chan chứa bi thương ai oán, đều là tình cảm thật lòng của ta.

 

Sau khi viết xong bài thơ, ta cứ mê mê tỉnh tỉnh, suốt mấy ngày trời đều như cái xác không hồn.

 

Cũng vì vậy mà vô ý đ.á.n.h rơi khăn tay ở ngự hoa viên.

 

Chương trước
Chương sau